"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Thể Và Thần

Nàng từng rất bực mình với cái tên cúng cơm bố mẹ đã đặt cho hồi còn ở trong bụng. “Thể” thật chẳng hay ho gì so với các bạn ở đất Thần Kinh như Diệu Hoa, Trà Mi, Lan Khuê, Cẩm Các… Tên người bạn sinh tử của nàng, “Thần” càng khó nghe hơn... Sau nghĩ lại, một danh ca nổi tiếng một thời mang tên Mỹ Thể thì đã sao, mỹ thể là thân hình đẹp, có khi lại còn hấp dẫn hơn tên đẹp nữa. “Thần” thường đi đôi với “Tinh”, nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng đều cao cả, có gì là không tốt đâu. Từ đó nàng mới bớt phàn nàn về cái tên để cùng bạn sống những ngày vui vẻ như bao người bình thường khác.

Nhưng khi mà cây cối trong vườn đã từ nhỏ biến thành già, thân cây mơ cây táo từ trơn nhẳn đã biến thành sù sì lỗ chỗ, nhớ lại bản thân mình cũng đã quá 50, tuổi mà người ta gọi là Tri Thiên Mệnh, nàng Thể chợt thấy hoang mang lo âu. Nàng ta lo nhất là khi già bị xấu. Nàng nghĩ rằng có một tên quái nào đó tên là Thời Gian phá phách khũng bố mấy thân cây cũng như mỹ thể của nàng. Tên quái này đã đem mớ đồi mồi gắn lên hai bàn tay ngọc, đặt mấy cái chân chim lên hai khóe mắt đã từng nỗi tiếng một thời là mắt phượng và đào mấy cái rãnh ở trên hai má đã từng được bao người ngưỡng mộ gọi là má đào. Chẳng những thế, nó còn nhổ mất mấy hạt ngọc làm cho hai cánh hoa đào không hề dám hé mỡ. Những chỗ nên thêm thì nó lấy mất còn chỗ nào thừa thì nó lại thêm cho thật nhiều vào. Buồn phiền quá đến mất ăn mất ngủ, thế mà người bạn sinh tử là nàng Thần lại như chẳng hề quan tâm. Không thể chịu nhịn hơn nữa nên một hôm nàng đã bực bội hỏi bạn:
- Tôi bị thằng Thời Gian nó quậy phá dữ quá mà sao chị lại cứ làm ngơ như không biết gì hết vậy?

Nàng Thần hình như tâm hồn đang cưỡi gió rong chơi trên mây nghe hỏi vậy thì giựt mình thãng thốt:
-Tôi làm ngơ gì hả?

Nàng Thể tức giận hỏi lại, thòng thêm:
-Chị có cách gì để đối phó với thằng quái ấy không? Chẳng lẽ chị thấy tôi chết mà vẫn thỏng tay đứng nhìn hay sao?

Nàng Thần lúc này đã tĩnh táo hơn, đáp tỉnh bơ:
-Thật ra thì mình có nhìn thấy thằng quái ấy đâu mà đối phó? Người ta còn đang bảo nhau rằng thật ra Thời Gian không thực sự có trên đời mà nó chỉ là sãn phẩm tưỡng tượng của loài người thôi đó.
-Không có nó tại sao người ta hay so sánh nào là “Thời gian là tiền bạc”, “Thời gian như bóng câu qua cửa sỗ”, lại còn bảo “Xuân tiêu một khắc giá đáng ngàn vàng.”?
-Thiên hạ bạ đâu nói đó, hợp ý họ nên mới thành ra thành ngữ thế thôi. Thật ra nếu xét nét thì

thiếu gì điều phải nói là sai cả. Có ông Niu Tơn Niu Tiếc gì đó từng cho rằng Thời Gian là thành phần của vũ trụ, sau bị thiên hạ phãn đối quá trời đó! Thiên hạ cứ ví thời gian như là giòng sông chảy xuôi, nhanh và không bao giờ trở lại, kiểu như mình nói “Chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già xồng xộc nó thì đến nơi…” thật lạ! Sao họ không ví thời gian với quả núi? Sao họ biết thời gian chỉ chảy xuôi một chiều? Hiện nay nhiều người đang cho rằng nó chỉ là một thứ do con người nghĩ ra (cùng với không gian và con số), để đo lường độ lâu mau hay thứ tự của các sự kiện. Chính tôi cũng nghĩ rằng vì cần có cách để đo lường các sự kiện, nên họ mới đặt ra đồng hồ và từ đó mới gọi đại nó là Thời Gian. Vậy đừng cho quá khứ, hiện tai, hay tương lai là quan trọng, quan trọng là mình làm gì cho thích chí lúc tình trạng sức khỏe không còn được như ý nữa thôi…

