"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Người Cha Nói Dối

Nguyễn Thành Thụy (JT)

Giống như mẹ tôi, Ba tôi cũng là người nói dối nhiều, nhưng nói dối kiểu khác. Ngoài Hanoi, chúng tôi kêu ông là Cậu, vào Nam kêu là Bố.  Nhưng khi nói tới ông là ngôi số ba, thì thường tôi kêu là Ba cho bạn bè miền Nam dễ hiểu.

Nhớ có một lần khoảng đệ Thất hay Lục gì đó, tôi theo chúng bạn đi coi đá banh chỗ nào đó. Sau đó lại theo vài đứa khác đi tìm "cỏ gà" để so tài. Sau cùng ai nấy về.  Nhưng tôi thì bỗng lúng túng vì đã mất hướng, không còn nhớ đường về.  Đang chới với, mặt mày tái xanh thì tự nhiên thấy một người từ đàng xa đi tới, giống như Ba tôi.

Mà quả thật là Ba tôi. Ông bảo: "Bố có công chuyện, tình cờ đi ngang, thấy ai giống con. Thôi đi về lối này".

Tôi vừa mừng vừa thẹn. Rồi lại tin ông và quên đi. Về sau, vài lần nữa, sao mỗi lần đi lạc thì ông lại "tình cờ" đi ngang. Sau này sang Úc thì tuy không còn được ông "chỉ đường" nữa nhưng mỗi khi "bối rối" viết thơ về thì ông vẫn an ủi và chỉ điểm về tinh thần cho tới lúc ông mất.

Rồi mỗi Giáng Sinh tôi lại nhớ đến Ba tôi như một Sao Sáng hay Sao Chổi đã hướng dẫn tôi đi cho đúng đường, đúng hướng.

Không biết tôi có đủ tài để làm Sao Chổi hay Sao Sáng cho các con tôi không? Tài này có dễ đâu.

(Nhớ cha nhân dịp Giáng Sinh)