"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Giáng Sinh Năm Ấy

Biển hòa tấu điệu buồn trên cát
Sóng chập chùng ca hát đêm ngày
Giáng Sinh quay trở về đây
Sàigòn kỷ niệm quắt quay nhớ hoài

*

Mây và gió xỉn say oằn oại
Giữ tuổi thơ ở lại bên trời
Chân ngoan học bước nôi đời
Ngỡ ngàng phiêu bạt hai trời xa xăm

*

Theo ngọn sóng nằm ngâm trong nước
Muối trùng dương thắm ướt mặn mòi
Nắng khô hong tóc hóa vôi
Giật mình tỉnh giấc, ngủ ngồi cùng trăng

Không gian vừa mở cửa cho tháng mười hai và ung dung đặt viên gạch cuối trên khắp nẻo đường thơm hương bánh, trái, gà tây… Giáng Sinh rộn ràng quay về đầu ngõ và tưng bừng thắp sáng đèn hoa lung linh chớp tắt. Những dây đèn đủ kiểu, muôn sắc màu được bày giăng tứ tung như cố ra sức trang điểm vẻ mặt kiêu sa lộng lẫy cho góc phố nói riêng và cũng như toàn đất nước Hoa Kỳ nói chung.

Không gian nhộn nhịp hẳn lên cả ngày lẫn đêm vì mọi sinh hoạt trở nên sống động và có lẽ không buồn ngủ vì dòng chảy rộn ràng cứ xum xoe tất bật bán mua. Mọi nhu cầu cần thiết cho buổi họp mặt gia đình được tổ chức trang trọng để chào đón người thân từ phương xa tề tựu, chung nhau xum họp sau một năm bận bịu công việc mưu sinh.

Không khí hoan ca tưng bừng gợi trong tôi ký ức của năm tháng xa xưa. Thuở nào đó, tôi còn vất va vất vưởng ở trời Sàigòn. Tôi đang mơ màng thả hồn bơi tìm hình ảnh ngày Giáng Sinh sau cùng ở cái nôi Sài Gòn. Tôi đã thấy gì ngoài đường lộ Trần Quốc Toản ngay trước mặt tiền nhà. Vì kể từ sau đêm Giáng Sinh tháng mười hai năm ấy, tôi được anh chị chủ ghe báo tin, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho chuyến vượt biển, rời xa quê mẹ bất thình lình khi cơ hội đến.

Tôi mãi nhớ khi dòng đời gãy khúc, vài năm đầu giao thời, xã hội vừa chuyển đổi chế độ như cậu bé con non nớt còn tập tễnh học cách đi sao cho có hiệu quả mạnh bạo. Năm tháng còn ngỡ ngàng lạ lẫm đồng nghĩa với cái ngây ngơ mới mẻ nên người từ các miền Bắc xa xôi chưa kịp lùa tràn vào chiếm đóng Sài Gòn như hiện tại. Những con đường thân yêu vẫn còn rộng thênh thang nên tuổi trẻ Sài Gòn từng tốp, từng nhóm ăn vận quần áo bảnh bao, cùng rủ nhau đi dạo bằng hai chân chứ không bằng xe hai bánh khi ánh chiều tà buông màu tím hoàng hôn.

Vạt nắng hiền hòa trải dài sợi yêu thương trên những con đường chánh dẫn chân người đến nhà thờ Huyện Sĩ. Nhiều câu chuyện huyên thiên của các cô cậu son trẻ vừa đi tản bộ vừa vui cười nói râm ran trên các tuyến đường qui tụ vây quanh thành phố Sàigòn. Hình ảnh dễ thương đó đã in khắc trong ký ức nhỏ nhoi của tôi mãi cho đến hôm nay. Và có lẽ hình ảnh ngọt ngào này sẽ không bao giờ phai nhạt trong tiềm thức cho dù đã mấy mươi năm ngăn cách đại dương.

Làm sao tôi quên được nhà thờ Đức Bà tràn ngập ánh đèn hoa muôn màu, đông nghẹt chân người trong khung cảnh ấm áp đón mời con chiên ngoan đạo đi xem lễ; Cũng như người ngoại đạo nhưng luôn tin tưởng Đức Chúa ngự trị trên cao.

Cạnh bên bưu điện Sài Gòn, các khu đất trống trưng bày nhiều gian hàng bán lồng đèn ngôi sao, hang đá bằng giấy nằm dọc theo hai bên lề đường. Đi đâu cũng thấy đèn hoa lunh linh sáng tỏa. Chuông giáo đường thỉnh thoảng đổ liên hồi như thúc dục con chiên mau mau vào dự lễ đúng giờ.

Sài Gòn năm tháng vừa mới đổi tên cũng còn chút dễ thương đầm ấm trong cái nhìn bé nhỏ của tôi khi mà hương thơm Sài Gòn yêu thương còn phảng phất quanh đây, còn len lén ẩn chứa nét thanh tao của xã hội trước năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm. Cũng những tâm hồn đơn thuần của con người miền Nam chân chất còn lắng đọng trong tâm tư, trong trái tim của những ai đã được sanh ra và đã sống trong cái nôi Sài Gòn, nơi mình hé mắt, cất tiếng khóc oe oe chào đời.

Kính Chúc Quí Độc Giả Mùa Lễ Hội An Vui.

Bạch Liên

Dec 2017