"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Tĩnh Lặng

Mưa tháng sáu Sàigòn hối hả
Hạt nước mềm vội vã tan hoang
Xuôi thành dòng chảy ngỡ ngàng
Bên đường xoắn xít hai hàng trôi nhanh

Trời tháng sáu mây xanh lóng cóng
Biết tìm đâu hình bóng dấu yêu
Phố buồn vụn vỡ nắng chiều
Chân ai lặng lẽ gõ kêu bước dài

Phút tĩnh lặng phương đoài mong đợi
Hạt lưa thưa vời vợi năm xưa
Có còn rơi giọt đong đưa?
Quyện bay theo gió chiều mưa sân trường?

Khi nhắc nhớ đến tháng sáu, chắc chắn ý tưởng về những cơn mưa tình tứ gợi cảm của những bước chân ngoan hiền với hai tà óng ả Khúc phim hoài niệm lần lượt trìu mến trải dài ra từng đoản khúc hồi ức nhớ nhung. Sàigòn mưa tắm mát trời tuổi thơ!

Những đứa con Sàigòn cho dù có phiêu bạt, lêu bêu trên khắp cùng quả địa cầu cũng không làm sao quên cho được những cơn mưa Sàigòn kỷ niệm đong đầy nỗi nhớ. Trong trái tim sâu thẳm của người tha hương lúc nào cũng vẫn còn tràn trề năm tháng dấu yêu ngọt ngào, thuở ngây thơ ta chưa biết khóc đời.

Mảnh đời hồn nhiên, tôi là bé con liến láu và mảnh mai yểu điệu với hai tà áo dài tơ Hồng Hoa. Một thời các cô cậu cắp sách, nở rộ đóa hoa trắng thanh khiết ở thành phố Sàigòn kiêu sa. Tuổi học trò vui lắm vào những buổi tan trường mà đường phố ướt mèm. Bong bóng nước tròn xoe nhảy múa, đùa lăn, thay nhau rượt đuổi trên con đường tráng nhựa trước cổng chùa Xá Lợi.

Trong khuôn viên sân chùa trồng nhiều cây cảnh xanh tươi, bông hoa muôn sắc lửng lơ chen chúc trong cành nhánh xum xuê. Lá vàng cứ ủ ê thay màu, thay đời. Lác đác vài chiếc lá tội nghiệp vừa bị cơn gió ăn vạ cùng sợi mưa tuôn. Gió lao chao xô lìa cành thương vì bao lá xanh non mọc nhú ung dung ngắm trời, đang tranh giành vị trí, quyền làm chủ để khoe dáng cùng bầu trời an nhiên. Lá non mơn mởn với dáng điệu nhí nhảnh thường ra oai để tô màu xanh ngọc bích yêu kiều, làm nổi bật không gian tươi mát và trầm lắng của ngôi chùa vang tiếng Sàigòn.

Mưa tháng sáu nặng hột tạo nên dòng nước xoáy chảy ào ào. Sức mạnh của nước thì ít khi có vật cản nào có thể ngăn chận được. Thừa thắng xông lên, luồng nước mưa trong veo cứ quơ quét, hốt sạch lá vàng ngơ ngác nào đó đang loay hoay tắm ướt trong vòng xoáy của ngàn đóa hoa bong bóng nô đùa. Lá vàng yếu đuối nên say sóng lảo đảo, an phận buông tay, bị nước xoáy gom gọn để cùng nhau xuôi chiều về cuối bờ hư vô xa tít.

Tháng sáu trở về với góc phố California . Mùa hè réo rắt gọi mời vạt nắng dễ thương tươm tràn khắp nẻo đường. Gió hiu hiu thổi cây lựu sai trái, cây táo tàu đầy bông lí nhí như rủ rê bước chân gia chủ. mau mau ra sân sau tưới cây cảnh. Nheo mi, ngước cổ dài ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi mỏi mắt tìm không thấy một mảng mây xám tro nào bận bịu ôm hơi nước nặng trĩu cả. Mây càng màu xám đậm đặc thì cơ may hạt mưa rơi rụng mới có nhiều phần trăm tắm ướt sân đời, với hy vọng thả buông vài sợi nước mỏng manh, ầu ơ bắc cầu từ trên thiên đỉnh.

Giây phút tĩnh lặng, tôi mơ màng nhớ ngày mưa tháng sáu bên kia nửa vòng tròn trái đất mà thèm thuồng từng cơn mưa chốn xưa, chợt đến và chợt đi trong tưởng tượng.

Sàigòn sợi nước giăng khắp phố
Lắt lẻo treo lố nhố sân trường
Ve run, tĩnh lặng kêu thương
Nhớ tà áo trắng nên tương tư buồn

Bạch Liên

June 2017