Những gì nàng Thần nói hình như đã bay theo gió chứ không lọt vào tai người nghe nên nàng ta phải nghe lại một câu hỏi rất “thông minh”:
-Thế sao hồi trước tôi trẻ trung đẹp đẽ như vậy mà bây giờ lại trở thành thế này? Nếu không có thằng quái ấy thì tôi đâu đến nổi?

Nàng Thần cười cười:
-Chuyện mình hay các minh tinh màn bạc như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigite Bardot hay gì gì đi nữa trước trẻ nay già hay chết đi thì cũng như mọi thứ mọi loài trong vũ trụ thôi chứ có khác gì? Phải sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi chết. Trái đất cứ mỗi ngày quay quanh nó một vòng để tùy theo chỗ mình đứng mà mình cảm giác sáng trưa chiều tối. Trời cứ việc làm mưa làm nắng, hết nóng đến lạnh, hết yên ả đến giông gió lũ lụt, động đất núi lửa. Sự việc vẫn cứ diễn ra dù có thời gian hay không đó mà.
-Đừng có nói chuyện cao xa với tôi nữa làm chi! Tai tôi quen nghe những lời ca tụng ngọt ngào. Từ khi không còn nghe những lời ấy thì chỉ nghe cải lương, vọng cỗ thôi. Đến nay cả những thứ ấy nghe cũng không còn rõ nữa là… Không có thằng quái Thời Gian thì phải có thằng quỷ thằng ma nào khác đày đọa tôi. Tôi không muốn già muốn bệnh đâu. Chị thử tìm cách gì cho tôi đi!
-Tôi hỏi chị nhé! Trên đời có cái gì sinh mà không bị diệt không nào? Mình phải an phận đi thôi!

Nàng Thể tức giận la lên:
-Chị thật là vô tình! Chị không nhớ chị đã hứa gì với tôi hay sao? “Chúng ta tuy hai mà một, sống chết có nhau.” Thế mà bây giờ thấy tôi quay quắt khổ sỡ thì chị lại làm ngơ. Tôi nhờ chị đối phó với Thời Gian chị bảo không có Thời Gian, tôi nhờ chị tìm cách khác để giúp tôi thì lại khuyên tôi nên an phận. Tôi xin trả lại cho chị lời thề cũ đó! Từ nay đường ai nấy đi.

Thấy nàng Thể giận dữ quá, nàng Thần quýnh lên, chắc chất adrenalin tăng lên nhiều quá làm nàng ta mất hết bình tĩnh rồi, nên vội dỗ dành bạn :
-Từ từ đã nào! Từ từ đã! Để tôi suy nghĩ môt chút đi!...... À! Chị muốn trẻ thì thiếu gì cách. Này nhé! Hãy mua đồ “chic” diện vào, hãy trét phấn thật dày vào mấy cái rãnh và những vết chân chim trên mặt! Còn nữa; cứ nhuộm tóc cho vàng vào như mấy cô gái Mỹ ấy! Chẳng phải chị từng nói là chị thích như vậy hay sao? Vừa nói nàng ta vừa nghĩ thầm: “Tuy hai mà một? Mình có muốn làm gì mà chị ta không chịu làm cũng đành chịu. Điều gì chị ta muốn làm mình có cản cũng vô ích. Mình đâu có tay có chân!”
-Trời đất! Chị muốn tôi làm trò hề cho người ta cười thêm nữa hay sao? Tôi nghe lời chị bao nhiêu phen để bị người ta tưởng là con mụ điên, trét phấn đầy mặt bị người ta nhạo cho là phường hát bội, mặc đồ St. John vào bị người ta cho là giống bó chả rồi. Chị không nhớ sao?
-Chị nghe lời tôi bao nhiêu lần? Tôi nhắc nhở chị đi bộ cho nhiều, đi chơi đây đó, ăn uống điều độ, bớt mỡ nhiều rau, nhưng chị có nghe lời đâu! Nếu chị nghe lời tôi từ đầu thì đâu phải trét phấn và đâu có thêm vào người nhiều mỡ đến nổi mặc đồ St. John không được rồi đổ thừa cho thằng này thằng kia?

Định là an ủi bạn, dè đâu nửa chừng vì giận bạn không nghe lời mình nên nàng Thần đâm ra tức giận đay nghiến bạn luôn. Nàng Thể đang nhớ lại những lúc bị thiên hạ cười chê, đang nghĩ là tại vì bạn quý mà ra nông nổi, nay nghe thêm giọng nói chì chiết của nàng ta thì càng giận thêm, nàng Thể bất phân phải trái lồng lộn lên:
-Chị bảo tôi ăn uống điều độ mà không cho biết điều độ là thế nào cả. Chị bảo đi chơi đây đó thì tôi đã đi cruise bao nhiêu lần rồi đó không thấy sao? Đồ ăn trên tàu đầy dẫy lại ngon lành ăn bao nhiêu cũng chả phải trả thêm đồng cắc nào thì tội gì mà không ăn? Đi ăn cưới cũng vậy, mình cho cả trăm tì, không ăn cho đủ tiền thì thật uổng. Mà tôi bị người ta cười bộ chị không xấu hỗ hay sao? Họ cười tôi cũng như cười chị đó thôi.

Nàng Thần đã nhiều phen bất mãn về tính tham ăn hết cách chữa của nàng Thể, nhiều khi thật muốn tách ra cho nàng ta thành dở sống dở chết luôn mà không được. Đã sẵn ấm ức, bây giờ nghe nàng ta nói mỉa như vậy thì khó cầm lòng:
-Tôi nhắc cho chị nhớ là tôi đã nhiều lần ngăn cản chị đừng có ăn quá nhiều, thế mà chị cứ ăn hết đĩa này đến đĩa khác, thứ gì cũng muốn thử. Mỗi chuyến cruise về chị lên đến 10 lbs. Đi đâu không đi cứ nhè chỗ có nhiều thức ăn mà đi! Đi năm chuyến trong một năm chị không thành con heo mới là lạ. Người ta ví như “bó chả” còn nhẹ, tôi thấy giống như heo nái đúng hơn. Bảo sao người ta không cười cho? Người ta cười tôi còn cãm thấy xấu hỗ hơn chị vì tôi nhạy cảm hơn chị nhiều đó. Chị có biết chị gây cho tôi bao nhiêu đau khổ vì thế hay không?

Thoạt đầu khi nghe nàng Thần ví von mình với heo nái nàng Thể tức lắm, nhưng khi nhìn thấy vẻ buồn bã trên mặt nàng ta thì nàng Thể chợt bình tâm suy nghĩ lại, thấy mình đã quá đáng thật, đã nhiều lần buông thả, làm toàn chuyện bậy bạ như thích gì ăn nấy, lười biếng không chịu tập thễ dục, ăn xong thì nằm phè ra xem phim bộ, mặt mày chẳng chịu chăm sóc, tóc tai chẳng chịu chải gỡ, lại còn hút thuốc mỗi ngày mươi điếu nữa. Cũng may là áp huyết nay chỉ hơi cao, mức đường còn có thể điều chĩnh được, và lượng mỡ còn có thể dùng thuốc để trấn áp.

Tuy là biết lỗi nhưng Nàng Thể cố chống chế:
-Chính Liều là thủ phạm đã xúi giục tôi làm bao nhiêu điều dở hơi như thế đó chị. Từ nay tôi cố không nghe lời xúi dại của nó nữa là xong! Tôi nghe chị bảo nên đi chơi đây đó, vậy ngoài đi cruise ra thì nên đi đâu mà vừa vui vừa có thể giãn gân cốt được?

“Lại đổ lỗi! Trí khôn để đâu mà chẳng chịu dùng?” Nghĩ vậy nhưng nhìn thấy vẻ thành khẫn tha thiết cần sự cố vấn của mình nơi bạn, nàng Thần suy nghĩ một lát rồi vừa cười vừa trả lời:
-Đi bộ chứ đi đâu? Mang theo một radio hay máy cassette nhỏ rồi vừa đi vừa nhún nhãy theo điệu nhạc như mấy chàng Mỹ đen ấy.

