"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Hành Trình

Ngước mặt, hỏi trời cao có biết
Sóng đời luôn chảy xiết từng ngày
Kiếp người mau chóng tàn phai
Đau lưng, nhức mỏi, chân tay rã rời

Ông nhìn xuống mỉm cười thong thả
Tại nhân sinh vất vả bon chen
Tiền tài, danh vọng hờn ghen
Đêm về mất ngủ chong đèn suy tư

Bao vật chất là hư hư ảo
Có gì ta nắm giữ theo mình?
Loằn ngoằn làn khói lung linh
Hương linh, cát bụi hành trình về đâu?

Mỗi buổi sáng thức dậy, mở tivi nghe chút xíu là việc đầu tiên bắt đầu cho một ngày mới. Mục dự báo thời tiết là tin tức thích thú nhất tôi ưa để mắt coi. Mùa hè và mùa đông là những tháng có con số nhạy bén nhất.

· Mùa hè con số cho biết cái nóng kinh hoàng, có ngày nóng thiêu over heat, nhiệt độ nhảy vọt lên hơn một trăm là thường.

· Mùa đông thì trái ngược lại, chỉ có hai con số thôi và là con hai số nhỏ nhất để diễn tả cái lạnh nhất trong năm.

Như chúng ta đều thấy, không ngày nào giống như ngày nào. Mỗi ngày là sự biến đổi quay cuồng mà thời tiết là một trong vòng xoay chao đảo này.

Sáng sớm hôm qua, tôi có dịp đến một căn phòng nhỏ nằm chung trong khuôn viên nhà thờ. Buổi khai giảng thêm một địa điểm mới Pranic Healing ở thành phố giáp ranh với khu nhà của tôi. Trị liệu về tâm linh được nhiều người thích thú và các tài tử Holywood thường yên tĩnh xả stress sau giờ phút đóng phim mệt mỏi.

Sáng sớm chín giờ, ngoài dự đoán của vị chủ xị trách nhiệm phần thuyết giảng, người cứ tiếp tục bước vào phòng, đông vui lắm. Các ông bà Mỹ vui vẻ và nói chuyện huyên thuyên, chờ tới tên mình được ngồi vào ghế làm healing. Ông bà mỹ tóc trắng phau, ăn vận sạch sẽ duyên dáng, đội nón kiểu trông vào cho tôi thấy, cho dù họ đang ở lứa tuổi xuân xanh, hay đang bước vào ánh chiều tà hoàng hôn, nhưng nét rạng rỡ yêu đời vẫn hiền hòa hiện trên khuôn mặt đầy sức sống.

Người nào cũng đều sống cho hôm nay, cười nói rôm rả và hình như họ không còn ôm ấp nỗi buồn trong tim nào nữa hết. Nếu chờ tới khi mình thành lọn khói bay tan thì tất cả mọi người đều hoàn toàn không biết hành trình của khói hương linh lang thang này sẽ bay vút và an nghỉ nơi đâu. Thôi thì cứ sống cho hiện tại là niềm vui vô giá!

Tôi ngồi suy ngẫm một mình:

- Sau bao năm lăn chạy theo trường đời, chắc chắn không ai có thể đi trên con đường bằng phẳng hoài. Cũng như con đường nào cũng gần như chia thành ngã ba, ngã tư… Ở khúc rẽ quanh co gắt gao hay lệch nghiêng cũng đều vẽ ra một góc bản đồ mới cho bàn chân thế nhân những khoảng trời hiếu kỳ hơn cần phải thích nghi.

- Khi ta bước vào không gian mới toanh này thì cuộc sống cũng phải xoay trở sao cho đúng với câu "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài."

- Kinh nghiệm từng trải trước mắt thực sự xảy đến cho chính mình – Đó là sau lần trôi nổi lìa xa quê mẹ, ta định cư ở trời xứ lạ. Chắc chắn, cơ thể ốm yếu của người Việt tóc đen da vàng đều phải uốn nắn, tập tành sao cho quen dần với bốn mùa rõ rệt.

- Mùa đông là mùa lạ lẫm vì quê hương mình chỉ có hai mùa mưa nắng mà thôi. Mùa đông giá rét thường làm chúng ta cẩn thận săn sóc thân thể nhiều hơn, vì cái lạnh tái tê, dễ bị sưng phổi. Vậy mà trải qua bao mùa thu thay lá ở quê hương thứ hai, thứ ba, chúng ta đã an phận đâu vào đó. Có thể nói, chen lẫn trong chặng đời bình an thì không thể nào không nhọc nhằn, buồn đau bởi vài chặng đường đời tất bật mà người tha hương đều gầy công xây lại cuộc đời ở đất nước hoàn toàn mới mẻ.

Cho dù thời gian ở xứ người dài hơn năm tháng ta lớn lên ở quê mẹ, chúng ta cũng không giống các ông bà Mỹ làn da trắng phau mà tôi gặp gỡ sáng nay. Tóc vẫn đen, da vẫn vàng cũng quen dần với tập quán của người dân bản xứ lúc nào mà mình không hay. Cách sống ung dung và không lo lắng nhiều. Càng lo càng sinh bệnh, mà không ai có thể gánh giùm cái bịnh của chính mình. Đó là lời tâm tình trung thực chứ tôi không nói ngoa bao giờ! Tất cả mọi người đều hiểu chuyện này rõ ràng và rất thực tế.

Ngày xưa ở Sàigòn, món ăn khoai tây chiên chắc chắn là có hơi lạ lẫm. Nhưng bây giờ, đi vào tiệm Mỹ đều có món này, nó trở thành quen thuộc mất rồi. Tôi ăn khoai chiên tỉnh queo như ăn cơm. Mà còn vui hơn nữa là mua thêm gạo lứt, gọi là gạo nâu, gạo Trung Đông cho có thêm chất fiber và ít đường.

Vui thiệt!

Xin cám ơn hành trình vượt biển Đông mấy mươi năm trước đã cho tôi học bài học tập quán ở đất nước bao dung, che chở người lưu lạc xa quê.

Bạch Liên
August 2017