"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Phở

Hôm nay tên tiệm phở An Lợi tự nhiên gợi nhớ trong tôi góc trời xa lắc xa lơ bên kia nửa vòng trái đất. Tôi miên man ngồi suy nghĩ chút xíu, thả hồn bay về đường Pasteur. Tôi tò mò đi dạo loanh quanh khúc đường này để mường tượng ra các tiệm phở nơi đây. Hình như không có tiệm nào tên An Lợi hết.

1 - Tôi chỉ nhớ tiệm Pasteur ở đầu đường góc Hiền Vương.
2 – Tiệm cuối đường Pasteur là Phở Hòa

Mấy ngày nay trời âm u mưa hoài. Hiện giờ bên ngoài trời đang lâm râm thật là thích hợp cho món ăn nào nóng tươm mồ hôi. Không món nào qua mặt được tô phở ngút khói.

Thân mời quí vị cùng quay về Sàigòn tìm chút hương thời gian, tìm chút kỷ niệm đã xa rời tầm tay với của một thời xanh tóc yêu đời. Nay thì những bước chân xưa có chút chai sạm thăng trầm, chúng ta cùng rủ nhau đi lòng vòng, đi lang thang trên con đường bán phở nổi tiếng Sàigòn xa xưa.

NHƯNG theo tôi biết thì các chủ tiệm chính gốc, gạo cội này đã lưu lạc tha hương như chúng ta hết rồi. Cũng như tiệm phở Tàu Bay trên đường Lý Thái Tổ cũng định cư, mở tiệm Tàu Bay ở Little Sàigòn. Không biết bên đó còn con cháu nối nghiệp không.

Tôi biết chắc chắn phở Hòa trên đường Pasteur, người chủ chính gốc đã không còn ở chốn xưa nữa. Vì bà chủ nông trại đang ngự trị cái farm hiện giờ, có con rễ là con trai ÚT của chủ tiệm phở Hòa này. Tôi có vài lần nói chuyện với cậu về tiệm phở năm xưa, một thời vang bóng của tiệm phở Hòa, rất là đông khách.

Dzui thiệt, tự nhiên tâm hồn ăn uống giúp chúng ta khơi lại bao kỷ niệm quá là dễ thương của thời xuân sắc. Cái thời son trẻ còn nhiều năng động, đứa nào cũng còn lăng xăng thích đi ăn hàng. Nơi nào có món ngon thì không thể nào chần chờ, nhanh tay nhanh chân mon men tìm đến…ăn thử!

Tôi mãi nhớ, ngày xưa, mỗi lần vô tiệm kêu phở thì câu sau cùng, tôi đều nhắc anh chị tiếp viên.

Đó là câu:

- Anh nhớ cho tôi thêm miếng mỡ bệu nhen anh. Tôi thích lắm và giá chín. Tôi không biết ăn giá sống và thêm vài cọng ngò gai, rau quế!

Thời gian bay vút như mũi tên bắn ra khỏi cái vòng cung đời vô hình, nào ai biết được, mình trôi dạt ra biển rộng mênh mông sau một lần duỗi sóng đại dương sinh tử. Hình ảnh tô phở nóng hổi vẫn luôn là niềm nhớ chưa quên. Nhưng cái câu… anh cho tôi thêm mỡ béo thì…than ôi, không bao giờ tôi còn dám nói nữa!

Bây giờ làm người tha hương, sống hơn nửa đời người ở quê hương thứ hai, thứ ba; Quốc gia nào cũng lo cho người dân đầy đủ thức ăn ngon béo bổ tràn trề, muốn gì cũng có bán. Vậy mà nhiều người lại không dám ăn thả giàn, vì phải ăn kiêng. Ít ai dám ăn mỡ béo như ngày xưa. Có lẽ năm tháng đó, mình chưa biết nấu phở sao cho đậm đà hương vị. Hơn nữa, thời tiết Sàigòn quá nóng nên có ăn mấy cục mỡ lều phều bơi trong tô vô bụng, cũng không nhằm nhòa gì. Dáng người vẫn thon gọn mảnh mai như thường.

Trời Sàigòn chỉ có hai mùa mưa và nắng. Hơi nóng như thiêu đốt khiến mỡ tiêu tan mau chóng. Bên trời xứ lạ, lạnh muốn trùm mền hoài, ăn mỡ vào thì NGUY TO. Cục mỡ yêu dấu sẽ nằm vạ, đóng ụ trong bao tử hoài, không thèm di tản đi đâu hết. Mỡ sẽ từ tốn loang chạy lung tung vào máu và sinh ra tắt nghẽn mạch tim. Ý trời…!!!

Thôi thì nhịn giữ gìn sức khỏe
Chỉ là ba cái lẻ tẻ ngày xưa
Phở mà không béo mỡ thừa
Làm sao ngon được nên chừa mà chi

Ngồi đây nhớ nhâm nhi tô phở
Khói bay bay, sáng rỡ mặt mày
Tương đen, tương đỏ, ớt cay
Hành xanh, ngò rí nằm dài thơm tho

Bên kia nửa trời còn hàng quán…???
Mấy mươi năm xa vắng Sàigòn
Bao nhiêu kỷ niệm vàng son
Nhớ hoài tô phở ăn ngon... thiệt tình!!!

Bạch Liên
Mar 2017