Không cho nàng Thể kịp phãn đối, nàng Thần tiếp luôn:

-Thật tình đi bộ cũng có cái thú đó. Khi mình đi bộ trong những vùng rộng rãi có đường lớn thênh thang hay cây cối um tùm, nếu mình chạy nhanh để tập thể thao, mình có cãm giác thích thú vì hít thỡ được nhiều dưỡng khí. Khi mệt cần đi tà tà lại thấy tâm hồn thoãi mái, có thể thưỡng ngoạn cãnh vật chung quanh. Chị nhớ những cái cây cao mà mình tưởng là cây hoa giấy hay phượng hồng vẫn thường thấy hai bên đường Linda Vista ấy không? Loại cây mà người Mỹ vẫn gọi là Ja cà răng đa có màu tím đó. Lâu nay tôi vẫn lấy làm lạ tại sao chúng lại khi thì hoa vàng nho nhỏ, khi thành hoa lớn màu hồng, có khi cả hai thứ lại xen kẻ nhau. Tôi cứ tưởng người ta ghép cây nên một cây có hai thứ hoa lẫn lộn, nhưng đến bữa đi bộ ở Scripps Ranch, được nhìn thấy tận mắt thì mới biết thiên nhiên có nhiều điều thật kỳ diệu; chỉ một cái cây mà có hai loại hoa khác nhau. Như cái cây ấy, từ những hoa nhỏ li ti màu vàng tươi đẹp đã trổ ra những bát hoa màu hồng to lớn đầy những hạt giống. Rồi còn có cái loại cây có từng chùm hạt tròn màu hồng như hồng ngọc có những cái núm xinh xinh ở dưới trông giống những đôi hoa tai, mình tưởng chúng là quả, ai dè chúng là hoa và quả là những quả lớn như những quả nhãn hạt tiêu màu vàng cam (khi non) và màu đỏ tươi (khi chín) trông đẹp đến mê người.
-Xì! Những thứ đó chỉ ngắm chơi chứ đâu có ăn hay dùng được việc gì đâu mà nói?
-Chị nói lạ! Nhìn những cái đẹp và những điều kỳ diệu của thiên nhiên nhiều khi thấy vui còn hơn là được ăn đồ ngon hay mặc đồ đẹp nữa. Hãy nghĩ xem, chỉ riêng việc truyền giống cho cây cối như hai loại cây kia thôi đã chứa đựng bao nhiêu điều huyền bí rồi! Trở lại câu chị hỏi nhé! Tôi đang nói chuyện đứng đắn đây. San Diego là nơi có nhiều người Việt , mình có thể hỏi mấy người trong Hội Cao Niên hay Hiệp Hội Người Việt về các chương trình dưỡng sinh, du lịch, giải trí miễn phí. Continuing Education Program cúa San Diego Community College Districts có khoảng 10 trung tâm gọi là Recreation Centers (Trung Tâm Giải Trí) rải rác trong các trường trung học khắp các quận hạt có chương trình dạy nhảy đầm đủ thể điệu với học phí tượng trưng, cũng như tập Tài Chi, thể dục, đi bộ, hay aerobics nhảy theo nhạc miễn phí rất vui. Có lẽ ở Mỹ hay bất cứ xứ văn minh nào thì chắc cũng có tổ chức chương trình giáo dục giải trí/sức khỏe đầy đủ. Mình có thể hỏi địa điểm của các trung tâm về các môn giải trí khác như hội hoạ, âm nhạc, hay làm đồ sành. Có điều kiện thì đi gyms, cũng rất vui.
-Đã già rồi mà còn bày đặt đi tới trường với chỗ nầy chỗ nọ chi cho mắc cỡ vậy bà?
-Các ông các bà cứ đến tuổi trên 50 là tự phong cho mình chức “cụ” rồi cố sống sao cho nghiêm trang đạo mạo, họ không chịu nghĩ rằng đó mới là tuổi họ có thể sống vui cho riêng mình. Thể ạ, những người lẻ bạn như mình mới càng khốn khổ nếu mình không chịu thay đổi cách sống đó!   Hay là mình đi học khiêu vũ để thỉnh thoảng đi nhãy đầm ở các studios hay vũ truờng cho vui nghe! Tôi đã thấy những người đến 70, 80 rồi vẫn đi chơi đó thôi. Khiêu vũ, vừa nghe nhạc vừa nhãy đầm cũng là một cách tập thể dục và giãi trí. Mình có thể lựa chọn hoặc kiểu International, Latin, American, hay kiểu Argentin Tango. Nhảy Ballroom hay Hip Hop gì cũng vui cả.

Nàng Thể nghe thế nhãy nhỗm lên như bị ong chích:

-Trời đất! Còn bày đặt nhãy nhót nữa sao? Tôi nhãy cò cò còn hết nổi nữa rồi nè!

-Khiêu vũ đâu phải như nhãy cò cò đâu? Mấy chỗ dance studios của người Việt có nhạc có người ca nữa đấy. Vui lắm đó. Mình cứ đi một lần cho biết nhé! Mình cứ đi những điệu chậm rãi nhẹ nhàng như Slow, Rumba, Boston trước. Nếu thấy thích thì sẽ tiếp tục với các thể điệu khác nhanh hơn như Paso, Tango, Valse, Bebop. Không chết đâu mà sợ.

-Bộ chị muốn xem con “heo nái” của chị kêu ụt ịt ở mấy chỗ thanh nhã đó hay sao đây?

- Đâu đến nỗi thế! Hì hì! Giận thì tôi nói thế thôi, chị chỉ trông dày dặn (thick) thôi chứ đâu có rã rệu (obese) gì. Đàn ông họ thích người dày dặn lắm đó.

Nhưng mà làm sao cho bớt dày dặn đi cũng tốt. Kế hoạch mình nên thế này nè:

Chỉnh đốn ngoại diện. Để tôi xem nào! Từ nay đến ngày sinh của mình còn đến 5 tháng nữa, mình có đủ thì giờ để chuẩn bị. Chị cứ tưởng rằng tôi không quan tâm gì đến chị sao? Lâu nay tôi cãm thấy rất đau lòng mỗi lần nhìn thấy nét mặt thất vọng của chị khi nhìn vào gương soi, những cái nhăn mặt, tiếng rên rỉ của chị khi bị chứng nhức mõi đau vai đau lưng hành hạ, và ngoại diện lôi thôi bê bối. Chị đau tôi càng đau hơn, chị buồn tôi càng buồn hơn. Tôi đã thúc hối chị cùng tôi nghiên cứu nhiều cách để cãi tiến tình trạng này mà chị không nhớ đó. Chị có nhớ mình đã đọc một đề tài trên internet nói về những điều nên và không nên làm để giữ gìn sức khỏe hay không? Theo bài này thì:
Đừng bỏ ăn điểm tâm vì nếu thế cơ thể bị thiếu năng lượng, có thể đưa đến thiếu dinh dưỡng cho não bộ, làm cho não bộ mau lão hóa.
Đừng ăn quá nhiều để khỏi bị mập, để các động mạch của não bộ đừng bị chai cứng nguy hiểm đến tính mạng.
Đừng hút thuốc lá vì hút thuốc sẽ làm hư hỏng phế nang, làm khó thở và làm cứng động mạch.
Đừng tiêu thụ quá nhiều chất ngọt tránh bệnh mập phì và có thể làm tăng lượng đường trong máu sinh bịnh.  
Tránh những nơi có không khí ô nhiễm. Não bộ là cơ quan cần tiêu thụ nhiều dưỡng khí nhất trong cơ thể, cho nên hít thỡ không khí ô nhiễm sẽ làm cho não bộ bị hậu quã.
Đừng cố làm việc khi đau yếu vì làm thế não bộ sẽ bị tổn thương.
Đừng bịt mặt hay đầu khi ngủ, vì làm vậy sẽ làm tăng sự tập trung của chất thán khí và giảm chất dưỡng khí cần thiết cho não.
Đừng để bị thiếu ngũ vì các tế bào não cần nghỉ ngơi. Thiếu ngũ lâu dài làm tăng cơ hội cho các tế bào não hoạt động yếu.
Đừng ngủ quá trễ hay thức quá muộn mà nên có một thói quen tốt vì cơ thể cần có những giờ giấc thích hợp với chu trình sinh học của con người (biorythm). Chẳng hạn khoảng 9-11 giờ tối là thời gian cho cơ thể tiêu hủy đi những độc chất dư thừa, nếu mình không nghỉ ngơi được mà cứ phải làm việc trong thời gian này thì sức khõe chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Đừng lười biếng suy nghĩ vì suy nghĩ là cách hay nhất để huấn luyện não bộ. Đồng thời nên thão luận về những suy nghĩ của mình với kẻ khác để cho não bộ được linh hoạt và hiệu quã hơn…
Đừng ăn trái cây sau bữa ăn….
Đừng nín đại, tiễu tiện, nhất là buổi sáng sớm và trước khi đi ngủ… 

