"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Gõ Cửa

Lời người viết:
- Hẳn quý bạn còn nhớ nhân vật Chị Lam của “Mùa xuân chưa bao giờ tới”. Sau khi câu chuyện được đăng lên, toà soạn đã nhận rất nhiều ý kiến lẫn thăm hỏi của bạn đọc liên quan về cuộc sống của chị bây giờ…
May mắn thay! gần đây, người viết nhận được tin mới nhất về Chị qua trung gian một người bạn, người lúc nào cũng quan tâm theo dõi tin tức sinh hoạt của Chị. Xin một lần nữa cùng chia sẻ với bạn đọc…

Chị được điều gấp về thị trấn bé nhỏ này do nhà trường thiếu người chỉ chưa đầy tháng sau khi tốt nghiệp khóa ngắn hạn phụ giáo nhà trẻ. Chị thật hài lòng với quyết định đi càng xa càng tốt tránh hoàn toàn chốn phố thị náo động khói bụi đông người, nhất là phải thật xa một nơi, như đã từng có, ở một thời khắc dài trong không gian nào đó, ẩn hiện thấp thoáng cả một quá khứ nhọc nhằn bất hạnh, đúng ra là một dĩ vãng chan chứa nước mắt, đau thương kỷ niệm.

Đây căn bungalow hai phòng nhỏ nhắn xinh xắn, khiêm nhường nằm ẩn sâu phía trong cách đường cái cả hai block đường lớn, chị mướn được là do duyên may từ một cô bạn thân, người quen biết con gái chủ nhân căn nhà, nghe đâu thừa hưởng di sản của cha ông để lại, không nỡ bán, để đó như một nơi nghỉ mát mỗi mùa hè. Có lẽ do bận rộn công việc hay vì một lý do nào khác không rõ, căn nhà vắng bóng chủ nhiều năm, việc chăm sóc căn nhà được thuê bao hẳn cho người hàng xóm cốt tránh trộm đạo và giữ căn nhà sạch sẽ để sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đón bước chân chủ nhân trở lại. Nhưng dần năm này tháng nọ, chủ nhân đâu chẳng thấy ngoài chiếc bảng dựng lên một ngày để cho thuê.

Với bàn tay khéo léo của chị, trong nội tuần lễ căn nhà đã hoàn toàn đổi bộ mặt buồn u ám hoang lạnh để trở thành khang trang, tươi tắn, nổi bật với rèm cửa xanh đọt chuối non, sắc mầu mà chị rất ưa thích. Tô điểm trước hiên nhà, lủng lẳng sát mái, hai chậu bông Lilac tím nhạt vừa mát mắt vừa thơm nồng nàn mỗi khi có cơn gió thoảng, hương bay tận vào phòng ngù nhỏ, được chị dùng làm nơi đọc sách, sát với phòng khách, làm không khí ngập tràn niềm phấn chấn và cho người ta cái cảm giác ngọt ngào và sảng khoái đến tận cùng. Chị vui vẻ với cuộc sống an nhiên hiện tại, nếu không thì sao mỗi lần người bạn thỉnh thoảng đến chơi cuối tuần với chị cứ không ngớt ngắm nghía khen ra mặt:
- Lam này! bồ lúc này trông tươi tắn và xinh đẹp hẳn ra, mắt môi cứ ngời sáng như mùa xuân, càng khiến người ta hâm mộ và ganh tỵ.
Mỗi lần như thế, chị chỉ biết đỏ mặt, quay đi như khoả lấp sự xấu hổ, nhưng không dấu vẻ tự hào:
- Ừ thì phải cám ơn bọn trẻ, tíu tít vui chơi với tụi nó suốt buổi thì làm sao buồn được .Về nhà tuy là ở một mình thật đó, nhưng bạn biết rồi, nấu ăn là một nghệ thuật, mình không biết đã mê nó từ lúc nào, nên quanh quẩn bận rộn hết ngày, quên đi mọi suy nghĩ vần vơ.
Chị cũng kể lại với bạn rằng chính vì mấy thức ăn quốc hồn quốc túy mà chị làm với tất cả tâm hồn đó đã đưa chị thân quen hơn với những hàng xóm dài cả con đường này, phải kể đến gia đình bà Mễ già với hai đứa cháu đang ở lớp mầm non chị phụ trách, có món ăn gì đặc biệt là chia sẻ ngay với cô giáo trẻ, rồi căn nhà có nhiều hoa Mẫu Đơn to tướng của gia đình vợ chồng già về hưu với con mèo mướp thật to, lúc nào cũng meo meo cọ bộ lông mềm như nhung vào chân chị tỏ ý vui mừng mỗi khi chị ghé ngang thăm, xích lên phía trên nữa là nhà hai tầng của đôi vợ chồng trẻ, rồi ngôi nhà với cây cổ thụ cao ngất có bóng lá che mát cả lối đi thuộc sở hữu của hai mẹ con bà Y tá, người luôn luôn tốt bụng hỏi han tỉ mỉ sức khoẻ mọi người… chỉ có căn chót cuối ngã tư là chị thật sự chưa biết rõ mặt chủ nhân, đi bộ ngang qua sáng chiều nhiều bận, lúc nào cũng chỉ thấy then cài cửa đóng.

