"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Phù Du

Chòm xóm cũ người đi di tản Trở về nhà không nản chí đâu Cùng nhau vun vén sân sau Cỏ cây run rẩy càu nhàu… chủ ơi !

Chủ gom nhặt cho đời vui sống Hồng thủy qua, con sóng cũng tàn Dư âm sau bão ngổn ngang Phù du vật chất nay mang, mốt lìa

Còn sức khỏe mai kia xây lại Trái tim hồng không ngại cười vang Điều hòa nhịp đập nồng nàn Cho ta sức sống vô vàn… cám ơn

Như chúng ta đều thấy quang cảnh xiêu vẹo tệ hại của cơn hồng thủy nổi giận tanh bành, trút xuống vùng trời Houston bao nhiêu lượng nước mưa kinh hoàng. Nhiều khu phố hiền hòa chìm trong biển ngọt mà không là biển mặn của đại dương. Người dân đành phải di tản ra xa.

Sau bao ngày rời nhà, sống tạm trú ở những địa điểm có mặt đất cao ráo hơn, an toàn hơn nhờ vào những bàn tay nhân ái cấp tốc cứu mạng và đàn đúm cưu mang, san sẻ nỗi đau. Anh hùng không ngại lầy lội dang tay bồng bế người hoạn nạn; Nghĩa cử cao đẹp làm sao diễn tả cho hết bằng bao nhiêu hàng chữ cho đúng nghĩa?!

Tuy không một lời phụ chú nhưng tự tấm ảnh vô giá, chất chứa tình người bao la. Lòng nhân ái cao quý này lan tràn khắp mọi nơi trên thế giới khiến những giọt lệ hoen mi được dịp tuôn trào thành dòng yêu thương. Bằng mọi phương tiện cần kíp nhất, người có tấm lòng quảng đại nhanh chóng chuyển người mắc kẹt nơi góc vắng, mau rời khỏi vùng đất thấp trũng ngập tràn sông nước.

Chuyện buồn hay vui, cho dù có tệ hại tới đâu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ qua như cơn gió thoảng phai nhòa tan biến vào hư vô mà thôi. Nắng đã xua tan mây mù ảm đạm bay xa, nhường phố phường êm đềm cho màu vàng chanh tinh khiết, màu của mật ngọt yêu thương. Ánh hồng bình minh hừng đông tươi thắm ươm tình yêu đồng cảnh ngộ được dịp chan hòa giao thoa cùng nhịp đập trong trái tim nhỏ của bao con người, tạo sinh niềm tin rạng ngời vào ngày mai trời lại sáng. Hy vọng vươn lên khắp các nẻo đường ngõ hẹp ở góc trời còn lầy lội sau ngày giông bão.

Tuy cái dư âm của sức mạnh tàn phá, tan hoang vẫn còn nằm ù lì chờ đợi nhân lực đến phụ giúp dọn dẹp, đất sình trơn trợt vẫn còn lẩn khuất lòng vòng trong khu vực lụt lội phủ ngập mui xe. Biết bao nhiêu công việc cần phải thu dọn cho gọn gàng vì nước len lỏi vào trong căn nhà và buồn nhất là vô tình cuốn trôi vài gia đình xuôi theo dòng nước lũ.

Mặt trời là niềm tin vạn năng ban tỏa vầng sáng của Chúa bề trên hầu hong khô từ từ những mảng đất nhũn mềm vì mưa dầm dề kéo dài nhiều ngày. Người dân sống trong nỗi run sợ nhưng trong thâm tâm vẫn vững tin vào tình yêu thương của mặt trời ngự trị trên chín tầng mây.

Không ai có siêu quyền lực sẽ hong khô vùng trời loang loáng ướt nhanh hơn mặt trời. Hình như, con người chưa sáng chế ra cái máy tinh vi nào có thể thổi phà hơi nóng cực mạnh khiến đất sình lầy lội này trở về miếng đất màu mỡ nguyên thủy như xưa trong tích tắc… Nếu ta so sánh với hơi nóng tự nhiên được thả xuống sân đời từ thiên đỉnh.

Những gì mắt người nhìn thấy chao nghiêng sụp đổ, chắc hẵn trái tim người bình thường, ai cũng xót xa vì đây là cơ ngơi gầy dựng, xây đời với bao công sức từ ngày ta hé mắt chào thế gian. Nhưng suy nghĩ sâu xa hơn chút nữa, đó chỉ là vật chất ngoài thân, là phù du, ta có thể mua được bằng tiền sau này.

NHƯNG, nếu sức khỏe lặng lẽ bỏ ta mà đi thì… chắc hẳn, đó mới là nỗi buồn nhất trong kiếp nhân sinh!

Mặt trời vẫn mọc hướng tây
Lả lơi sợi nắng vàng hây cứu người
Ai ơi hãy nở nụ cười
Niềm vui tươi sáng gọi mời đôi môi
Mặt trời tuy ở xa xôi
Nhưng luôn thăm hỏi những ngôi nhà buồn
Ngày mai nắng ấm sẽ tuôn
Mang bao hy vọng, xả buông nỗi lòng

Bạch Liên
Sept 2017