"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Xe Đời

Trần gian rối rắm ngàn hạt bụi
Gió đẩy xô nên bụi bay xa
Lẫn theo làn gió tan nhòa
Bao nhiêu hỷ nộ, khóc la, con người

Các trạm nghỉ giữa trời dừng bước
Đứng, ngồi, chờ xe rước ta đi
Chung quanh gió mát thù thì
Như lời to nhỏ rù rì bên tai

Đó là bến sân ga ngừng tạm
Giúp bàn chân chai sạm trường đời
Tìm về khoảnh khắc an ngơi
Cho dù trước mặt bão đời đang xoay

Trên mặt đất bằng phẳng trong một thành phố đông đúc dân cư, chắc chắn phải có nhiều con đường làm giao lộ thông thương. Sinh hoạt hàng ngày sẽ không trôi chảy mau lẹ nếu chúng ta phải chen chân trong bụi cỏ, rừng hoang âm u. Văn minh là mấu chốt tạo sinh ra nhiều điều tiến bộ hơn trong đời sống nhân sinh.

Trên những con lộ chằng chịt như mạng nhện với mục đích là giúp người dân, người thân, người chưa quen biết… được liên lạc, gặp mặt, thăm hỏi nhau.

Thời buổi còn thô sơ, chúng ta chưa có máy nổ, động cơ là nguồn tạo ta khí đốt để xô, đẩy các cổ xe sơ sài lăn dài trên đường. Thời gian bước thì đầu óc con người sáng chế ra những chuyến xe tối tân hơn. Thuở ban đầu, xe ngựa, xe bò... rồi đến xe chạy bằng than, củi, khí đá. Bây giờ thì ta có nhiên liệu gas, xăng, dầu và siêu việt hơn ngay thời điểm này là xe chạy bằng bình điện.

Nhìn loanh quanh trên các lề đường là các trạm nghỉ chân, có băng ghế cho người lữ khách ngồi chờ đợi chuyến xe mình đang mong đợi. Thời khóa biểu lịch trình được liệt kê rõ ràng theo từng giờ giấc cố định hầu giúp khách nhàn du không cần phải uổng phí giờ phút ngồi phơi dài cổ để chờ đợi các chuyến xe sau đó, trườn tới trong mệt mỏi.

Tôi vu vơ suy tư:

· Nếu trên đường không có bóng mát cây xanh, nắng khô ráo mà bước chân phải tản bộ đi tới trạm chờ xe; Nhưng vô tình xui rủi, nếu có chuyện gì đó làm trì hoãn chút xíu, có thể ta sẽ đến muộn hơn giờ chuyến xe ngừng ngay trạm đón khách.

· Để tránh tình trạng hụt mất, bỏ lỡ một chuyến xe vừa rời bánh thì quá uổng công nên ta sẽ kiên trì, cố gắng chờ đợi chuyến xe khác tới. Ta cũng sẽ từ tốn leo lên nấc thang để ngồi vào chiếc ghế mát rười rượi bên trong lồng xe.

· Tôi đang nhắc nhớ và mời mọi người cùng mơ về những chuyến xe đò bên kia bờ đại dương. Tôi luôn nhớ những lần đón xe về quê ăn tết… Ôi vui biết là bao.

· Ở xứ người vào năm tháng vừa xa quê mẹ, trôi dạt tha hương, khi mới tập tễnh xin làm con dân của đất nước bao dung, cưu mang thân phận lạc loài, chúng ta không ai mà không có lần đứng chờ những chuyến xe bus đến trường.

Tâm ý của tôi muốn trải bày tâm tình ra đây, có một chút ngoảnh nhìn lại quá khứ sau lưng.

· Mỗi ngày, tôi chờ xe bus đi học. Trường học mới trong quốc gia quảng đại, mở lòng yêu thương người bỏ xứ đi tìm tương lai. Nếu tôi trễ chuyến xe bus này thì tôi chịu khó ngồi thêm mười lăm phút nữa, chắc chắn sẽ có một chuyến xe bus thứ hai, thứ ba… đến đưa tôi tới trường.

· Cho dẫu có mất chút xíu thời gian, vào lớp trễ nãy nhưng tôi vẫn thực hiện được ước nguyện của mình.

· Gẫm suy sâu xa và thấm thía hơn. Thay vì là chuyến xe bus, xe đò…. cứ an bình từng chiếc này rồi tới chiếc khác đưa ta đến nơi ta cần đến. Tôi mơ màng nghĩ đến chuyến xe đời ân cần dìu dắt ta lập lờ trôi nổi trong kiếp nhân sinh.

· Kiếp nhân sinh của chúng ta chỉ có duy nhất một lần đến dương gian, và cũng chỉ một lần buông tay, nhắm mắt lìa xa cõi trần. Và chuyến xe đưa ta đến sân ga đời người và đón ta đi ra khỏi sân đời mệt mỏi – cũng chỉ duy nhất có một chuyến xe vỏn vẹn mà thôi.

· Trong suốt thời gian ta rong chơi trong chốn ta bà thì quá ngắn ngủi. Mở mắt ta chưa hiểu chi, vậy mà bao nhiêu chông gai cứ chập chờn bủa vây làm trầy sướt bàn chân lăn lóc trường giang cho đến ruơm rướm lệ buồn và âm ỉ rỉ máu đào.

· Bão tố cứ nổi cơn thịnh nộ hoài hoài và ít khi có ngày bình an thanh thản trong tâm hồn.

· Theo ý nghĩ bé nhỏ của tôi, tất cả thế nhân cũng chỉ có một chuyến xe đời cho chính mình. Vì không ai có chuyến thứ hai bao giờ.

· Thời gian là cơn gió nhàn du chuyển đưa ta hướng tới phía trước, và cũng tạo sinh ra nhiều bậc thang cho chân ta trải nghiệm những đớn đau hay êm ả để tìm đến chân lý.

Vui hay buồn là kết quả, là thử thách vì chính mình là người tận hưởng niềm hạnh phúc hay ray rứt khổ lụy triền miên. Sung sướng thì ít mà khóc than thì chắc nhiều hơn. Nghĩ cho cùng, chắc là ta nên sống an vui cho thỏa lòng để không tiếc nuối rằng - mình chưa vui trọn vẹn kiếp nhân sinh khi xa rời bến trần gian.

Bạch Liên
June 2017