Ăn Năn
Thôi từ nay đành nhượng bộ một bước
Thêm một bước nho nhỏ có sao đâu
Dù có thêm bao nhiêu cũng vẫn được
Suy cho cùng mình nhượng bộ bản thân
Mình sẽ không xốc tung mịt mờ bụi
Để đi tìm vết tích một lời yêu
Mình sẽ quăng cái tôi vào hoang phế
Cho vụt sáng cánh sao hôm ban chiều
Có vui chi khi bản thân đòi hỏi
Rồi khép kín trong vỏ ốc buồn xo
Ngày qua ngày người đến hẹn mong mỏi
Hụt hẫng chờ, ta đành lòng được sao
Mình dặn lòng không còn cái tôi nữa
Sẽ cho đi không nhận về từ nay
Tận sâu thẳm như xưa một lần hứa
Luôn thương nhớ, trọn đời, hình bóng ai.
Quốc Khang