"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Bút Ký: Mưa Hoàng-Hôn

                                         

Mưa Hoàng Hôn

Kỷ niệm chuyến về thăm Huế và các bạn tôi.
10/2012

             Đài khí tượng địa phương loan tin, sáng nay có cơn bão nhỏ kèm theo lượng mưa lớn ghé qua thành phố Huế.

sáng naChuyến bay sớm nhất đưa chúng tôi về Huế đáp cánh xuống phi trường Phú Bài khi trời đang mưa. Bầu trời thật thấp, mờ đục, xám xịt. Gió mạnh như muốn thổi tung đoàn hành khách trên đường băng để đi vào phòng khách của phi trường. Hai cánh quạt của chiếc máy bay nội địa vẫn đang còn xoay nhanh theo luồng gió lớn. Huế đã cho tôi một đón chào thiếu hân hoan khi một người thân nay trở thành kẻ lạ về thăm.

              Mưa rơi nặng hạt phủ mờ những tia nhìn đầu tiên khi tôi đặt chân trên bực thềm với những bậc tầng cấp trơn ướt của cổng chính phi trường. Tấm bảng màu xanh đậm ghi rõ "Đến" như thản nhiên chào đón khách xa. Chúng tôi đứng ngay cạnh đó cùng với hai chiếc vali lớn căng cứng và đang đợi bạn đến đón về. Nhưng trước mắt là cơn mưa lớn như một người tình chung thuỷ đã đến đón tôi trước. Tôi lại thêm một lần được đợi và đón. Ngày hôm kia, các cô bạn cùng lớp 12 ngày xưa:  bạn Nguyễn thị H, từ Đà Lạt về, cùng Dương thị B của miền đất đỏ Long Khánh, Cao Minh T của xứ bưởi Biên Hòa, - họ đến từ những thành phố xa để đón tôi về thành phố lớn, Sài Gòn xưa.

           Chuyến bay chuyển tiếp Sàigòn ra Huế lần này chỉ có mình bạn Đàlạt cùng tôi sát bên nhau, cùng nhau về lại thành phố mẹ. Bạn tôi, với mặt môi tươi hồng như nụ hoa anh đào miền cao nguyên. Cô nàng hớn hở như đã minh chứng được những giòng chữ in đậm trong cái e- mail. Từ mấy tháng trước khi tôi có ý định trở về quê thăm bạn bè, chúng tôi đã chát với nhau trên mạng. Những giòng mail đã in đậm vào những nỗi háo hức, ngần ngại của tôi, lại bất chợt bùng lên như đám cháy nhỏ của những thúc bách rối rít. Những ngón tay mạnh mẽ của tôi đã gõ vào phím keyboard:

          - Ok!  Tui quyết định đây. Đi ngay kẻo ngày vui qua mau, lỡ có động đất, sóng thần kéo đến. 

          -  Mụ mi cứ về đi, các bạn bên ni sẽ mở rộng vòng tay đón bạn đó. 

          Được mời gọi tha thiết, tôi thầm nghĩ: "Chỉ bạn đón tôi thôi sao! Còn giòng sông mang tên Hương, thành phố có ngôi chợ lớn vàđông mãi, chiếc cầu dài màu bạc đã từng gãy mất mấy nhịp bắc ngang con sông, những con đường cũ, quán sá hàng đêm ở từng góc phố hẹp bít kín, và những cửa thành Đại nội đầy dấu rêu xanh. Tôi có còn được chào đón hân hoan không? Hay là những lạnh nhạt, hờ hững trống không của khung cửa mớỉ?  Mặc kệ. Bên cạnh tôi đã có bạn xưa.  

