"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

Mười Tám Hiền Hòa

Hai mười bảy nay thành dĩ vãng
Tựa bóng mây bảng lảng trôi qua
Bao nhiêu hỷ nộ phôi pha
Giận hờn, tranh chấp, xuề xòa, tan mau

*

Như tờ lịch làm sao ở lại
Với trần gian tự tại an nhiên
Mỗi ngày đời xoáy đảo điên
Cởi thay số mới liên miên đêm về

*

Nhân sinh kiếp lê thê từng bước
Trải thăng trầm hạnh phước trời ban
Người hên mệnh số bình an
Người xui lận đận khóc than phận mình

Thế giới đã chung nhau đón chào năm mới hai ngàn không trăm mười tám. Trên hàng trăm tỷ tỷ chứng từ, hồ sơ lưu trữ của tất cả loài người trên quả địa cầu đều phải chấp nhận con số mới toanh còn thơm mùi cắt chỉ. Không ai có thể cá cuộc và dám cả gan chống lại con dấu khắc in hai không mười tám rõ ràng, rành rành trên giấy trắng mực đen.

Ta cùng nhau thả tầm mắt nhìn vào vỏn vẹn con số ốm yếu gầy gò như que diêm nhè nhẹ nhấc lên, tăng thêm một chút xíu, chợt thoáng qua chúng ta cứ ngỡ nó rất đơn sơ và giản dị. Nhưng đối với loài người thì bước thời gian lê thê kéo dài tới ba trăm sáu mươi lăm ngày đằng đẳng. Vì không ngày nào được ngừng nghỉ, tạm xả hơi mà phải gánh gồng còng lưng, mỏi gối chạy liên tục từng sao, từng giây, từng phút. Có như thế mới đạt đến mục tiêu toàn vẹn là hai mươi bốn giờ, oai nghi xé toạt tờ lịch cái rẹt.

Đối với vạn vật vô tri, cây cỏ hồn nhiên thì đó là bốn khúc quanh miệt mài lăn xoay theo thăng trầm thời tiết. Khí hậu của bốn mùa thay nhau dày vò, cày xé lớp vỏ trái đất để bày ra bao nhiêu là thiên tai, biến động kinh hoàng.

Con số một ngây thơ mà thế nhân vừa cộng thêm vào hai không mười bảy để thành năm mới hai không mười tám rất hiền hòa, không hề biết nói, không bao giờ biết buồn hay có bản tính tàn ác nhưng lại là trường thiên ngấm ngầm chứa chấp hiểm họa, gây ra nhiều tang tóc đến với nhân loại. Nào ai biết được chữ ngờ bao giờ?!

Theo ý nghĩ nhỏ bé của tôi, nếu ai cũng có tánh thiện, có lòng yêu thương, có trái tim nhân ái quảng đại thì trên thế giới này không có kẻ máu lạnh nỡ nhẫn tâm cầm cây súng bắn giết người chung quanh, nhất là người cùng giống nòi, cùng dòng máu, cùng màu tóc, có cùng phong tục tập quán, có cùng tổ tiên, cùng nói một thứ tiếng do cha mẹ sanh ra.

Tôi đã một lần trong đời rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, kinh hoàng ở vào giây phút sinh tử. Chúng tôi chỉ cầu xin có được hơi thở mong manh nên tôi rất thấu hiểu sanh mạng phất phơ, lơ lửng treo trên sợi chỉ mành. Kỷ niệm ngàn năm không bao giờ quên ngày điêu linh ấy, như dấu ấn in hằn trong tiềm thức không bao giờ quên, cho tôi viết ra vài hàng chữ trên.

Năm mới hứa hẹn nhiều điều chưa xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ có biết bao vấn nạn buồn nát ruột, tím gan, bao thảm họa tàn khốc cũng như bao nguyện ước được thành sự thật.

Biết làm gì hơn, thôi thì chúng ta bình tâm vui sống. Có như thế thì ta mới hy vọng vào mỗi buổi sớm mai sáng thức dậy, ta còn tỉnh táo khỏe mạnh ngắm nhìn ánh bình minh lung linh huyền diệu tỏa xòe cây quạt muôn màu từ đường chân trời hồng xinh tươi đẹp.

Cám ơn đời cho ta một ngày mới để yêu thương.

Kính chào Năm Hai Ngàn Không Trăm Mười Tám Hiền Hòa.

Bạch Liên
Jan 2018