"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Nhớ Về Sông Cầu

 

   Quê hương mỗi nơi mỗi vẻ. Sông Cầu quyến rủ tôi vì vùng đất có chiều dài nhất ven biển Phú Yên, có nhiều khu du lịch nổi tiếng như vịnh, vũng, đầm, bãi biển đẹp, xanh ngát và cát trắng mịn. Trong đó Vũng Lắm, thương cảng của thế kỷ XVIII - XIX, cũng là căn cứ thủy quân Tây Sơn một thời oanh liệt. Sông Cầu với rừng dừa bao la, bát ngát, mang sắc thái riêng.Lúc sinh thời Thi sĩ Quách Tấn có lần ngang qua, không nén được cảm xúc trước khung cảnh của rừng dừa nên đã cảm tác bài thơ " Qua Phú Yên tức cảnh, trong đó có câu:

     " Rừng dừa mé biển cong đuôi phụng

       Rẫy bắp sườn non thẳng cánh cò"

   Sông Cầu để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Lòng tôi mong thăm lại nơi xưa, để được uống nước dừa thơm mát, được ngắm cảnh hàng dừa lung linh soi bóng trên mặt nước xanh rì mà thời học Trung học ở Qui Nhơn, mỗi tuần thường theo các bạn về chơi

   Náo nức mong chờ đã bấy lâu

   Miền trung dãi đất ở Sông Cầu 

   Tam Giang tấp nập chiều thương cảng

   Xóm Lưới lao xao sáng bãi Bàu 

   Bờ biển đẹp Xuân Đài, Vũng Lắm

   Rừng dừa bát ngát lẫn hàng cau

   Miên man nỗi nhớ về nơi ấy 

   Ký ức ngày xanh bản nhạc đầu. 

 

   Minh Triết