Những cơn mưa như trút cả bầu trời nước đổ ập xuống rồi kéo dài, dai dẳng rất thường xuyên của mùa mưa Huế. Những cơn mưa đã làm nên những trận lụt trời hành mỗi năm. Cơn mưa Huế bổng trở thành cơn mưa ao ước của tôi, nay lại đến vồ vập cùng tôi, trút từng trận xối nước trong ngày và rồi rả rích đêm đêm. Những cơn mưa vẫn cho Huế những giọt nước bình minh rơi trên mái ngói vào mỗi sáng mai làm tôi thức giấc. Những cơn mưa nhẹ bay bay trong ánh hoàng hôn hiện dần đằng sau dãy núi làm lòng tôi lắng đọng. Giọt mưa của buổi chiều tà ngại ngùng rơi nhẹ, màn mưa bay trong ánh sáng hiu hắt của ráng chiều loé lên yếu ớt làm nên bụi mưa trong vắt phủ nhẹ trêncành lá.  Những cơn mưa hoàng hôn  này đang làm lòng tôi rơi rơi trên những tháng ngày thanh xuân đã đi qua.

              Luật trời đất của thượng đế, con người đành phải nhận chịu. Một tương phản của Huế quê tôi và xứ người , đó là những cơn mưa thật hiếm muộn trên thành phố sa mạc nơi tôi ở - Mưa đến và đi thật nhanh trong mùa đông thật ngắn -. Chúng tôi như có một duyên phận với Phoenix, thành phố cuả xứ đồi núi. Nhiệt độ nóng và khô nhưng những tương lai rực sáng cho các con tôi đã giữ chân gia đình tôi ở lại dài lâu cùng những dãy núi đá đỏ nâu hùng vĩ tuyệt đẹp. Dãy núi không cao nhưng đẹp rực rỡ khi hoàng hôn xuống. Núi đứng yên, im lìm như tự mình chôn chặt ngàn đời và bao quanh cái thung lũng xanh tươi rộng lớn chứa cả triệu dân cư. Bầu không khí nóng của vùng thành phố núi và cả thành phố bị nấu sôi sục suốt cả mùa hè. Khi cô con gáí của tôi thả tôi xuống cửa "Đi" của phi trường đồ sộ tân tiến Sky Harbor, ngọn gió nồng cháy vẫn bám rát cả mặt. Như hiểu ra vì biết tôi đã chọn ngày về vào tháng mười để trời vẫn mưa, vòng tay ôm chặt mẹ, hôn mạnh vào má tôi, cô bé hóm hỉnh dặn dò:

                - Me về nhớ gọi những cơn mưa đến thăm me!

             Trời Huế mưa nhiều vào những tháng mùa đông. Tôi đã được đi chơi với bạn trong mưa Huế. Tôi càng nhận ra, không một công trình nào lớn hơn khi dựng lên được một tình bạn. Không một đỗ vỡ lớn nào hơn khi đánh mất một tình bạn. Tôi chỉ biết nâng niu, vun quén lại cho cội hoa vàng và đón nhận những cơn mưa hoàng hôn của chúng tôi. Một chút im lìm giữa Huế, tôi thả hết tình yêu của tôi bên giòng sông mơ màng, cùng tắm mình với những cơn mưa xối xả, tôi bổng nghe từng nhịp đập, từng hơi thở hồi sinh của trái tim Huế trong tôi. Căn phòng tiện nghi của khách sạn bên sông Hương, những con đường có hàng cây chạy dài ướt rũ trong mưa, những hàng quán mang nhiều cái tên đáng yêu lạ lẩm đối với tôi. Huế của chút gì đã xa và đã gần như tôi vậy.  Hình như ai xa Huế cũng cố tình phân bua để che dấu cái tội bỏ đi: ''Đi để mà nhớ."  Nhưng với tôi khi trở về lại: "Về lại càng yêu và càng nhớ thêm." Một chiếc lá ướt rơi bên lề đường cũng làm lòng tôi nao nao chùng xuống theo chiếc lá và cảm thấy mình đang độ lượng bao dung với những đổi thay nghiệt ngã.

