Vắng Nhà

Hồng Thúy

   Cu Tí tính tình rất năng động, nhà lúc nào không khí cũng luôn ồn ào, chẳng mấy khi yên tĩnh.
    Một ngày, Trường thông báo tổ chức cho học sinh cắm trại qua đêm 3 ngày. Cu Tí vui vẻ lắm, em lăng xăng cùng mẹ chuẩn bị quần áo vật dụng cho chuyến đi chơi. Cu Tí háo hức, huyên thuyên mãi trên đường đi đến địa điểm tập trung của trường. Vừa dợm bước lên bậc đầu tiên xe buýt nhà trường, cu Tí bỗng quay lại nhìn mẹ rơm rớm nước mắt làm bước chân bỗng chùng hẳn lại. Cu Tí thổn thức:
  - Con nhớ mẹ!
    Mẹ trấn an cu Tí bằng nụ cười thật tươi nhưng quay đi mắt mẹ đã ướt sũng. Mẹ thầm lo lắng không biết cu Tí ở nơi cắm trại 3 ngày có biết tự mình săn sóc được không, đêm về có ai nhắc nhở đắp chăn cho thật ấm. Ba ngày rồi sẽ thế nào nếu không có cu Tí ở nhà, không khí hẳn sẽ buồn tẻ biết bao. Ôi! Sao 3 ngày ấy trước mắt bỗng dưng thật dài, mặc dầu mẹ vẫn thầm nhủ trong lòng là sẽ rất mau trôi, nhưng mới bây giờ đây thôi mà mẹ đã trĩu lòng vì nhớ cu Tí quá chừng rồi! Có bao giờ cu Tí đi đâu mà không có mẹ bên cạnh. Cu Tí chưa hề xa mẹ nửa bước, thế mà bắt đầu hôm nay…