Theo thời gian Đông qua, Xuân đến, tính cái hè này thì căn nhà chị ở đã tròn ba năm bốn tháng. Sắc hoa mùa hè quanh nhà chị vẫn đua khoe nổi bật và lộng lẫy hơn lúc nào dưới ánh nắng mượt mà lụa là trải rộng khắp đất trời. Chị yêu lắm mùa hè vì chị được mở toang cánh cửa sổ bếp hướng ra vườn, cho không khí rộn ràng tươi mát vào đầy căng hai buồng phổi và ngắm thật thỏa thích những khóm hoa chị cất công trồng năm rồi nay từng bừng mọc lại phô trọn đủ hương sắc tuyệt vời của trần gian, không những thế chị đưa một phần thiên nhiên hoa lá đó vào ngự hẳn trong hai chiếc bình sứ thật to trong góc phòng khách khiến cả căn nhà thêm sức sống tươi mát, rực rỡ hơn bao giờ hết. Quả thật cảnh vật chan hoà đầy sức sống ấy ảnh hưởng đến quyết định thưởng thức mùa hè tại gia thay vì đi du lịch như lịch trình mọi năm của chị.
Tiếng gõ cửa e dè vang lên lúc chị vừa vặn nhỏ nồi nước lèo của món phở đang muốn bùng sôi trên bếp. Chị ngạc nhiên với một khuôn mặt Á Đông lạ khi ghé mắt qua lỗ tròn khung cửa chính nhìn ra ngoài.
Chị mở cửa chưa kịp hỏi thì cô gái trẻ đã vui vẻ nhanh nhẩu làm quen chủ nhà bằng đôi mắt thân thiện, nụ cười dễ thương kèm theo lời khen tặng bằng thứ tiếng Việt với giọng miền Nam khả ái:
- Chào chị, hẳn chị chưa biết em, nhưng em đã hân hạnh biết chị qua những món thơm ngon mà hàng xóm kháo nhau đến tận tai em, hôm nay đến tận đây thật là không sai chút nào.
Chị ngẩn mặt bất ngờ đến không tưởng vì gặp được một đồng hương ngay giữa thị trấn nhỏ bé ít người này.
Cô gái trẻ liến thoắng tiếp liền:
- Không dám làm mất thời giờ của chị, em sang đây hỏi mượn tạm chai gia vị, em đang tính nêm nồi thịt kho thì mới phát giác chai nước mắm đã hết sạch. Em tiên đoán thể nào chị cũng luôn trữ sẵn vì mùi vị đặc trưng mà chị xử dụng nêm nếm trong nồi nước phở vào mọi cuối tuần bay lên sực nức ngào ngạt tận ngõ cổng kích thích vị giác em hết biết mỗi lúc rảo chân ngang qua.
Qua câu chuyện thú vị chị mới biết cô gái sống trong căn nhà đóng cửa im ỉm mà chị thắc mắc tự hỏi chủ nhân là ai mỗi bận đi về.
Cô gái tâm sự như đã thân quen từ lâu khi ngồi vào phòng phách ấm cúng để cùng chị thưởng thức ly trà hiếu khách và sau đó là món phở mà chị hoan hỉ thiết đãi như một món quà gặp mặt đầu tiên.
- Em vẫn về thường cuối tuần một mình, thỉnh thoảng lắm với người nhà, vào mùa hè để nghỉ ngơi, rồi đầu tuần lái xe trở lại thành phố làm việc. Nếu mai mốt tới đây em đi xa không về thường xuyên nữa thì tạm thời căn nhà sẽ cho thuê chị ạ!
Chị thân mật đề nghị:
- Đã là hàng xóm của nhau, lại là đồng hương, lúc nào còn về đây, rảnh cuối tuần, cô cũng có thể ghé tôi chơi, tôi chỉ có một mình, loanh quanh là sách vở, cỏ hoa, thú vui là nấu nướng, bạn bè thì thỉnh thoảng mới xuống thăm nên không sợ phiền hà.

Từ lần gõ cửa ấy, nhà chị đã vui vẻ náo nức đón thêm một người khách mới mỗi cuối tuần, dù người khách ấy chỉ lưu lại trong một thời gian ngắn ngủi. Rõ ràng chỉ có thêm một đôi đũa trên bàn trong giờ ăn tối, mà sao như thay đổi hẳn không khí căn nhà, vốn yên lắng riêng biệt, giờ đây tiếng nói cười rộn ràng mang đầy vẻ ấm áp của một gia đình đón người thân trở về. Hai người phụ nữ, từ người xa lạ, bỗng chốc trở nên hai chị em tâm giao khiến cho hương vị cuộc sống của chị thêm phần hưng phấn.

***

Một buổi chiều, xuống xe bus, thả bộ về nhà như mọi ngày. Chị vừa mới xong tuần chót của niên học, sau khi phải ở lại trường trễ hơn lệ thường để hoàn tất những công việc cuối năm, nên chị có hơi chút mệt mỏi khi cố tiếc công ghé ngang tiệm tạp hoá đầu đường mua ít trái cây. Không biết vì không khí nghiệt ngã ẩm thấp quá của mùa hè hay sự cố sức của chị, chị bỗng dưng choáng váng, mắt hoa lên rồi cảm thấy trời đất như tối sầm ngay phía trước mặt khi chân vừa đặt thấp xuống con dốc nhỏ của ngã tư…
Chị mở mắt, còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì đã nghe ngay tiếng reo bật lên từ miệng người đàn ông da trắng mang âm hưởng của giọng Anh:
- Chao ôi! cô tỉnh rồi. May quá, nhờ chiếc khăn ướp nưóc đá mát này, nếu không thì suýt chút nữa tôi phải gọi xe cứu thương đấy!
Chị cố chống tay gượng dậy từ chiếc ghế xích đu có lọng to che, nhíu mày hết ngạc nhiên nhìn người đàn ông đến lạ lẫm với khuôn viên xinh xắn đầy hoa lá xum xuê tươi ngăn ngắt xung quanh. Người đàn ông trung niên, mắt to xanh trên khuôn mặt đầy đặn, nhanh tay thay đổi vị trí chiếc gối to mà chị mới gối đầu, kéo nó lên kê sát sau lưng chị rồi nhẹ nhàng phân trần cốt cho chị yên tâm.
- Cô đừng lo, đây là khu vườn nhà tôi. Hồi nãy, định ra ngoài có việc, vừa mở cổng thì ngạc nhiên thấy mấy trái cây của ai đang rơi trôi lăn lóc, nghiêng đầu sang tôi đã phát hiện chủ nhân của chúng đã nằm sóng xoài trước nhà rồi, lúc đó gương mặt cô tái xanh đổ đầy mồ hôi, kinh nghiệm cho tôi biết cô đang bị trúng nắng, nên vội dùng cái ghế có bánh xe đẩy cô vào nằm tạm chỗ này, thôi thì cứ ngồi đây, uống một chút nước, nghỉ một lát cho khoẻ hẳn hãy về.
Rồi ông ta đưa tay chỉ về hưóng căn nhà chị.
- cô cư ngụ ở căn nhà có cửa màu xanh đàng kia, đúng không? vậy là chúng ta đều là hàng xóm láng giềng của nhau , không có gì là khách sáo đâu.

Kể từ cuộc gặp gỡ không định này, chị đã biết sơ về thân thế lý lịch của ông, người mà chị chắc mẩm là vị khách thuê nhà cô bạn trẻ đồng hương dễ thương của mình, là một người cha độc thân, thành đạt trong thương trường nhưng vì tình trạng sức khoẻ nào đó không cho phép ông ở tại thành phố, phải tạm về đây an dưỡng một thời gian không hạn định.
Ngày qua ngày, trong số dân cư ít ỏi của thị trấn, lại chẳng có mấy nhiều gia đình từ làng trên đến xóm dưới nơi con đường chị đang ở, cho nên họ nhẵn mặt nhau, biết từng tình trạng lối sống của nhau và từ đó giữa họ dễ nhanh chóng hình thành mối dây quan hệ hàng xóm thân thiết .
Chị cũng được vây bọc trong mối quan hệ đẹp đẽ đó. Không biết nhau thì thôi, huống gì chị lại ở trong trường hợp một lần thọ ơn ông cứu tỉnh, một cái nợ chẳng đáng để ý với ông nhưng với tính rạch ròi trong quan niệm sống muôn đời của chị rằng đã là nợ thì cần phải trả mọi cách.
Thế là người đàn ông, không định mà quen ấy, đã dần dần chiếm được cảm tình của người vốn tự thu mình sống khép kín, ngại giao tiếp với người khác phái như chị, bằng lối xử thế rất tế nhị, chuyện trò khéo léo, duyên dáng và nhất là thể hiện cả một tấm lòng đầy nhiệt tình nhiệt tâm

Thoạt đầu, vì nể nang, chị đã xuôi theo lời đề nghị của ông rằng sức khoẻ riêng của chị không mấy tốt từ dạo chị bị say nắng xỉu té đến giờ, nên tạm thời đừng chạm vào việc vườn tược nữa, hãy để công việc có chút nặng nhọc và ít nhiều cần có bàn tay nam nhân cho ông tình nguyện thọ lãnh. Rồi từ cái chuyện nhỏ không đáng là gì, lan dần sang công việc lớn hơn như Đông cần dọn tuyết, Thu gom lá, Xuân, Hạ cắt cỏ, len tận vào công việc vốn thú vui nhẹ nhàng như tỉa hoa chậu, bón lá cảnh, tưới bông bình của chị ông cũng tính chuyện… giành luôn với lý do là muốn chị có nhiều thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi hay làm những việc riêng khác, mà hằng ngày do bộn bề chị chưa có đủ thời gian thực hiện mơ ước. Thế nên cánh cửa nhà chị ngại đâu khép kín cuối tuần để khước từ tấm lòng đãi ngộ quá lớn mà chị không làm sao trả hết được. Tuy vậy chị vẫn nghiêm ngặt giữ khoảng cách, quyết để tình hàng xóm ấy không lấn xa hơn giới hạn cho phép, vẫn nhắc nhở khôn nguôi trong chị dĩ vãng mù tăm bài học khó quên, cái ơn năm xưa trên đất khách khi chị còn trẻ người non dạ, vẫn đâu đó còn ẩn hiện cử chỉ khéo léo lấy lòng, lịch thiệp, tiếng nói ân cần, hành động chăm sóc, từng làm chị dao động, để rồi nhận lãnh hậu quả là nhát dao xuyên ngọt vào tim, làm chị nhói buốt đau đớn không nguôi mỗi khi ai chạm đến vết sẹo lòng tưởng đã liền da khép thịt lâu rồi. Bài học đời ấy quyết không để một phút yếu lòng cho trùng lặp hôm nay dẫu con người, thời gian và không gian đã đổi khác đi rất nhiều.

