"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

Truyện rất ngắn: Cái Áo Len

 

Cái Áo Len

   

   Hà và Liên là hai chị em họ. Hà đẹp, hiền lành và học giỏi còn Liên thì nhanh-nhẹn, nhiệt-thành nhưng sức học chỉ ở mức trung-bình. Gia-đình của Hà và Liên đều nghèo. Cả hai có lúc tưởng phải bỏ học may nhờ được thầy Đức dậy trong trường giới-thiệu với bà cô họ có thân-nhân ở ngoại –quốc. Con cái bà đi xa hết nên bà ở một mình trong thời-gian năm tháng tại Việt-Nam, bẩy tháng còn lại bà sang Mỹ. Bà cần người giúp-đỡ khi có mặt và coi sóc nhà cửa lúc đi vắng. Tuy được bà cho ở nhờ, hai chị em vẫn phải làm cho tiệm ăn mới gần đủ trả tiền học.

 

Năm nay, thầy Đức được linh-mục hiệu-trưởng yêu-cầu đặc-trách cuộc triển-lãm đặc-biệt. Trong các bộ-môn có cả cuộc thi đan áo mà len do nhà trường cung-cấp. Sau cuộc thi nhừng cái áo được trao tặng cho các người già trong vùng. Hà chọn đan áo mầu xanh đen, còn Liên mầu xám.

 

   Mấy ngày trước khi phải nộp áo thì Hà bị ốm, người phờ-phạc. Cái áo của Hà còn dang-dở. Áo của Liên thì đã xong nhưng vì cô mới biết đan nên không được hoàn-chỉnh.

 

   Liên ái-ngại nhìn chị:

   - Không đau yếu chắc-chắn chị sẽ đoạt giải. Bạn bè đều nói như vậy. Bây giờ làm sao?

   Hà gượng cười chấp-nhận:

   - Còn biết làm sao nữa, đành phải bỏ cuộc. Chị đã nói với thầy phụ-trách tuy không dự thi nhưng chị vẫn nộp muộn cho người nghèo có cái áo mặc.

   Liên thở dài:

   - Tại sao chị lại bị rủi-ro như thế này!

   Đêm đó, Liên gói chiếc áo trong một hộp giấy, viết tên mình rồi gắn một cái nơ đỏ bên ngoài.

 

   Ngày tuyên-bố kết-quả, Liên được nhất trong khi Hà tay không. Liên đến chỗ trưng-bầy hãnh-diện nhìn cái áo mầu xám của mình. Bỗng cô nhăn mặt không vui. Liên tìm gặp thầy phụ-trách nói rằng đã có sự nhầm-lẫn, cái áo được nhất không phải cái áo Liên đan. Thầy và Liên coi lại hết các áo cùng mầu xám. Không có cái áo nào Liên nhận là của mình.

   - Thưa thầy, em còn lấy bút đen đánh dấu một chấm nhỏ phía trong áo.

   Liên trả lại phần thưởng thì thầy nói:

   - Em cứ giữ đi.

   Người nữ sinh cương-quyết lắc đầu:

   - Thưa thầy không được. Em không xứng-đáng nhận cái vinh-dự này.

   Thầy im-lặng một lúc rồi xúc-động nói:

   - Tính-tình em rất đặc biệt. Sự thành-thật của em là đóng-góp đẹp nhất cho kỳ triển-lãm này.

 

   Một ngày qua đi, chiều nay Liên về tới nhà thì Hà đang học ngoài hiên. Liên ân-cần hỏi:

   - Chị đã đỡ chưa?

   - Khỏe rồi, cám ơn em.

   Trả lời xong, Hà co người cho đỡ mỏi. Đột nhiên, Liên nhìn thấy những dấu muỗi đốt ở chân Hà bèn hỏi:

   - Có phải chị dính-líu vào vụ cái áo của em không?

   Hà hơi nhăn mặt:

   - Áo gì?

   - Cái áo len dự thi đó.

   Hà thở dài:

   - Áo của em đã xong. Áo của chị còn dang-dở. Tại sao em nghĩ chị liên-hệ tới cái áo nào nữa?

   Liên buồn rầu:

   - Nếu không phải thì không ai cần ân-hận điều gì cả.

   Hà sửng-sốt:

   - Em nói gì?

   Liên bật khóc:

   - Em được giải nhưng bị khám-phá áo không phải do em đan. Các thầy cô cho em là gian-lận. Thầy Đức bào-chữa không xong. Cái giải đan áo do ông tỉnh trưởng tặng nên việc gian-lận càng tai-tiếng. Linh-mục hiệu-trưởng giận lắm. Chắc em bị đuổi ra khỏi trường.

   Hà nghẹn-ngào an-ủi:

   - Có lẽ …có lẽ…không sao đâu.

   LIên khóc nức-nở;

   - Bao … bao nhiêu công-khó học-hành bây giờ coi như mất hết…Trời ơi! Sao lại như thế này?

   Hà lặng người một lúc rồi than:

   - Thôi … thế là …chị làm hại em rồi!

   - Chị làm gì?

   Hà thú-nhận:

   - Chị muốn em đoạt giải nên đan áo cho em.

   - Chị nói gĩ? Giờ nào mà chị đan?

   Hà thở dài:

   - Đợi đêm em ngủ. Chị ra ngoài này đan dưới trăng.

   Liên ngờ-vực:

   - Em không tin. Làm sao chị có len mà đan?

   Hà ngậm-ngùi giải-thích:

   - Khi len mới về, nhiều người đan dở nên xin thầy phụ-trách thêm. Ai xin thầy cũng cho. Thôi, để chị thú-thực với linh-mục hiệu-trưởng. Cha sẽ đuổi chị, không đuổi em đâu.

   Liên trợn mắt to tiếng:

   - Sao chị ngu vậy? Cha đuổi cả hai!

   Hai chị em im-lặng sụt-sùi. Lúc sau, Liên than:

   - Chị đẹp…mai mốt thiếu gì người theo đuổi. Còn em …còn em…chắc đi rửa bát suốt đời!

   Hà ôm lấy Liên òa lên khóc:

   - Lỗi tại chị. Chị xin lỗi em… Bây giờ làm thế nào đây... Chị xin lỗi em.

 

   Bồng Liên đẩy Hà ra xa rồi tuyện-bố:

   - Đương-sự nhận tội. Cuộc điều-tra đã tìm ra thủ-phạm.

   Hà ngạc-nhiêh:

   - Em nói gì?

   Liên trả lời:

   - Chị ngô-nghê lắm. Cha hiệu-trưởng nào, thầy cô nào nỡ đuổi chúng ta? Thầy Đức đoán ra chuyện nên trình-bầy trong phiên họp giáo chức. Thầy bảo nhà trường còn có thể cho chúng ta học bổng nữa.

   Liên bước tới ghì chặt lấy Hà nói:

   - Chị là ngươi chị tốt nhất trên đời!

   Hà lắc đâu trách:                                                                  

   - Không thể tưởng được! Em làm chị hết hồn.

   Liên cãi:

   - Lỗi tại chị. Em đoạt giải nhất về kịch nghệ năm ngoái, chị không biết à?

Nguyễn Xuân Thiên-Tường

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine