"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

Xuân Ngập Ngừng

Chân bước ra vườn thấy xuân vừa đến
Cành cao chim hót nắng xuân đang cười
Dưới chân cỏ non xanh tóc con gái
Xuân đang bước nhẹ lả lướt xinh tươi

Nàng Xuân đang thả bước giữa khoảng không gian mênh mông. Bầu trời thật cao, thật trong xanh là nền của chiếc áo làm cho vóc dáng nàng thêm trang nhã, dăm ba sợi mây trắng lững thững bay theo là những dãi nơ buộc vào xiêm y làm cho bước chân nàng thêm tha thướt, và những tia nắng vàng chiếu thẳng từ thái dương xuống vạn vật như những tia phản chiếu long lanh của hạt kim cương khổng lồ cắt theo kiểu “Princess cut” trên sợi dây chuyền đeo cổ đang tỏa những hào quang lóa mắt dọc theo thân nàng… Tất cả thể hiện sự cao sang, quý phái, xinh tươi, và lộng lẫy muôn phần của vị nhất thế mỹ nhân.
Nàng bước đi giữa hương vị ngọt ngào của những bông hoa nở rộ, của những trái chín trên cây, giữa những tiếng hợp ca của muôn chim chào mừng vui vẻ, và giữa bản hợp tấu say mê của ban đại hòa tấu Thiên Nhiên với tiếng lá rì rào khi gió nhẹ đưa, tiếng suối reo nước chảy, tiếng núi trở mình, biển réo gọi, tiếng mầm non nẩy lộc hạt giống đâm chồi, tiếng thở của muôn vạn sinh linh, và trong giao hòa giao cảm của mọi vật dù vô hình mà đầy ắp trong vũ trụ. Sự hiện diện của nàng làm cho cả trời đất khoan khoái, mặt trời dấu mất bộ mặt hung dữ cố hữu để chỉ cười tươi tỏa ra những tia nắng dịu dàng vui vẻ làm cho không khí mát mẻ, thời tiết ôn hòa. Thỉnh thoảng những cánh hoa đủ màu, những chiếc lá đủ loại lại theo gió quyện bay rồi rơi xuống mặt đất làm thành tấm thảm tuyệt đẹp tô điểm thêm cho bức tranh trần thế thêm màu thêm sắc. Bức tranh thật tuyệt mỹ làm nàng phải ngưng thần lặng ngắm.
Nàng chợt giựt mình khi nghe tiếng đàn tiếng hát đang cùng loạt cất lên: “Xuân vừa về trên bãi cỏ non, Gió xuân đưa lá vàng rơi nhẹ. Có một đàn em bé ngoài kia… Xuân, Xuân ơi, Xuân hỡi, Xuân ơi!” Bức tranh đầy những bãi cỏ non xanh tươi trải dài đến tận chân trời, những đàn chim bay lượn trên không, những cánh bướm nâu, vàng, xanh, trắng, đỏ, vờn lượn bên những cánh hoa mới nở, và từng đàn trẻ lớn nhỏ chạy theo những cánh diều cười đùa rộn rã, trông hấp dẫn làm sao! Tiếng đàn giọng ca vang vang đủ nhịp điệu từ nhẹ nhàng từng nhịp như những bước chân nai đến dồn dập rất nhanh tựa hạc bay ngựa chạy, làm lòng người cảm thấy khi thì dịu dàng êm ái khi thì rạo rực từng cơn. Lòng nàng vui mừng hớn hở theo cảnh theo tình, và bước chân vội vã mong sớm đến gần hơn. Chợt nàng nghe tiếng ai đang cất lên: “Xuân về với ngàn hoa tươi thắm. Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng.” Lời ca rất thơ mộng lãng mạn, nhưng sao nghe có vẻ tàn nhẫn quá! Ngàn hoa đang tươi thắm, cớ sao có người lại muốn hái từng ấy hoa hồng đi? Nàng nhớ đến những chuyện giết nhau của loài người thì càng kinh hoảng. Nếu chỉ để tìm vui mà nỡ đang tâm làm hại đến muôn ngàn sinh mạng thì ác quá! Nàng thầm trách và chợt khựng bước chân, đăm chiêu nhìn xa xa… Nàng ngạc nhiên biết bao! Phong cảnh mỹ miều, thế giới đẹp đẽ là vậy mà sinh vật trên quả đất đang đối đãi với nhau quá dã man. Hình như mọi loài đều áp dụng chính sách “mạnh được yếu thua.” Thú vật giết nhau, ăn thịt nhau không nói làm gì vì chúng chỉ làm theo bản năng; phải kiếm ăn để sinh tồn, nhưng con người là loài có lương tri mà sao giết nhau dã man hơn? Nào phải thiếu ăn phải dành nhau miếng ăn như loài thú trong rừng để sống còn? Nào phải không nhà ở để phải tranh nhau miếng đất làm chòi tránh mưa? Giữa thời đại văn minh khoa học, kỹ thuật trong mọi lãnh vực đều đạt đến mức tuyệt đỉnh, thực phẩm dư thừa nhà cửa nghênh ngang, đất đai trù phú, nếu biết chung hưởng trong cảnh thanh bình thì có phải là hạnh phúc khắp nơi hay không? Thế mà vì thù hận, tham lam, tranh dành, đố kỵ người này kiện cáo người kia, nước này tàn sát nước nọ làm cho máu chảy thịt rơi trời sầu đất thảm, để cho trăng sao mờ mịt, mặt trời phải nhỏ lệ buồn đau. Một con bọ ngựa khi làm tình, sau khi nhận được tinh trùng của con đực xong thì nhai luôn cả con đực để nuôi dưỡng các trứng. Không ai trách nó được vì trời sinh nó với bản năng như vậy, không biết tội là gì. Nếu một người cứ bất mản hay ghét ai cũng làm như con bọ ngựa thì kết quả sẽ như thế nào? Đã là con người, giết người đều phải đền tội, vì vi phạm luật pháp (căn cứ vào Đức Hiếu Sinh của Thượng Đế,) thế mà trần gian chẳng có giây phút nào ngơi án mạng, hết giết chóc!
Nàng đã đến, đã đi bao nhiêu phen, đã chứng kiến bao nhiêu đổi thay trên vũ trụ này, chẳng những trên quả đất mà còn ở các hành tinh khác, nơi có những giống dân khác nhau. Nàng đã vào tận trong lòng đất từ lâu trước khi Jules Verne cho nhà bác học địa chất học mê thám hiểm Otto Lidenbrock giã tưởng của ông làm “Cuộc Du Hành Vào Lòng Đất”, nơi một miệng núi lửa đã tắt tên gọi Sneffel ở Iceland mở ra mà theo ông, dẫn đến tận trung tâm quả đất, với giả thiết lòng đất nguội chứ không nóng. (Nhưng qua những thiên tai từng xảy ra và những gì khoa học mới phát hiện về một lòng đất đang sôi sục thì giả thiết này khó chấp nhận,) Jules Verne cũng đã cho thuyền trưởng Nemo dùng tàu ngầm Nautilus lặn xuống Ba Vạn Dặm Dưới Đáy Biển để thăm thú những sinh vật và kỳ quan khi đi khắp các đại dương sau nàng rất lâu. Xứ nóng xứ lạnh, năm châu bốn biển, trên trời dưới đất chẳng nơi đâu nàng không đến viếng. Nàng chẳng thấy có gì sinh tồn mãi mãi. Trước vũ trụ này và thế giới này đã có hàng bao nhiêu vũ trụ và thế giới, bao nhiêu loài, giống sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, tiếp tục không ngừng.
Ai bảo nàng không già đi là sai. Nàng không già diện mạo nhưng tâm hồn nàng ngày càng già cỗi vì từng trải nhiều hơn và kinh nghiệm nhiều hơn. Nàng đã đi qua từ thời tiền sử, trải qua bao nhiêu thời đại từ sơ khai hoang dại đến văn minh tân tiến. Nàng đã nhìn thấy nhiều nền văn minh khác nhau qua nhiều lần hủy diệt rồi tái sinh, những nền văn minh này đến rồi đi, nhưng phải nói là chưa có thời kỳ nào nền khoa học văn minh nào của loài người trên hành tinh này tiến bộ như bây giờ. Trong mọi lãnh vực, nhất là y học, khoa học, vũ khí, kỹ thuật đã tiến rất xa, nhưng đồng thời mầm họa cũng tăng tiến với những loại vũ khí tàn phá khủng khiếp do loài người chế tạo. Sự suy đồi đạo đức cũng kinh hoàng với những trường dạy thực hành làm tình tập thể như ở Nhật, những phim ảnh khiêu dâm, thủ đoạn lừa gạt nhau ở các nước lớn cũng tinh vi, những trò surveys trên mạng làm cho bao nhiêu người thiệt thà ngu ngơ mất tiền vô phương kiện thưa, vì mánh lới chữ nghĩa của họ được luật pháp bảo vệ…
Dù có vũ trụ tính (universal), không có những cơ cấu và giới hạn vật thể như các sinh vật, Nàng Xuân cũng như người, không phải lúc nào cũng may mắn hạnh phúc. Nàng đã nhiều phen phải khổ đau khi chứng kiến nỗi lầm than của những kẻ đói nghèo tật bệnh, cảnh bom đạn tung trời dậy đất ở các bãi chiến trường, những thiên tai bão lụt, núi lửa phun cháy nhà cửa nhân mạng, động đất chôn vùi cây cỏ sinh linh, và vô vàn bệnh tật gây khốn khổ cho thế gian.
Trên đường đi từ ngàn năm trước, chợt nghe những tiếng khóc than rên siết ai oán phát ra từ một xứ nhỏ nằm cạnh Thái Bình Dương, nàng đã phải ngừng bước chân. Khi chứng kiến những khổ đau cùng cực của một giống người da vàng nhỏ bé trong xứ nhỏ có tên là Văn Lang, nàng đã động lòng. Rồi từ đó qua những quốc hiệu như An Nam, Việt Nam, họ thường xuyên phải chịu cảnh nô lệ, cảnh đạn bom, chết chóc, máu đổ thịt rơi, gia đình ly tán, con mất cha vợ mất chồng, trai thì tiêu pha tuổi trẻ trong chiến trường, gái thì để mất tuổi xuân trong nhớ nhung mong đợi, nàng động lòng thương. Nhiều lần ngang qua, nàng để ý thấy dân tộc này đau khổ triền miên! Những năm 68 và 75 ở Việt Nam, nàng đã phải cất tiếng than khi mà con dân ở đây bị những kẻ mạnh mang ý thức hệ ngoại lai chọn làm thí điểm gây nên cuộc tương tàn, gây cảnh nồi da xáo thịt vô lý trên khắp đất nước, làm cho bao nhiêu thế hệ con dân của họ càng thêm khốn khổ, tan tác như đàn chim mất tổ, gà con mất mẹ… Những âm hồn uỗng tử vất vưỡng khắp nơi. Và rồi bao nhiêu người phải liều chết vượt biển tìm đường sống mới, nhiều xác người làm mồi cho thuỷ quái, làm nàng càng quan tâm dõi theo họ khắp cả địa cầu.
Nàng thấy tiếc cho loài người khi họ không biết hưởng những gì họ có. Quả đất hiện nay với bao nhiêu công trình kỳ diệu thiên nhiên cũng như nhân tạo xinh đẹp muôn phần, thế mà vì tham lam mù quáng họ đang tâm dùng đủ mọi cách và những vũ khí tối tân đua nhau tàn phá thêm. Những thiên tai như bão lụt, hỏa hoạn, động đất, núi lửa, tai nạn, bệnh tật… bộ chưa đủ để gây đau thương cho muôn loài rồi hay sao? Những bất an, đau khổ cho số phận mong manh của kiếp người còn chưa đủ cho họ tỉnh ngộ rồi hay sao?
