"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Sóng Đời

Đêm cô tịch, buồn mồi điếu thuốc Ngọn lửa hồng ve vuốt cô đơn Bên hiên chiếc lá dỗi hờn Xa rời cành nhánh chập chờn bay xa

Lá trách móc phôi pha tình lỡ Trách người xưa đập vỡ tan hoang Cuộc tình mau chóng phai tàn Tim côi rạn nứt bẽ bàng đắng cay

Em bỏ lại chàng trai thơ thẩn Nhớ thương ai nên ngẩn ngơ sầu Nghệch ngờ quờ viết vài câu Thả theo làn gió tan vào hư không

Thơ bay vút, nỗi lòng nhức nhối Chuyện tình ta cạn lối rồi sao? Ngõ nào dẫn lối tìm nhau? Sóng đời xô đẩy… thôi chào từ đây

Mỗi khi buồn hay cần suy nghĩ chuyện riêng tư, điếu thuốc thường là bạn tâm giao giúp mấy anh chàng đang trong tình trạng mang nỗi buồn u uất, giải tỏa cái tím buốt trong lòng. Khói lồng bồng bay lảng vảng trên không trung hình như có cùng cảm thông với người cầm điếu thuốc.

Bập bùng phì phà khói lờ mờ bay lang thang, tâm tư như muốn gởi gấm theo lọn khói nỗi niềm dấu kín bi ai. Nhưng nhiều khi hút thuốc đến vàng tay, nám phổi mà cái khắc khoải u hoài vẫn còn vương vấn mãi trong đầu óc rối bời mà không chịu làm tan loãng bao nhức nhối triền miên.

Ai cũng có nỗi u sầu lo lắng. Chỉ có khác là có người im lặng trầm tư mặc tưởng, tự lặng thinh suy gẫm một mình. Nhưng có người dùng men rượu giải sầu. Có người phải cần chí chóe tâm sự với một ai đó như muốn trút đổ hết cái gút mắc cuộn trăm vòng ra không khí. Sau đó thì lòng sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn, cảm thấy thân tâm an lạc phần nào.

Khói tro bay nhòe phai lung tung trong không khí vô hình có khác chi là chiếc lá vàng giận hờn lìa bỏ cành nhánh mà không có một lời phân trần... vì sao. Mỗi ngày đều có những con sóng trù dập nhiều trái tim bệnh tật. Tôi tạm ví người và kiếp nhân sinh như đôi tình nhân có duyên gặp nhau ở cõi trần gian tạm bợ này. Duyên phần vui bao nhiêu đều chia xa lệ mặn

· Lá xanh non phải tuân theo mệnh kiếp phù du để xoay tròn vòng quay định luật thiên nhiên khí hậu.

· Cho dù cây có tên gọi là Ever Green cũng phải đến lúc tàn tạ vàng úa, rồi âm thầm quắt queo rụng rơi. Không có gì trường cửu với thời gian và có thể xanh tươi mãi với thiên niên.

Buồn càng thêm bịnh hoạn Tim nhói đau quờ quạng Buông tay trong thinh lặng Sóng đời tuôn lệ mặn...???

Bạch Liên
July 2017