Hoài Niệm

Lơ đễnh lắm, chiếc răng ngà khập khễnh,
Bên khóe môi rộn rã suốt tuổi thơ,
Cô bé nhà bên thủa chưa biết mộng mơ,
Thích búp bế, chơi bán mua bằng giấy.

Hàng xóm ngày xưa vẽ đẹp như tranh vậy,
Nên giấy thành tiền dành bạn nhỏ dễ thương,
Sông thời gian vội vã rẽ muôn phương ,
Nụ cười răng khểnh... thoắt đi vào hoài niệm!

Chiều dần buông, mây ngàn trôi biền biệt,
Ngoái nhìn về chỉ thấy gió trùng khơi,
Lời bình an trao gởi - ngày xưa ơi,
Rồi khe khẽ khép lại trang nhật ký!

Tương Giang
(06.2012)