Thể xua tay lia lịa, vừa ngáp vừa ngắt lời:
 -Đừng, đừng, đừng nói nữa! Em ơi xin đừng nói nữa làm gì…(Kiếp Cầm Ca.) Chỉ mới mấy cái “Đừng” thôi mà tôi đã chịu hết nỗi rồi, nếu chị còn kể tiếp ra những cái “Nên” nữa thì tôi chết chắc.

Như cái xe đang chạy bị đụng phải cột đèn bị dội lại, nàng Thần khựng đi một lúc chẳng biết nói năng chi. Thấy nàng Thể vói tay, một tay túm một mớ French fries và tay kia một Supreme Hamburger để trên bàn gần đó (có lẽ do phãn ứng tâm thần bất ổn), nàng Thần lại la lên:
-Đừng có ăn nhiều đồ chiên xào và đồ có nhiều mỡ vì…..
-Stop! No more “Đừng”! Nàng Thể thẩy hết nắm khoai Tây và thịt chiên vào sọt rác rồi phủi hai tay một cách giận dữ. Nhìn lui thấy nàng Thần vẫn tỉnh bơ như không hề để ý đến sự mất bình tĩnh của mình, lại còn như sẵn sàng để tung tiếp một loạt “những điều nên làm” nữa, nàng Thể đâm ra sợ hãi. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào.” Nàng ta xuống nước nói nhỏ:
-Tôi đã quá khổ vì bao nhiêu là cái “Đừng!” Trước kia Khổng Nho với công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức lẫm cẫm đã bắt chúng ta đừng, đừng đừng thế này đừng thế nọ quá nhiều rồi. Chị quá nhớ mình đã bị tù túng vì chồng con bao nhiêu rồi mà. Nay được thả lõng, không bị ai câu thúc mình nên làm những gì ngược lại đi, chỉ để cãm thấy mình được tự do,. Những gì chị nói có vẽ hữu ích cho sức khõe của mình lắm, nhưng sao chị khuyên khôn vậy? Điều gì cũng đều tốt cho não, nghĩa là tốt cho chị cả thế?

Nàng Thần giải thích:
-Bộ não và sức khõe có tốt thì tinh thần mới sáng suốt, nếu chị không có sức khõe thì tôi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mà nếu tôi mụ mị thì làm sao có thể hướng dẫn cho chị những gì nên hay không nên làm?

“Lại nên với không nên nữa rồi!” Nàng Thể muốn cho qua chuyện nên cũng ừ hữ cho xong. Tuy nhiên, nàng ta định sẽ tự giãi phóng bằng cách làm ngược lại càng nhiều càng tốt những gì nằm trong cái danh sách “cấm kỵ” vẫn thường xuyên ám ãnh mà nàng ta cho là khe khắt đáng ghét. Bây giờ cứ lờ qua chuyện khác đã:
-Hồi nãy mình có bàn về vấn đề nên đi ra ngoài và đi nhãy đầm cho giãn gân giãn cốt. Bây giờ tôi hỏi chị: Không có kép thì làm sao mà nhãy đầm? Mà muốn có kép thì đâu phải dễ, vì bây giờ cộng đồng Việt Nam ở đây hình như đang gặp nạn hạn hán. Hiện chỉ còn mấy anh chàng “Thất Thập Cổ Lai Hy” mà cũng chưa chắc là đang côi cút “cao đơn hoàn tán”. Mấy anh chàng trẻ hơn đều về bển kiếm gái hết rồi. Cặp nhằm mấy ông có dzợ, con cháu đùm đề thì có mà mang đầu máu. Lâu nay lẻ loi chị có thấy buồn không hở?

Nàng ta muốn nói ra một ý nghĩ nhưng nãy giờ cứ nói quẩn quanh chứ không nói thẳng vào vấn đề chính…vấn đề âm dương hòa hợp… Nàng ta nhớ lại mấy lần bỏ đi tự ái, xấu hổ đòi nàng Thần đưa vào mấy chỗ tìm bạn bốn phương của người Việt cho được nhưng rồi chỉ thấy toàn con nít choai choai. Nàng Thần đã cùng nàng ta trả 29 đô để vào LoveAccess.com vì thấy nơi đó có vẽ đứng đắn, lại có nhiều người lớn tuổi. Mỗi người trong site này có hình, có ghi tuỗi tác, tôn giáo, sỡ thích, việc làm, học lực, bằng cấp, bối cãnh đầy đủ. Phần nhiều lại có ghi rõ là “nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân.” Ở đó hai tháng, hằng ngày nhận được không biết bao nhiêu là mail, nhìn hình thấy người thì cao gần 7’ nói chuyện chắc phải gãy cổ vì ngửng lên, người thì mập như cái thùng tô nô đè mình chắc mau chết, đứa thì nhỏ, tuỗi chỉ bằng con cháu nhà mình ôm vào chắc phải nuôi cơm cho ăn học. Vừa trao đổi email xong liền đòi gặp gỡ để lên giường! Chờ hoài cũng không thấy mống Mít nào cả, thấy Mỹ ớn quá nên đành bỏ mất tiền mà chẳng được xơ múi gì!

Chưa bao giờ nàng Thần thấy thông cảm với nàng Thể hơn lúc này. Nhìn thấy vẽ quay quắt của bạn khi soi gương thấy nhan sắc tàn phai, lắng nghe tiếng thở dài của nàng ta trong những đêm khuya thanh vắng khi không có ai ở bên mình để tâm sự, những lúc nàng ta trằn trọc không ngủ được vì lo sợ những dấu vết tuổi già đang dần đến… Nàng như đang nhập vào làm một với nàng Thể trong những trăn trở, băn khoăn làm sao kéo dài tuổi xuân xanh. Nếu mà Trời Đất giúp được thì nàng đã cầu xin:

Trời ơi xin hãy đoái thương!
Bạn con nay sắp cùng đường Đất ơi!
Xin cất đi hết dấu đời,
Trên môi trên mắt trên đùi trên mông.
Lông tóc đừng bạc như bông,
Cho đêm yên ngủ đừng trăn trở hoài.

“Phải làm sao nhỉ?” Nàng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

-Tôi nghĩ rằng đi nhãy đầm không nhất thiết phải có kép riêng vì ở sàn nhãy cũng sẽ có những kẻ không có đào mời mình. Hiện ở đây có rất nhiều câu lạc bộ cũng như các entertainment centers cho mình đến học và thực tập khiêu vũ. Đến đó chẳng cần kép đào gì cả vì họ luân phiên mời nhau. Thiếu gì người cùng chung quan niệm rằng khiêu vũ chỉ là nghệ thuật, không nhất thiết phải là bồ bịch? Chuyện trai thiếu gái thừa là điều có thực đúng như chị nói, nhưng nếu có duyên thì mình sẽ gặp. Mà dù vô duyên ở đây mình vẫn có thể tìm bạn phương xa nếu mình thực sự muốn. Chị có nhớ trong một băng PBN mình có lần đọc, người ta đã nói rằng theo thống kê ở Đại Hàn người Việt cũng như dân bản xứ đang bị trai thừa gái thiếu kinh khủng, trong mười năm tới tỉ số sẽ là 1gái/1.28 trai, nghĩa là cứ 128 đứa con trai thì chỉ có 100 đứa con gái. Chị cứ tính lên thử xem! Ở Trung Quốc, Đài Loan thiếu gái trầm trọng không nói làm gì, ở các tiểu bang ít người Việt cũng đang thiếu đàn bà ghê lắm. Chị có nhớ ông giáo sư Mai đẹp trai dạy ở đại học Cornell ở Ithaca, New York không? Vì ở đó hiếm người Việt nên ổng phải qua tận Washington DC làm quen với một cô đồng hương vừa lùn vừa xấu. Sợ xa mặt cách lòng cô ta bỏ mình nên ông ta cứ phải điện thoại mỗi ngày, tiền điện thoại không thôi mất hết 500, 600 đô mỗi tháng. Đó là chưa kể bao nhiêu cặp đồng sàng dị mộng, và vào ra cùng một nhà mà người này tránh mặt người kia. Vậy thì thà cu ki một mình khõe hơn! Về vấn đề nhan sắc, bây giờ ngành khoa học thẩm mỹ càng tối tân hơn trước, có thể biến khuôn mặt của mình thành một nàng tiên Nhật Bãn hay Trung Hoa hoặc thành trẻ hơn hàng chục tuổi mà không thấy dấu vết. Những chỗ mỡ dư trên người chỉ việc hút hoặc cắt bỏ đi là xong. Hiện giờ có nhiều cách, nhiều loại thuốc bổ giúp cho tiến trình lão hóa ngưng đi hoặc chậm lại, chờ đến khi khoa học phát hiện được cách thức làm các tế bào trẻ lại để cãi lão hoàn đồng nữa thì mình đâu còn gì phải lo nữa phải không?

