"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Người Cũng Rỗng

Nhân sinh vật là ba chữ thường chung tình ngồi bên nhau trên chiếc thuyền định mệnh khi ta nhắc nhớ về tuổi thọ của một hơi thở.

· Nhân là thế nhân, là con người. Mà người thì ai cũng phải có hơi thở do hai luồng máu xanh, đỏ luân lưu tuần hoàn trong bốn ngăn tim. Nếu một ngày tim hồng ủ ê biểu tình ngừng đập thì ta từ giã cõi đời tạm bợ này trong tíc tắc.

· Sinh vật bao gồm loài thú cũng có trái tim như người, rất cần hơi thở để sinh tồn.

· Cây cỏ tuy không có trái tim nhưng trong thân cây là cả một hệ thống tuần hoàn của bó libe và bó mộc. Hai huyết mạch này dẫn nước về nuôi cành nhánh từ gốc, rễ chui rút thầm ngấm ngầm trong lòng đất và có bổn phận chuyển đưa tất cả nhựa sống vào gân lá để nuôi toàn thân cây.

Thời gian âm thầm chảy từng ngày trôi qua tuy vô hình nhưng thời gian là vết dao cắt nát, tàn phá biết bao nhân sinh vật bám víu lớp vỏ trái đất bao la này. Mỗi ngày đều có bụi tro thiêu rụi thân xác trở về với thiên đàng; Cũng như mỗi ngày đều có bao nhiêu sinh, động vật chết khô héo, tàn lụi do trăm ngàn nguyên nhân… mà mắt người đôi khi không biết… vì sao…?

Thân cây rỗng cho ta thấy sức tàn phá của thiên nhiên, thời tiết đã phân hủy cái ruột rắn chắc của một thời thanh xuân cứng cỏi, ngang nhiên thách đố, đứng chống chỏi với nắng cháy, trời mưa, giông bão mà vẫn không bị nghiêng xiêu ngã oằn.

Nhìn thân cây rỗng tôi quá khâm phục tính kiên cường của gốc rễ, cố giữ chặt thân mình giữa khung trời bao la mà không gục đầu té quỵ. Cái lớp vỏ khô cằn đó, theo tôi cũng đã mệt nhoài rồi. Nhưng cây còn tiếc nuối thời vàng son vang bóng mà lá Maple đã tạo sắc rực trời. Lá maple đẹp lắm quí vị ạ! Maple thay màu quyến rũ lãng mạng khi nàng Thu yểu điệu bước vào không gian để in khắc ba tháng kiêu sa của mình.

Thân cây rỗng, xương người cũng rỗng
Bước thời gian bào mỏng cây đời
Có gì trường cửu không rơi
Có gì sống mãi không rời cuộc vui…?

Cây cố đứng ngậm ngùi nhìn ngắm
Thế nhân bơi, lem lấm bụi đường
Lội trong bể khổ chải bươn
Lâu đài trên cát… tội thương thân gầy

Hoàng hôn đến chân tay nhức mỏi
Chẳng một ai tránh khỏi ngày này
Giật mình tỉnh giấc mới hay
Tiền là hư ảo tan bay ngút ngàn

Thân cây rỗng, người tàn cũng rỗng
Duỗi tay suông, khói bổng dìu ta
Thiên thu xa cõi ta bà
Nợ trần rũ sạch an nhàn trên cao

Bạch Liên
2016-08-19