"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Giáp Tết

Ngoài khung cửa mây mù giăng lối
Đậm đặc dầy che tối bầu trời
Lờn vờn làn khói chơi vơi
Nắm tay tiên nữ rong chơi trên đường

*

Mây bàng bạc bò trườn từng cụm
Vội tan nhòa, bắt chụp được đâu
Chen chân theo áng mây màu
Bềnh bồng vạn vật tưởng đâu thiên đàng

*

Tròn đôi mắt ngắm màn sương loãng
Rủ nhau bay ngoan ngoãn xuôi chiều
Tựa như dòng suối yêu kiều
Rộn ràng đầu ngõ, gõ kêu…Tết về

*

Lòng rộn rã lề mề bánh tét
Lá chuối xanh, đậu nếp thơm tho
Dừa xiêm ửng đỏ thịt kho
Bolsa giáp tết rừng hoa cúc vàng

Sáng hừng đông có công việc nên tôi phải lẩn quẩn đi ra ngoài. Ôi chao ơi, sương khuya buông đổ mịt mù giữa đêm qua vẫn còn lắng đọng trong không gian, tuyệt đẹp quí vị ơi! Tầm mắt của tôi bị che chắn bởi sương mù quyện đặc thành làn khói nên thơ. Tôi không thể thấy gì xa hơn ba mét vì vạn vật lồng bồng hư ảo đẹp như bồng lai thiên thai. Những mảng mây nhè nhẹ bay là xà ôm sát mặt đường nhựa. Tôi cứ đứng chắc lưỡi hít hà… sao mà lãng mạn đến thế!

Ít khi tôi có dịp trông thấy cảnh vật mù mờ ẩn hiện trong khối mây bàng bạc lửng lơ bay thật thấp như sáng nay. Vì tiết trời lạnh nên hơi nước nặng trĩu, không cất cánh bay lên cao được. Tôi có thể đưa bàn tay ra sờ làn khói mỏng manh này dễ dàng ngay trước mắt, quấn quyện toàn thân người, chung quanh bàn chân vì tôi đang đi trong suơng khói và mây nhung lụa bay bay.

Trong dân gian, chúng ta thường được nghe nhiều sự so sánh chuyện đời, ước mơ, thành công… bằng nhiều dẫn dụ:

· Tình yêu cho dù có khắng khít đậm sâu tới đâu cũng có ngày sẽ tan theo mây khói.

· Tiền tài chất núi, danh vọng ngất trời, nhà cao cửa rộng cũng không thể bền vững ngàn năm vì cũng có ngày tan theo mây khói…

· Sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước như tiên nga giáng thế cũng phải đến giây phút tàn tạ dung nhan như mây tàn trong nháy mắt.

Sáng nay trong không khí xuân tết lồng trong cái lạnh rét buốt của người tha hương, tôi xòe tay bắt chụp làn mây mộng ảo chung quanh tôi, bao bọc góc trời khu nhà. Tôi nhìn lại tay mình, chỉ là trống không. Tôi thật sự mới thấu hiểu, những lời dạy bảo, khuyên răn của cha ông truyền lại cho con cháu ngàn đời sau quả thật là chính xác, không sai tí nào.

- Không có gì trường cửu với thời gian vì tất cả rồi sẽ tàn phai như áng mây mông mênh lênh đênh sáng nay. Thậm chí là tôi cố bắt chụp, cốt ý ôm giữ chặt vào lòng mà có được gì đâu.

- Bàn tay tôi chỉ ươn ướt hơi sương mà thôi vì mây được cấu tạo từ triệu triệu hơi nước li ti bốc lên khi mùa đông đang vây kín đất trời. Làn suối bạc lượn lờ chào đón nàng Xuân Mậu Tuất dung dăng ngoài đầu ngõ.

Xuân âu yếm về thăm người Việt
Sống tha hương biền biệt nhiều năm
Sài Gòn giáp tết trong tâm
Lì xì mừng tuổi bé râm ran cười

Kính Chúc Quí Độc Giả Năm Mới An Lành.

Bạch Liên