Kỷ Niệm
Anh đến thăm em chiều mưa mau
hàng giậu mồng-tơi xanh đẫm nước
con quạ đen tìm nơi chốn đậu
chiều quê trầm thấp sát mặt đường
Chùm bắp khô treo giàn mù-hóng
củi bằng-lăng vần đượm nồi cơm
con cá vặn người lòng chảo nóng
em giảu môi chờ đợi nụ hôn
Khi ngoài kia trời vẫn mưa mau
nụ hôn lâu cho đầy thương nhớ
con cá chiên chịu đời không thấu
rúm người thở khét nỗi cô đơn
Buổi cơm chiều trời vẫn mưa mau
miếng cá đen nhìn nhau cười mỉm
chén cơm khê mổi người một nửa
bởi nụ hôn lâu đâu phải tại “mình”
Con cá nỗi gì khô vi khét vảy
nồi cơm nỗi gì khê đắng não nề
anh nỗi gì cho em vụng dại
ơi chiều mưa nhớ quá một trời quê....
Trần Huy Sao
(Nhánh Rong Phiêu, Thơ, 1999)