Nàng tự hỏi tại sao người ta không dùng những phương tiện kỹ thuật của thời đại văn minh mà họ có sẵn như internet để tìm hiểu những thiên tai tệ hại đến mức nào! Họ có thể tìm trong USGS (US Geography Surveys) để biết hàng ngày có bao nhiêu vụ động đất và núi lửa xảy ra trong một xứ hay trên quả đất. Chỉ nói riêng nước Mỹ, chỉ trong vòng 1 tuần thôi có thể có đến 648 vụ, và trung bình có khoảng 8,000 vụ động đất lớn nhỏ xảy ra khắp nơi mỗi ngày. Nước Nhật có chừng 10,000 cơn địa chấn hằng năm. Người ta cũng quên rằng hiện có 10 núi lửa chưa biết bùng nổ khi nào là: Yellowstone Caldera (ở Mỹ, không là núi, chỉ có những trũng sâu nhưng là miệng núi lửa kinh khủng nhất, nó đã từng phun và sẽ phun trào dung nham và hỏa lực gây tàn phá dữ dội), các hỏa diệm sơn khác rải rác ở Ý, Mexico, Japan, Columbia, Congo, Indonesia, New Guinea, Philippine, và Mauna Loa (Hawaii, Mỹ). Chỉ cần một Yellowstone Caldera đã đủ phá hoại hệ sinh thái của quả đất, làm đất đai sạt lỡ, những chất độc và rác rưỡi thải ra sẽ gây tổn hại cho hàng triệu sinh linh, biến địa lý nước Mỹ thành dị dạng. Một Vòng Lửa (Ring of Fire) nằm sẵn dưới lớp vỏ mỏng của trái đất chạy qua 75% thế giới địa lý của loài người. Không kể bao nhiêu mảng chìm sâu bên trong thì trong Vòng Lửa này còn có những plate tectonics (cấu trúc hình dĩa, mảng) có tên là Eurasian, Indo-Australian, Cocoa, North American, Nazca, Antarctic, South American, Arabian, Caribean, và Pacific. (Mảng Pacific có Hawaii, Hawaii có Mauna Loa, Kilauea là những núi lửa. Hiện Kilauea vẫn còn âm ỉ cho du khách có cơ hội ngắm những lỗ thông hơi của núi lửa phun đá, lửa, và hơi từ ruột nó ra. Ở dưới lớp vỏ mỏng manh của trái đất nơi đó còn thấy có một hồ lửa chứa đầy dung nham sền sệt nung chảy liên tục.) Những mảng này chuyển động không ngừng, lướt qua nhau, táng vào nhau, rồi lại lặn xuống bên trong chảo dung nham dưới lòng đất. Những cú chạm xưa kia giữa các plate tectonics này đã tạo ra những kẽ nứt, một kẽ nứt như St. Andreas Fault từng nằm như quả bom nổ chậm sâu dưới thành phố San Francisco mà chắc loài người vẫn chưa quên đã từng bị phát nổ vào năm 1989 trước đây, vẫn đang chực chờ để bùng phát lại. Ngày nay các nhà địa chất học đã tìm thấy có hơn 400 núi lửa đang hình thành hoặc đang hoạt động âm ỉ quanh vòng lửa này, và nếu nó phát tác đồng loạt thì hết 75% quả đất sẽ bị tàn phá.*
Năm nào vụ động đất 7.8 độ ở Trung Quốc làm 80% nhà cửa lầu đài đổ sụp, giết chết hơn 9,000 người chỉ trong một vùng nhỏ tên Chongquin. Một vụ khác không lâu đã thiêu hủy gần hết cả một xứ nhỏ hiền hoà Haiti gây chết chóc đến 300,000 người. Chile, một quốc gia vùng Nam Mỹ, ngoài sóng thần còn bị thảm họa khủng khiếp trăm lần hơn với một cơn địa chấn mạnh 8,8 độ richter kèm thêm 34 cơn dư chấn mạnh khác theo sau. Còn biết bao nhiêu thiên tai và tai nạn khác không đếm xuể.
Trên đường đến viếng Mỹ quốc năm nay, nàng hồi tưởng lại; Katrina, (nơi có rất nhiều người Việt), cơn giông bão lũ lụt trước đây ở tiểu bang Louisiana của Mỹ tàn phá cả một thành phố New Orleans gây cho bao người phải trở thành trắng tay không nhà. Nàng từng tự hỏi tại sao người ta hay đặt tên đẹp cho những thứ dữ dằn này! Nàng từng ví:

NỮ HUNG THẦN

Tên là tên mỹ nhân,
Tên đẹp đẽ vô ngần,
Ngờ đâu gây thảm họa,
Gây khổ cho thế gian.
Biết bao ngưòi trôi xác,
Bao kẻ phải xấc bấc.
Người thân đành ly tán,
Con trẻ phải lang thang.
Cả trăm năm gầy dựng,
Linh hồn nơi quê hương
Thoáng chốc đà mất hết,
Trôi vào lòng đại dương.
Tên là tên mỹ nhân,
Tên thật đẹp vô cùng.
Ngờ đâu là hung nữ,
Độc ác chẳng ai bằng!
(Xin tặng những ai từng là nạn nhân của Katrina 2005, và các vụ thiên tai khác.)

Gần đây hơn là thiên tai núi lửa lẫn sóng thần song hành làm cả bầu trời xứ Phù Tang u ám vì tang thương khổ đau. Nạn nhân cố nuốt vào lòng những lời than thở mà chẳng biết trời xanh có động lòng!!! Nhiều người thành kẻ không nhà và bao trẻ thành mồ côi không cha mẹ. Biết bao sinh linh phải chết tức tưởi vì thiên tai! Vô số công trình thiên nhiên cũng như nhân tạo đẹp đẽ vô ngần, bao nhiêu tài sản và kỷ vật vô giá mà những con người hằng ân cần gìn giữ đã bị lũ lụt cuốn trôi đi mất, hay bị hoả hoạn đốt cháy tiêu tan thành tro bụi. Rồi mới đây là cơn bão Hải Yến đã làm cho nước Phi Luật Tân,láng giềng của Việt Nam phải thiệt hại quá nhiều nhân mạng và của cải. Còn bao nhiêu chết chóc và mất mát to lớn không kể hết do tai nạn, hỏa hoạn, phá hủy môi trường sống mà loài người gây ra nữa!
Chỉ những người đã từng trải qua tâm thần bất ổn do đau thương khốn khổ đày đoạ mới thấy quý một cuộc đời dù tầm thường mà không sóng gió. Kẻ từng chịu đựng đói nghèo sẽ thấy có ăn có mặc là đầy đủ, không cần phải có cao lương mỹ vị. Những ai từng bị phụ tình sẽ cảm thấy có được một mối tình chung thủy là đáng quý dù người tình không là người lý tưởng. Kẻ từng đau khổ vì mất người thân mới thấy rằng được gần gũi người thân là điều may mắn, không nên vì những bất đồng nhỏ nhặt để rồi xa cách nhau. Và những ai từng kinh qua những hãi hùng vì bệnh tật hay chiến loạn sẽ biết ơn Thượng Đế đã cho mình may mắn sống còn với một đời sống bình yên. An tâm, hài lòng với những gì có được trong tầm tay chẳng phải là hạnh phúc lắm rồi hay sao?