                                                            * * * *

Người tài xế taxi đưa tôi và bạn tôi đi thăm mộ mẹ, mẹ tôi đang nằm yên trên triền dốc đồi của vùng núi Linh Mụ có tháp chùa cao như một bảo vật của thành quách đế đô. Tiếng chuông chùa trong ánh chiều tà ngân ngân trong cõi tĩnh lặng. Trời vẫn mưa, cơn mưa dai dẳng của đầu đông đang bủa vây chúng tôi. Những bụi sím không còn nở hoa "tím biền biệt" trong mưa, cỏ may cỏ móc dài lướt thướt bám vào ống quần tôi. Đám bụi cây dại mọc quấn quýt, chen lấn nhau, che phủ những đường đất của của lối đi hẹp mòn trủng, sũng nước nhảo ướt thành bùn. Mộ mẹ tôi còn mới, mộ ba tôi đã cũ.Vùng nghĩa trang đầy cỏ dại cao lút tận đầu gối vì những giòng nước mưa thấm sâu vào lòng đất. Tiếng chim thay tiếng người theo bốn mùa. Như tôi đến thăm mẹ ở mộ để rồi phải xa mẹ lại như một chuyện bình thường của cỏ cây và mưa nắng, của những loài chim di trú cứ đợi cơn gió sang mùa lại tìm đường trở lại hốc cây già xưa. 

Tôi đã đi trên những con đường mà mẹ tôi đã đi qua, trèo lên những con dốc nhỏ cao, lần theo những lối hẹp quanh co um tùm cây dại, băng qua những cụm đất nhỏ cao cao thấp thấp đầy đá sỏi dẫn đến những ngôi chùa nhỏ. Cái quán cơm chay hàng ngày mẹ tôi đã đến, tôi cũng cố tìm đến để thấy được một thoáng hình bóng sống của người. Chiều đó, tôi mời ít bạn theo tôi lên chùa Phổ Quang, nơi mà mẹ tôi đã chọn cho một thờ tự của người. Trời lại cũng mưa. Cơn mưa lớn xối xả, rồi nhè nhẹ, và cứ dai dẳng nhỏ giọt rơi đều nghe như một điệu đàn trên lá. Vị cao tăng trụ trì thân thiết của mẹ tôi chống dù ra đón, điềm đạm chân tu với nụ cười thánh thiện. Tôi đến, thêm một nén hương lễ chư Phật, lễ mẹ, cảm xúc oà tràn, tôi khuỵu xuống nền gạch láng mát lạnh cạnh chiếc đại hồng chung, cả mấy bạn đều ngồi xuống theo. Rồi Thầy đến, không chút câu nệ, khóa giảng pháp tốc hành được thầy mở ngay cho tại chổ, như một duyên lành bất ngờ hiện đến cho chúng tôi.

                 - A Di Đà Phật!  Như ri cũng là cái duyên của thầy và các chị.  Mưa gió ướt át ri mà cũng đến thăm chùa, thiệt là quý...  Rứa thì chị về thăm khi mô qua lại?

                - Bạch thầy, dạ... vài ngày nữa.

                Tiếng Huế của thầy vẫn còn nặng, nhưng âm thanh vẫn chứa sức thuyết giảng khi nói pháp. Bên ngoài là tiếng mưa rơi đều trên mái ngói, giọt thánh thót xuống hiên chùa nghe thanh thoát. Aí L và H Đàlạt có vẻ học trò giỏi, hiểu pháp, hỏi pháp thấu đáo. Còn tôi thì vẫn cứ u mê. Cái tâm tôi chỉ tìm đến đức tin như tìm một ẩn úp an toàn. Như tôi đã đến cùng bạn, không một bức tường ngăn, không một đắn đo để san sẽ niềm vui. Hôm đó, khi trở về lại khách sạn hình như tôi cố không nghĩ đến, không muốn nhắc lại cho chính tôi: "Vài ngày nữa tôi sẽ ra đi để qua lại bên ấy." 

