"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Nhắc Nhớ

Ta nhắc nhớ trò chơi tuổi dại
Thuở hồn nhiên chẳng ngại hiểm nguy
Bây giờ mới biết… ta lì
Ai sao tui vậy... ít khi đứng nhìn

Là con gái rập rình đánh đũa
Trái banh lông vút bổng lên cao
Sợ banh rơi xuống té đau
Đưa tay nâng hứng, chụp mau qua vòng

Trẻ trong xóm chạy rong tìm chỗ
Chơi tạt lon dép bổ hộp nhôm
Lon văng liền chạy lom khom
Lụm nhanh chiếc dép lồm cồm cười vui

Bao kỷ niệm đã xuôi ra biển
Sóng xô đưa vĩnh viễn xa quê
Tìm đâu tuổi dại ngu nghê
Sàigòn còn đó… ngày về quá xa

Thời gian cứ mãi trôi và đã vô tình vùi chôn biết bao trò chơi của lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Quá là hồn nhiên và vui biết bao với ngàn nụ cười vang vang góc xóm trong khu nhà mình ở.

Ngày xưa làm gì có ti vi hay computer cho ta mải mê dán mắt vào màn ảnh nhỏ để lui cui, lò mò tìm kiếm đủ loại các đề mục tra khảo, đọc bài văn chương hay nghe ca nhạc...

Ý mà quên, lúc đó tôi chỉ nhỏ xíu, có lèo tèo vài tuổi thì làm gì mà biết văn chương, thi phú là gì…? Tôi là con nhỏ ngốc nghếch dở môn Việt Văn nhất thiên hạ thì ước mơ viết thành một bài văn chắc phải cắn tới ngàn cây bút sắt rồi. Còn chuyện mơ màng ngồi thả hồn đi hoang để tìm vần thơ lai láng … ôi thôi… là không bao giờ tôi dám nghĩ tới… thiệt tình là dở lắm!

Mấy mươi năm trước, nhìn lại Sàigòn dấu yêu quá là thanh tịnh và êm ả. Không gian thưa vắng xe cộ và cả bước chân lang thang của con người. Đời sống yên bình trôi chảy theo từng con sóng gờn gợn lăn tăn của dòng sông hiền hòa. Năm tháng ấy, tôi thiết nghĩ, chúng ta chưa bao giờ biết và dám nghĩ đến một ngày bất chợt, mình sẽ mang thân phận làm bọt biển li ti, leo trèo trên ngọn sóng kinh hoàng của đại dương bao giờ.

Mỗi khi cùng gia đình có dịp ra biển Vũng Tàu để nghe tiếng sóng rì rào hò hét, tôi chỉ thấy sóng cuộn nhào và lăn tròn trắng xóa vào bãi cát mịn màng rồi trườn bò tan loãng trắng xóa.

· Gió biển lạnh ngắt, chiều chiều tôi phải mặc áo dầy vào vì sợ gió lạnh ùa ập vào tấm thân gầy gò như lá cỏ của con bé ngu khờ.

· Những người thân đi chung một chuyến xe đò, trải nhiều tấm bạt phủ rộng trên bãi cát, ngả lưng ra ngủ khò khò trong tiếng dồn dập của những lượn sóng ru người vào một đêm… đi thăm biển cả bao la.

Lúc ấy tôi còn bé lắm, vậy mà kỷ niệm xa lắc xa lơ vẫn còn vương trong trí óc nhỏ xíu như cái cùm tay.

Có bao giờ tất cả trong chúng ta học được chữ NGỜ.... rằng:

· Dòng đời gãy khúc bức tử và bóng đêm bao trùm lên Sàigòn, cái nôi cho ta hé mắt chào đời..?

Quê xưa ở lại bên trời
Tha hương phiêu bạt nhớ thời dung dăng
Mây xanh, biển mặn cách ngăn
Sàigòn thương nhớ, băn khoăn ngước nhìn

Bạch Liên

July 24th, 2016