Nhìn vào lịch sử của dân Việt nàng nghĩ rằng người Việt đã trải qua nhiều tang thương nhất. “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày…” Nhạc của Trịnh Công Sơn nàng đã từng nghe có nói lên được phần nào trong vô vàn đau thương mà dân Việt phải chịu do chiến tranh dai dẳng từ thế kỷ này sang thế kỷ khác gây ra đâu. Nhìn họ bị ngoại bang đô hộ, khốn khổ trăm chiều, vật chất thì đói nghèo bệnh hoạn, tinh thần thì sợ hãi bất an, lòng nàng không khỏi xót xa. Nhất là khi mà những ý thức hệ ngoại lai tranh giành ảnh hưỡng áp đặt lên dân tộc này gây cảnh nồi da xáo thịt, làm cho vô số dân oan phải chết tức tưởi, tiếng oán hờn ngút tới trời xanh. Có thể nói, người Việt đã có một vận mệnh bi thảm nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng, nàng thấy người Việt cũng là một dân tộc anh hùng nhất thế giới… Là một nước bé xíu bên cạnh một nước Trung Hoa vĩ đại gấp mấy mươi lần luôn luôn dòm ngó muốn xâm chiếm bằng vũ lực, thế mà dù nhiều phen phải nhún nhường, nước Việt vẫn giữ được quốc tính quốc mệnh, quốc hồn quốc túy. Vào thế kỷ thứ 13, khi mà quân Nguyên đem quân đi xâm chiếm Âu Châu, Á Châu, nàng nghe rằng họ đánh đâu thắng đó, nhưng khi đến Việt Nam (lúc đó quốc hiệu vẫn còn là An Nam) thì liền bị thua cho Hưng Đạo Vương và vua Trần Nhân Tông mùa xuân năm Mậu Tý. Người Việt đã đánh đuổi quân Tàu biết bao nhiêu bận trong các đời nhà Minh, nhà Hán, nhà Nguyên, nhà Thanh của họ. Mùa xuân năm Kỷ Dậu, 1789, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã đại phá quân Thanh một trận rất lẫy lừng. Thế rồi khi Hiệp Định Ngưng Bắn được hai miền Nam Bắc ký kết Mùa Xuân năm 1973 với sự hiện diện của nàng, nàng vui mừng theo dân Việt khi nghe tiếng còi hụ, tiếng pháo nổ, tiếng chuông nhà thờ đỗ, chuông chùa ngân, tiếng đàn tiếng sáo vang tai, và tiếng người cười vui chào đón hòa bình khắp nơi. Nàng Xuân tưởng rằng dân tộc đau khổ này sẽ được yên ổn từ đây. Nào ngờ, tiếng súng càng nổ, chết chóc mỗi ngày càng nhiều hơn, những cuộc chiến của hai bên càng ngày càng tăng để thêm nhiều oan hồn vất vưởng, nhiều gia đình phải ly tán, và dân tộc phải ghi thêm những trang sử nát lòng! Nàng tức tối giùm cho người dân nước Việt!
Kỹ thuật cơ khí tối tân, nhất là những gì xâm phạm đến môi trường hay lòng đất sẽ làm cho lớp từ trường và ozone của quả địa cầu thay đổi. Hiện quả đất đang nóng dần lên. Nếu lớp từ trường bị phá hại, nước bốc hơi thì rồi trong tương lai quả đất sẽ trở thành một hoả tinh khác. Hình như mức độ thiên tai tàn phá quả đất đang càng ngày càng dữ dội hơn.
Nếu nhân loại hiểu biết về số phận của quả đất, nơi hiện nay đang có muôn vàn cảnh đẹp như địa đàng, như đất thánh, nơi họ sinh sống và truyền giống có những nguy cơ khủng khiếp như thế nào đang tiềm ẩn, dù trên trời hay dưới biển thì tốt biết mấy! Biết làm sao để cho họ, giống loài đẹp đẽ được Thiên Tạo ưu ái tạo ra, là giống loài nàng yêu thương nhất biết khôn ngoan, biết hưởng may mắn sung sướng hiện có, bớt chếm giết nhau như bao lâu nay làm nàng quá đau lòng? Dù các khoa học gia đã tốn nhiều công phu và tiền bạc, vẫn chưa thể tiên đoán được lúc nào tai họa sẽ xảy ra. Động đất, núi lửa, biến biển cả thành núi non, đất bằng thành hang hố, hay ngược lại, muôn loài có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt. Việc các plate tectonics đụng chạm, tan vở xảy ra rất thường. Lịch sử của vũ trụ kéo dài cả hàng tỉ năm, quả đất, nơi chúng ta đang sống cũng từng hiện hữu hơn 4 tỉ năm, thế mà lịch sử của loài người chỉ mới bắt đầu từ chừng 10,000 năm nay, kể cả thời được xem là cổ đại là tại vì sao? Thỉnh thoảng các nhà địa chất và khảo cổ vẫn tìm thấy những thành phố, những bộ xương hoá thạch nằm sâu dưới bề mặt của trái đất…
Hình như Tạo Hóa tạo ra môi trường sống đầy đủ nhu cầu nước, lửa, khí, vật chất song song với những mầm họa nguy hiểm từ những nhu cầu này để cho sinh vật thông minh là loài người biết rằng có sinh thì có diệt, sung sướng và khổ đau theo nhau như bóng với hình. Ai khôn ngoan thì giữ tâm lành để hưởng hạnh phúc bình yên trong thời gian may mắn được ngài ban cho sự sống, ai dại dột tham lam thì dù có của cải bao nhiêu cũng chỉ khổ thân và khổ tâm không bao giờ yên.