Cả hai đã từng trãi qua bao nhiêu hoạn nạn, bao nỗi buồn vui, nhưng lúc nào cũng có nhau, nửa bước không rời, thế nên sao họ lại không biết ý nhau và hết lòng thông cảm cho nhau? Bởi vậy họ tự hứa với mình từ bây giờ sẽ giúp nhau vượt qua mọi khó khăn. Nàng Thể đem đôi mắt, đôi tai, bộ não và sức lực giúp nàng Thần đọc biết những kiến thức hữu ích hữu dụng, ngược lại nàng Thần sẽ hướng dẫn nàng Thể tân trang lại sắc vóc ngoại diện và giữ gìn sức khỏe để cả hai có thể có một cuộc sống lành mạnh vui vẻ trẻ trung. Dù là có nhiều khó khăn vớì cái danh sách “Đừng” dài dằng dặc mà bạn đã cho, nàng Thể nhủ thầm “Mình sẽ cố gắng.” Về phần nàng Thần, nàng đã nghiên cứu nhiều kiểu tóc cho bạn, từ kiểu của giới trẻ, các ca sĩ Việt Nam*, cho đến các ca sĩ và minh tinh Mỹ, các kiểu áo quần, giày dép, nữ trang thời trang nhất, và không quên tìm xem viện thẫm mỹ nào có giá tiền phải chăng nhất và đáng tin cậy nhất. Nàng Thần nhủ thầm: “Chuyện đi thẫm mỹ chỉ là giãi pháp phụ thôi. Ta sẽ cố giúp thay đổi quan niệm về tuổi già. Một tâm hồn trẻ trung thì ở tuổi nào cũng vẫn thấy trẻ trung. Cũng sẽ lựa cơ hội thuyết phục bạn làm theo danh sách “Nên” chưa có dịp nói ra. Nếu nàng ta tập thễ dục nhiều thì không cần hút mỡ vẫn tiêu, nếu nàng ta chịu chà xát mặt mày, cổ, và tay chân hàng ngày đúng phương pháp thì da dẻ sẽ mịn màng không cần đi mỹ viện. Nàng thừa biết những hậu quã của những người làm plastic surgery như thế nào khi về già… Michael Jackson, Thẩm Thúy Hằng và bao nhiêu nhân vật nỗi tiếng nội, hãi ngoại vì muốn trẻ đẹp một thời mà về sau phải biến dạng thê thảm luôn. Những gì ngược với tự nhiên, thiên nhiên đều không thể nào bền. Dù không là thân thể và tay chân nhưng nàng phải là kẻ điều khỉễn bạn để cả hai cùng được lợi ích. Hy vọng duyên trời đưa đẩy sẽ cho họ gặp một mối duyên lành.

Riêng nàng Thể, tưỡng tượng đến nay mai mình sẽ trở lại là một người đẹp có đôi mắt phượng, môi thắm, má đào, và thân hình thắt đáy lưng ong để cho bao nhiêu chàng già chàng trẻ ngưỡng mộ như xưa, chung quanh nàng hình như bầu trời xanh hơn, nắng như đang cười, chim chóc đang ca hát, bất giác nàng mỉm một nụ cười thích thú, vui vẽ ca lên: “Em như cô gái hãy còn xuân…”

Ái Hoa
(Viết Cho Những Người Đàn Bà Lớn Tuỗi Lẻ Loi)