Tự Sự 

 

Có đành bỏ cuộc tình qua
Rong chơi thôi hái cành hoa màu buồn
Áo em tóc vẫn còn vương
Cuối chiều trăng ngược đầu nguồn xót xa.

oOo

Thõng chân đếm sỏi trắng ngà
Ngửa tay vọc nắng nghiêng nhoà cánh sim
Ngước nhìn mộ cỏ lắng chìm
Trong veo hoài niệm nhói tim một thời.

oOo

Có đành bỏ biển trùng khơi
Cát in dấu nhớ hắt trời thơ yêu
Sóng duềnh mắt lệ đăm chiêu
Mờ xa ảo ảnh cũng liều dấn thân!

oOo

Có đành bỏ những điệu vần
Bỏ tình lạc lối đường trần oan khiên
Bỏ quên những nụ cười hiền
Bỏ ta lạc lối giữa triền miên xanh!

8/2017
Nguyên Tiêu