Còn về phía ông, là người kinh nghiệm từng trải, chồng chất tuổi đời, làm sao mà ông không đoán được gì đó uẩn khúc còn ám ảnh trong lòng ngươì thiếu phụ xinh đẹp này. Tiếp xúc với chị, con người trầm mực, kỹ càng kín đáo, chẳng hé lộ một chút manh nha bản thân, thì nói gì đến tìm hiểu, không khác nào mò kim dưới đáy biển. Thôi thì muốn được cận kề, làm bạn già lâu năm với chị, thì ông càng phải biết học cách khéo léo nhẫn nhịn, hiểu rõ tình huống và hành xử cần uyển chuyển theo sắc mặt, tính khí của chị. Ông sợ lắm nhỡ ra một câu nói bất ngờ thốt không đúng chỗ hay những vô tình chạm động đến mối thương tâm, vốn cần quên, sẽ làm tan vỡ ngay tình cảm mong manh mà ông đang cố bồi đắp dựng xây.

Nhưng tình cảm vốn không biên giới, chẳng có khái niệm giới hạn của thời gian hay không gian , đã vào mê lộ giữa một thế giới vô hình đầy mầu sắc, phải chịu sự biến ảo không ngừng, nó thần tốc như cơn gió, sức mạnh có thể biến đốm tro tàn thành cả một cơn bão lửa khủng khiếp.
Tháng ngày ra vào gặp nhau mỗi cuối tuần, tình cảm ngỡ như bạn bè xóm giềng sớm hôm đổi chuyển nhanh quá để một ngày ông phát giác mình không biết từ khi nào đã để cả hồn phách cuốn hút vào thiên dáng nhỏ nhắn dịu dàng nhưng thật bướng bỉnh ấy mất rồi. Ở chị, ông càng khát khao muốn biết được cái gì đó bí ẩn tưỏng rất xa cách nhưng lại có nét thật thân cận gần gũi, ông lại càng cuồng nhiệt mê say. Ông tự hỏi trăm lần rằng có phải người thiếu phụ này tự bọc mình bằng chiếc áo giáp lạnh lùng cố hữu là hầu mong che đậy bản chất mềm yếu mong manh dễ tan dễ vỡ bên trong, đã biết đâu vô tình tạo một hấp lực vô song, thôi thúc ngọn lửa tình âm ỉ nhen nhúm trong con người trần tục thường tình của ông dâng tràn mạnh mẽ.

Có khi không kềm chế nổi mình, ông ngập ngừng xa gần bóng gió đề cập đến một mái ấm … nhưng muôn lần như một, ông đều nhận lấy sự thất vọng, bại trận ủ ê qua lối tránh né rất thông minh nhẹ nhàng đầy tài tình của chị. Thôi thì tiến không được thì tạm lùi, cố kiên trì từng bước mà cảm hoá thuyết phục. Thế nên ông cứ bào chữa và biện minh cho những hành động chen vào sinh hoạt đời sống vốn đã theo nề nếp thứ tự của chị, giải quyết suôn sẻ cả nỗi lo chị bị áy náy cái ơn nhờ cậy đậm đầy ân tình khó trả, chẳng gì hay hơn lý lẽ câu bà con xa không bằng láng giềng gần.