             Ngày cuối trên Huế, bạn tôi, HthCh, chở tôi đi loanh quanh khắp các con đường của cố đô, ghé lại một vài hàng quán quen mua chút quà lưu niệm. Trời chiều nay ngừng mưa, thời tiết chớm lạnh của cái lạnh đầu đông về lại với Huế, ngọn gió heo may thổi nhẹ làn tóc mấy cô nữ sinh khi đi bộ qua cầu Trường Tiền. Mặt sông Hương loang nhẹ chút nắng vàng nhạt theo làn nước ngừng trôi. Trong buổi chiều cuối đó, Ch đã lặng im để tôi chia tay với Huế và để tôi thả hồn mình vào ánh hào quang xinh đẹp lảng mạn muôn thuở cuả một Huế đô. Ch vẫn luôn luôn là người bạn tốt và chu đáo. Đi qua những con đường xưa, thấy lại những khuôn mặt quen thuộc thoáng qua trên từng góc phố, lề đường, gốc cây cổ thụ có bà cụ già ngôi bán quà rong, quán bánh bèo nho nhỏ, cái gánh cơm hến trên lề đường khách bu như kiến vì rẽ và ngon ...Tôi cố thu vào trí nhớ những hình ảnh đó như chiếc máy ảnh có ống kính zoom mở lớn. Tôi cố chụp những khoảnh khắc hiện ra để rồi không bao giờ chụp bắt lại những hình ảnh kỷ niệm lung linh như những ánh nến cháy lên. Hàng cây cao hai bên những con đường còn sũng nước sau cơn mưa. Hình như trong tôi, tôi đang nghe còn tiếng mưa rơi. Những giọt mưa còn đọng lại trên cành lá rơi trên vai tôi như những kỷ vật của một mùa đông Huế. Mỗi khi tôi trở lại quê xưa, tôi vẫn đi tìm và vẫn gặp những cơn mưa bình minh và tiếng mưa rơi êm ái trong buổi hoàng hôn mà tôi vẫn tha thiết yêu như một người tình xưa.  

                                                                  * * * *

              Tôi bước chậm khi ra khỏi phòng kiểm soát an ninh của phi trường Phú Bài. Tiếng gót giày cao đập nhịp đều và  nhẹ trên nền gạch bóng loáng dẫn đến phòng đợi, nghe thật buồn như tiếng mưa rơi qua từng chiếc lá. Tôi lại đi, để tiếp tục thêm những vòng bay xa của một cánh chim di trú. Những khuôn mặt chia ly, những đôi mắt ươn ướt, tôi đã để lại sau lưng. Thoáng chốc, khoảnh khắc lặng lẽ đơn độc đã đến trong tôi cùng lúc với cơn mưa đổ ập ngoài trời để đưa tiển tôi. Chào Huế tôi đi. Những hạt mưa lóng lánh đọng trên từng chiếc lá rơi bắt đầu cho một mùa đông mới. Cũng là những cơn mưa ruột thịt thân thiết vỗ về tôi trong lần tôi trở lại mái nhà xưa. Cũng là những cơn mưa của người yêu vồ vập tình tứ khi tôi đến rồi thản nhiên quay mặt lạnh lùng trút nước khi tôi đi. Từ phút này, tôi lại cọng thêm một quá khứ vào trong mớ hồi ức, ngun ngút khói âm ỉ của đám lá thu già gom lại thành đống và bắt đầu bằng một que diêm. Một, hai năm sau hay mười năm nữa vật đổi sao dời, khi tôi trở về lại, rồi phải nói thêm một lần:  "Giã từ bạn và cám ơn những thời gian bên bạn."  

          Bầu trời Phoenix vẫn trong xanh và cao. Cơn động đất và những đợt sóng thần làm sao mà kéo về thành phố sa mạc nơi tôi ở được chứ! Nhưng trong tôi luôn có một nỗi lo sợ sự trừng phạt của trời đất... Bên cạnh tấm bản sao của ký ức về chuyến đi, nhạt nhòa những dấu chấm gạch ngang dọc lung linh của một vài gương mặt vẫn còn trong trí nhớ. Và tôi chợt nhận ra, rõ nét hơn, mảnh liệt hơn nỗi nhớ: "Mình sẽ không bao giờ quên và lần trở lại sau này sẽ đi thăm ngôi trường xưa thân ái trong một buổi hoàng hôn có cơn mưa của Huế. "

Phoenix, AZ

Võ Hương Ph       

                                                                                

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

 

Chủ-Đề Tranh Thơ-Nhạc

ICON

 

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine