"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Tôi Đã Thấy

Một buổi sáng radio tuyên bố
Chỉ một câu, thành phố ngẩn ngơ
Ngoài đường dân chúng bơ phờ
Nhìn nhau chết lịm, bất ngờ nghe tin

Trời đất sụp đổ, kinh thiên động
Cuộc đổi ngôi, thất vọng bao người
Dòng xe tán loạn mọi nơi
Ba mươi ngày cuối, thay đời từ đây

Một tây tháng năm mây che phủ
Bởi Sàigòn đổi chủ thay tên
Ghe cây vượt sóng lênh đênh
Bến bờ hun hút, buồn tênh cõi lòng

Người ở lại sống không bằng chết
Biết làm gì vì hết tương lai
Vật vờ nhân kiếp từng ngày
Mặc đời đưa đẩy, đắng cay nuốt vào

Tôi vẫn nhớ buổi sáng ngày ba mươi tháng tư năm bảy lăm, khoảng mười giờ sáng đường xá tán loạn, đông nghẹt chân người chạy tứ phía. Sau đó, tin động trời oang oang từ chiếc radio phát sóng rung động không gian.

Lời kêu gọi của một nhân vật làm ngừng đập bao trái tim kiêu hùng. Những người đã từng xông pha chiến trận, ngăn chận giặc thù từng đêm trong ánh hỏa châu tung chớp giữa màn đêm; Khi mà súng nổ đùng đùng luôn bắn phá xóm làng.

Trước mặt tiền đường Trần Quốc Toản là trường đua Phú Thọ, là nơi đóng quân của binh chủng Biệt Động Quân vào những ngày cuối. Trời ơi, sau lời tuyên bố kinh thiên động địa đó, giày sauts, quần áo màu hoa rừng đã bị cởi bỏ thật nhanh và vất ngổn ngang đầy trong sân nhà tôi.

Nhìn sắc mặt quí anh, tôi thấy in hằn nỗi suy tư buồn bã đến rã ruột. Trong từng cử chỉ thiểu não như muốn nói lên điều gì uẩn kín trong tận trái tim sâu lắng của mình nhưng đã quá muộn màng. Lệnh buông súng bức tử, đầu hàng vô điều kiện. Còn gì buồn hơn nữa!

· Có ai thấy được nỗi thất vọng của những trái tim kiêu hùng đã từng vào sinh ra tử giữ gìn non sông bờ cõi KHÔNG?

· Có ai thấu hiểu cái nghẹn ngào tức tưởi trong từng thớ thịt, trong từng mạch máu tê cứng của mấy anh KHÔNG?

· Có ai thấy ngàn giọt nước mắt đau khổ tuyệt vọng lăn dài trên gương mặt chai sạm màu phong sương của những lần giao tranh quyết liệt, khi mà chiến trường khói lửa vang trời cần có những chàng trai trẻ gan dạ này KHÔNG?

· Có thước đo nào có thể đo được cái uất ức bức tử trong trái tim vỡ nát ngàn mảnh vụn, đang rướm máu đào tuôn chảy thành dòng, khóc cho vận nước điêu linh, kết thúc trong tủi nhục này KHÔNG?

· VÂNG ….. Tôi đã thấy!

Vì chính tôi đã chạy vào nhà lấy quần áo cho mấy anh thay để tản hàng đi về nhà. Và tôi cũng đã khóc cho gia đình mình và chính bản thân tôi.

Kính thưa quí độc giả, giây phút đó buồn tê tái, buồn não nuột, buồn thê lương…không còn lời nào có thể diễn tả cho hết nỗi buồn chết lịm tim gan.

Bạch Liên
May 2017