Truyện Rất Ngắn: Nên Người

 

Nên Người

Mejt

     Năm 1975, bố đưa chị em chúng tôi qua đây tị-nạn.  Ngày đó còn nhỏ, tôi không biết bố làm nghề gì, sau này mới rõ ông làm công việc lau chùi ở một hãng bảo-hiểm nọ.  Tôi ngượng-ngùng và xấu-hổ mỗi lần có ai hỏi đến việc làm của bố tôi.
     Sau khi xong cao học, tôi được nhận vào làm cùng chỗ với ông.  Phần lý-lịch có khoản kê-khai tên thân-nhân nếu cùng làm chung một hãng.  Tôi ngần-ngại không muốn ghi tên bố tôi.  Mọi người sẽ nghĩ thế nào khi biết bố của một cô phó giám-đốc (*) đang làm công việc lau chùi phòng vệ-sinh ở đây.  Tôi đề-nghị ông  nghỉ việc vì lớn tuổi, và vì từ nay tôi có thể chăm-sóc cho ông.
     Bố tôi cảm-động cám-ơn nhưng nói còn phải lo cho các em tôi nữa, chúng cần sự giúp-đỡ của ông để được ăn học nên người, như tôi đã được ăn học nên người.
     Nên người? Nên người?
     Tôi vụt chạy vào phòng và khóc nức-nở trước sự ngạc-nhiên của bố tôi.
    ...Ngày đầu tiên đến sở làm, tôi hãnh-diện giới-thiệu bố tôi với tất cả mọi người.  Ai cũng kính-trọng bố tôi và nói những lời tốt đẹp về ông.

(*) Branch Office Manager

Share