"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

 

Cho Và Nhận
Nguyên Nhung

Mẹ tôi lúc sinh tiền nhiều khi cũng làm các con trong nhà khó chịu và xấu hổ, vì bà hay nhặt nhạnh, đi xin những quần áo cũ, vật dụng phế thải cuả những gia đình giàu có dư thưà quen biết, đem về gom vào một chỗ. Các con trong nhà ai cũng phàn nàn cái tính dở người cuả bà cụ, có người lại phân tích tâm lý cho rằng cuộc đời mẹ tôi vì trải qua những lúc ghê gớm nhất như trận đói năm Ất Dậu, vàng bạc mang theo bị lột sạch trước khi xuống cảng Hải Phòng ngày di cư vào Nam, đã ám ảnh mẹ tôi đến nỗi phát sinh cái tính lo xa, chắt bóp, tằn tiện cuả bà. Mãi sau này khi hiểu được việc làm cuả mẹ, lúc lâm vào cảnh đời tăm tối, tôi mới cảm kích được tấm lòng nhân ái cuả mẹ tôi đã bị các con hiểu lầm.
Những món mẹ nhặt nhạnh chất trong xó nhà lần hồi cũng vợi đi, đổi lại là  ánh mắt, nụ cười cuả những gia đình nghèo khổ từ trong quê chạy ra thành phố trong thời kỳ chiến tranh, sống trong những mái lá lụp xụp vách được chèn bằng vài tấm thiếc mỏng nhặt nhạnh ngoài bãi rác. Trong đống đồ đạc cuả họ thế nào cũng lôi ra được vài bộ quần áo cũ, cái nồi sứt quai, đôi dép cũ, con búp bê gãy tay cho một đứa bé mà mẹ tôi đã lượm lại từ những nhà dư ăn dư mặc. Nỗi sung sướng cuả họ sau này tôi đã cảm nhận rõ đến chảy nước mắt, khi nhớ lại một muà Xuân khốn khó nhất trong đời mình sau năm 1975, ngày cuối năm vẫn còn phải chạy ăn. Buổi chiều về nhà thấy con mình đang tíu tít mừng rỡ ôm gói quà cuả một người bạn ghé thăm chiều 30, những quả chuối khô, thèo lèo, mứt dưà, mứt bí nằm lẫn lộn với nhau trong cái bọc ny lông, kèm theo mấy chữ cuả người bạn cũ khiến tôi xúc động đến lặng người.....