"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Giả Vờ

Đôi khi giả vờ quên cũng thích
Thấy vui vui khúc khích cười hoài
Lâu lâu ngơ ngác như nai
Hồn nhiên thơ thẩn, không ai biết mình

Hoa khoe sắc rung rinh bên cạnh
Nhánh chao cành hiu quạnh buồn tênh
Mắt nai nhè nhẹ ngước lên
Thì ra cánh mỏng chênh vênh giả vờ

Hoa nheo mắt lờ đờ chớp liếc Mở to tròn mắt biếc mộng mơ Khiến anh chàng gió ngẩn ngơ Dừng chân bày tỏ tình hờ cùng hoa

Gió len lén là đà tán tỉnh Hoa õng a vòi vĩnh… buông lời Gió đừng kiêu ngạo thổi rơi Hoa còn quyến rũ chưa rời cuộc vui

Tháng chín ung dung mở khóa cửa không gian để đi tiếp vài nấc thang còn sót lại của mùa hè bỏng cháy. Nhiệm vụ của tháng chín là giao mùa, rơi rắc dấu chấm hết đóng kín mùa hạ và tình tứ gọi mời nàng Thu yểu điệu vung sơn, duỗi cọ tô lộng lẫy góc phố.

Đôi khi nhìn vạn vật đong đưa từng ngày nhùng nhằng chuyển đổi bốn mùa mà tôi thầm thán phục bàn tay vô hình của tạo hóa, quá là tài ba và giỏi giang. Phong cảnh hữu tình đẹp xuất thần của mùa thu lá vàng bay khắp nẻo, uốn lượn theo chiều cơn gió khô khan cũng đủ cho ta thấy đất trời nên thơ và trữ tình.

Lá ươm tròn màu xanh tươi tắn khoe dáng và xum xuê tạo ra biết bao bóng mát cho tôi ẩn nấp mỗi khi hơi nóng gắt gay cứ tràn lan giành chiếm góc phố. Cám ơn bóng râm hài hòa! Mỗi khi chạy tới bãi đậu xe rộng thênh thang của Costco, trước khi vòng cua quẹo vào ô trống thì tôi nhanh nhẹn mở to mắt để kiếm tìm gốc cây nào có cành nhánh vươn rộng. Tôi ầu ơ chui vào mấy khoảng trống bơ vơ ngay cạnh gốc có cái thân cứng cỏi. Cây chịu khó đứng phơi mình, cầm cây dù che nắng cho chiếc xe của tôi. Còn một điều mà tôi cần quan sát để biết chiều mặt trời ngả về hướng nào thì xe tôi mới chạy vào cho thiệt là mát mẻ. Chiếc xe êm ấm nằm trọn lỏn trong cái lùm bóng mát rười rượi đó.

Có một lần tôi mãi nhớ. Xe tôi đậu ngay dưới gốc cây xòe bóng râm như cầm cái lộng dù. Mắt tôi lơ mơ ngẩng đầu ngước lên xem bầu trời có mấy áng mây phù du tắm nắng vàng hanh hao. Ôi chao ơi, quá đẹp!

Vì cành nhánh mà chiếc xe của tôi đang ầu ơ khoái chí được che chở là anh chàng cây thuộc gia đình mùa thu đổi sắc lá màu đỏ rực rỡ. Cái lộng dù dễ thương cứ tình tứ giả vờ ngây thơ nghiêng chao theo ông mặt trời để được ôm ấp trọn lủm chiếc xe với người chủ… rất yêu thích mùa thu. Sao mà trùng hợp thế!

Màu lá đỏ kiêu sa cành nhánh
Gió vờn bay sóng sánh mùa thu
Nhánh cành ẻo lả dáng nhu
Lá xinh xào xạc như ru hồn người

Cám ơn bãi đậu xe Costco cho tôi một ngày để yêu thương!

Bạch Liên
Sept 8th, 2016