Năm nay, trên đường trở lại nơi đây, từ trên cao nàng đã cảm giác được trong không khí, ngoài cũng như trong đất nước Việt Nam nhỏ bé, những luồng gió chướng, những đám mây đen mây đỏ hoang mang, hỗn độn, bất an. Phải chăng người Việt khắp nơi lại đang phải đối diện với những nguy cơ nào đó làm họ phải đau lòng thở than? Nàng mong sao các dân tộc nhỏ bé không còn bị các xứ mạnh hà hiếp. Với cảm tình đặc biệt cho Việt Nam, nàng mong dân Việt ai cũng nặng lòng vì Tổ Quốc, chung lòng chung sức xây dựng đất nước để khỏi phụ lòng tiền nhân của họ đã xả thân hàng ngàn năm gìn giữ biên cương, xứng đáng là Con Rồng Cháu Tiên như họ từng tự hào. Nàng mong con dân xứ này sẽ có được một ngày mai tươi sáng, yên vui với tự do, có nhân quyền nhân bản đích thực…
Năm cũ đang qua đi, năm mới đang dần đến, ta có thể nghe được tiếng chân của Nàng Xuân đang nhẹ bước đến gần trong tiếng thở của đất, tiếng ru của gió, tiếng lộc đâm chồi, tiếng mời chào của lũ nhạn, nhưng sao nghe như tiếng bước chân có vẽ ngập ngừng… Có phải những chiến trường làm thịt rơi máu đổ kinh hoàng đâu đây, những thù hận than oán giữa kẻ mạnh và kẻ yếu làm mờ mịt không gian, có phải cảnh tượng điêu tàn của những cây cỏ bị cháy rụi, những căn nhà bị đổ nát, những con trẻ đang khóc nhớ búp bê, con ngựa gỗ, cái không gian còn phủ trùm đầy bụi than, bầu không khí còn đầy mùi cháy khét mà những cơn địa chấn, hỏa hoạn man rợ vừa qua còn để lại, hay những âm khí, mùi hơi hiếu chiến, tham tàn đâu đây đang làm cho Chúa Xuân phải hoang mang ngập ngừng?

NGỌC LẤM BỤI TRẦN

Trời xanh cho nắng càng vàng,
Nàng xuân thả bước lững lờ trên cao.
Lặng nhìn mà ngỡ chiêm bao,
Cảnh sắc mỹ lệ! giữa bầu trời xuân.
Nương theo mây trắng bềnh bồng,
Ngắm nhìn lầu các đình cung huy hoàng.
Hoa cười, chim hót vang vang,
Gió đưa mây xuống mời nàng dạo chơi…
Xen giữa biển cây cành xanh ngắt,
Những lá vàng thất sắc lìa cành.
Giữa giòng nước chảy loanh quanh,
Chiếc thuyền gỗ mục tròng trành lắc lư.
Kìa đám trẻ chỉ vừa bảy, tám,
Trong áo quần rách vá tả tơi,
Ngửa tay xin ăn của người,
Ông qua bà lại lạy đời xót thương.
Giữa hoa lệ phố phường san sát,
Những mái chòi dột nát thê lương.
Che người chiếu đất màn sương,
Ðói nghèo bệnh tật không đường thuốc thang.
Chốn xa xa ầm vang tiếng súng,
Giữa những kẻ lý tưởng bất đồng.
Ðánh nhau thịt nát thây tan,
Trời sầu đất thảm chẳng màng tử sinh.
Nàng kinh hoảng rùng mình che mặt,
Không nỡ nhìn vì quá xót xa.
Hạt châu trong ngọc trắng ngà,
Tục nhân nỡ để bụi trần lấm lem!

Ái Hoa

*Theo Ring of Fire on Discovery Channel
Ái Hoa (Revised Mar18, 2014)