"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Vào Đông

Ngày giá rét đông vừa mở cửa
Thế nhân chờ ánh lửa lung linh
An nhiên tỏa sáng Giáng Sinh
Đêm đen thánh lễ an bình trong tâm

Màn nước mỏng âm thầm đan dệt
Gió đong đưa từng vệt mong manh
Nhẹ nhàng rơi rớt trên cành
Chơi vơi đọng giọt, treo mành long đong

Thu cất bước cho đông đua nở
Tuyết bông gòn bỡ ngỡ bay bay
Tô màu trắng xóa khói mây
Đậu trên mái ngói, phủ vây góc trời

Màu tro xám vẽ vời cảnh vật
Bước thời gian vừa lật sang trang
Bốn mùa thời tiết đẹp sang
Cùng nhau phô dáng, xem nàng nào xinh

Cơn mưa phùn lất phất bay bay trong góc phố cho đất trời thêm buồn ảm đạm khi mà sợi nắng vàng mật ong đã rủ nhau chui trốn vào khuôn mặt bầu bĩnh màu cam rực đỏ, đang co ro ẩn mình giấu kín trên chín tầng mây cao khuất dạng.

Mưa nặng hạt thầm muốn, ngày đầu tiên mùa đông vung vít tung hoành không gian, mọi người phải co rúm trong dáng điệu khép nép để tỏ ra mình là một mùa duy nhất phủ trắng vạn vật. Ai nghe đến tên đều phải phát lạnh, run cầm cập vì rét mướt.

Ba tháng trước, cũng ngày hai mươi hai tháng chín, ta nôn nao chào đón nàng Thu nồng nàn quyến rũ. Đúng ba tháng sau, ta cũng an nhiên mời gọi nàng Đông theo chu trình của thời tiết bốn mùa cho công bằng tình nghĩa. Mùa đông về ngông nghênh báo hiệu, năm cũ sắp đến thời điểm đóng khép con số hai ngàn không trăm mười sáu.

Đó là luật bất biến, ta phải tuân theo cái chu kỳ tuần hoàn không ai mong đợi. Là một phần tử quá yếu đuối của nhân loại và rất bé nhỏ, con người đành nghiêng mình, cúi đầu gật gù cho qua chuyện dương gian và chấp nhận im tiếng như vâng lệnh tạo hóa mà không dám hé môi cá cuộc.

Mưa đêm vẫn còn tầm tã bên ngoài, tắm ướt cây cảnh và vạn vật. Những ngọn đèn màu li ti lấp lánh vẫn run run trêu ghẹo hạt mưa.

Mùa đông tung cửa bước vào Mang theo giá buốt xanh xao thân gầy Ai ơi nhớ mặc áo dầy Giữ cho người ấm, mặt mày vui tươi

Bạch Liên
Đông 2016