Một Ngày Lâu Lắm Rồi
Em đến thăm một ngày như bao ngày
Một ngày thường không phải ba mươi Tết
Tưởng bình thường không có gì nói hết
Lại rất lạ trong cuộc sống trần gian
Em ngồi đó tự nhiên và rẽ ràng
Cứ như là một trăm lần lẻ mấy
Anh ngồi kế số phận đặt như vậy
Quên tự hỏi như một điều ung dung
Em trang hoàng điểm xuyết tấm rèm nhung
Để vui mừng điều trọng đại nào đó
Những hoa văn rơi từng hàng nho nhỏ
Anh nhìn lên và sửng sốt ngạc nhiên
Khi nhìn kỹ hoa văn giống y nguyên
Một câu sáu và rồi một câu tám...
Bài lục bát lay nhẹ vào tâm cảm
Đánh thức dậy một giác quan mơ hồ
Này em ơi những điều tưởng hư vô
Nếu so lại ngày giờ cùng năm tháng
Nỗi lạ thường cứ theo ta lãng đãng
Rất diệu kỳ và cũng rất dễ thương.
Uyên Lương