"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Lên Đèn

Một ngày tất bật vừa thư giãn
Áng mây chiều bảng lảng cuối trời
Rủ nhau tìm chốn an ngơi
Sáng, trưa, chiều tối rong chơi mệt nhoài

Con phố nhỏ mơ say giấc mộng
Sớm hừng đông sinh động lăn quay
Theo dòng đời chảy miệt mài
Người luôn bươn chải chân tay không ngừng

Đêm khuya khoắc nắng ngưng lơi lả
Bóng tối về sương thả hạt rơi
Không gian gió mát ru hời
Cỏ cây khép lá giữa trời vô biên

Lên đèn giọt sáng nghiêng trên vách
Ánh lung linh len lách gian phòng
Gia đình tề tựu xoay vòng
Chuyện trò san sẻ ấm lòng bên nhau

Quang cảnh lụt lội dàn trải trước mắt với những mái nhà chen chúc bồng bềnh trong làn nước ngầu đục, bỗng dưng ru hồn tôi bơi về chốn xưa. Hoài niệm dấu yêu ở bên kia bờ đại dương vẫn còn vương trong tiềm thức, chưa thực sự ngủ yên. Hiện trường khơi lại chút kỷ niệm xa vời và có lẽ nỗi nhớ sẽ chực chờ một cơ hội nào đó để quay lại khúc phim ký ức.

Cũng dòng nước màu chàm ngầu đục pha đất sình lầy lội tuôn chảy lênh láng ra từng ngõ ngách trong góc phố của một thành phố đang vang lừng tên tuổi. Khung cảnh thực tại cho tôi mường tượng góc trời miên viễn ươm đượm chút xót xa ở miền quê an bình bên kia bờ đại dương của một thời ấu thơ bé bỏng.

· Cũng là những đêm đen mù mịt khi mà dòng điện bị gián đoạn khiến bao mái nhà chìm trong bóng đêm huyễn hoặc, gợi trong tôi ngọn đèn dầu hôi leo lét ấm nồng trong mái tranh vách đất của hương đồng cỏ nội xa xôi hẻo lánh.

· Quê ngoại của tôi hiền hòa với cánh đồng lúa xanh bát ngát màu xanh ngọc bích chạy dài đến chân trời. Hôm nay, quanh cảnh lụt lội ngập tràn nhấn sâu con phố chìm đắm trong mực nước dâng cao, vô tình quấn quyện tim tôi một nỗi nhớ quắt quay.

· Không những tôi nhớ căn nhà từ đường của Ngoại thuở bình yên như cái nhân đậu xanh ngọt lịm người, rất dễ thương được bao quanh bởi trăm ngàn cọng lúa nhân ái. Đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh nuôi sống người dân miền nam quê tôi; Tôi nhớ da diết ngọn mạ xanh non được anh chàng Gió đa tình lãng mạn cứ lả lơi thả mồi bắt bóng, miên man hôn nhẹ lên từng khoảng ruộng mênh mông thẹn thùng. Anh Gió vờn tình cùng lời mật ngọt yêu đương như ru hời ngọn mạ non yểu điệu chập chờn, gờn gợn lăn tăn sóng lúa bàng bạc.

· Ôi chao ơi! Quê ngoại năm xưa sao yên bình quá với nét đẹp thanh thoát như bức tranh thủy mặc lồng trong khung cảnh thiên nhiên chân chất mà trời đất vun vén vẽ vời.

Tôi không thể nào quên cho được ngọn đèn dầu hôi le lói yếu ớt lờn vờn trong mái tranh lụp xụp bên bờ sông ở Bắc Bình Minh, Vĩnh Long; Nơi chúng tôi đã đến trong tâm trạng run sợ, khép mình ở trọ vài đêm, chờ lên con cá lớn hầu thực hiện giấc mơ xứ người, ôm ấp hoài bão cho chuyến ra khơi vượt đại dương mấy mươi năm xa tít mù khơi.

Tiếng chim hót vang trời réo gọi tôi quay trở về thực tại. Ngoài kia, nắng đã tắt hẳn trên làn nước mỏng. Màn đêm nhè nhẹ bao trùm khắp nơi. Lúc này, những mái nhà bì bõm lội bơi bắt đầu lên đèn. Thành phố loang loáng tắm ướt ươm mình trằn trọc cùng nỗi niềm riêng giấu kín trong lòng của bao người đeo mang nỗi trầm uất theo cái chuyển động im lìm của buổi tối buồn thiu. Từng lọn hơi nước vô ưu lang thang bay bổng thăm hỏi khắp nẻo đường trống vắng

Con nước lụt khi nào sẽ rút
Trả Houston giây phút bình yên
Người dân thôi hết ưu phiền
Trở về mái ấm an nhiên tâm hồn

Thân mến gởi bài viết đến người dân Houston, Texas, cũng như cùng chia sẻ bao lo lắng trong lòng.
Là con người, ai trên đời cũng trải qua thăng trầm...!!!
Tất cả rồi sẽ qua, chỉ mong sao còn lại trong ta hơi thở bình yên.

Bạch Liên
Sept 2017