Rồi khi thấy chị cứ phân vân, ngại ngùng đắn đo vì nhờ hoài xe ông trong buổi chợ cuối tuần hay công việc cấp kỳ nào đó thay vì tự mình dùng phương tiện xe buýt. Ông đã phải hạ giọng khẩn khoản, với lý do sức khoẻ của chị:
- Cô đừng quên là mình bị thiếu máu, áp huyết lại thấp, ngộ nhỡ hôm nào xảy ra chuyện gì, tôi lại ân hận biết bao.
Phần chị, nói gì thì nói, chung đụng bấy lâu thời gian dài, chị rõ được tâm ý thực bụng của người đàn ông khác mầu da, khác ngôn ngữ này với mình, thế nhưng, một lần gẫy cánh chưa đủ ư, quá khứ còn quanh quất đâu đây, nỗi đau còn dai dẳng, trái đắng còn dư vị trên môi, ác mộng như mạng nhện phủ đầy hiện tại, dám nghĩ gì nữa tương lai... chị sợ hãi, chị run rẩy ngờ vực vì có mấy ai tiên đoán. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt ảo não thật thà của ông cộng thêm lời năn nỉ vào ra thống thiết quá khiến chị không nỡ, lý trí bị phân vân khiến chùn lòng, trái tim không điều khiển phương hướng đành nhường chỗ cho sự nhượng bộ.
Có Trời mơí biết chính sự mềm lòng này sẽ mở ra những bước ngoặt kế tiếp sau và ảnh hưởng lớn đến cuộc đời chị ra sao, nhưng cứ nhìn bây giờ, chỉ vì lời hứa đáp ứng chút cỏn con tích cực ấy cũng đã khiến ông thở phào và vui vẻ suốt tuần thấy rõ.

***

Ngày tháng trôi qua êm ả trong mọi hoạt động bình thường, nhưng bỗng một ngày mùa hè chị không thấy ông ghé nhà như mọi cuối tuần. Ban đầu, tưởng ông bận việc riêng cấp tốc đột ngột về thành phố không kịp nhắn lại, đôi ba ngày sẽ quay về thôi. Nhưng sự thể đã xảy ra hơn hai tuần qua, sự vắng mặt không biết rõ lý do của ông làm chị thắc mắc thầm trong dạ. Chị đoán già đoán non rằng ông về thăm đứa con làm ăn xa ít gặp, hay là công việc hoạt động của công ty bất ngờ triệu hồi ông gấp để giải quyết số việc gấp rút.

Một chút gì đó đang thay đổi bộ mặt trong căn nhà của chị. Vâng! quanh đây mùa hè vẫn còn đó, vẫn sắc mầu rực rỡ, nhộn nhịp của hoa lá reo vui. Thế nhưng, mỗi sáng thứ bảy mở cửa chị dần cảm nhận hình như thiêu thiếu bàn tay chịu thương chịu khó lăng xăng dọn dẹp, sửa sang ở cuối góc vườn. Ra vào chị nghe đơn điệu vang lên tiếng bước chân khẽ khàng của mình, đâu rồi bóng dáng thân quen với bước đi mạnh mẽ của ai đó. Trong căn bếp sửa soạn bữa tối im bặt tiếng nói cười dí dỏm, pha trò, không khí để lại buồn bã im ắng với tách trà dở cô đơn nhạt khói. Mở đèn trên chiếc bàn nhỏ phòng đọc sách, cầm cuốn sách trên bàn đang đọc dở, chập chờn như ẩn hiện khuôn mặt say sưa tranh luận của ông, đôi mắt reo vui khi tìm ra chân lý một câu nói của một nhà hiền triết.
Chị chạnh lòng nhớ phút thoáng bối rối của chính chị khi chạm vào tia nhìn âu yếm, nồng nàn lúc ông vụng về tặng cánh hoa tươi đầu mùa do kết quả công lao của ông chịu thương chịu khó vun trồng, kỹ lưỡng chăm bón bao lâu trước đó. Tay Chị bỗng sờ vào chiếc ghế, món quà đặc biệt gửi gấm cả một thân tình, do chính tự tay ông đóng nhân ngày sinh nhật chị năm ngoái với những đường nét chạm khắc tinh xảo chữ Happy Birthday Lam có một không hai, dành riêng cho chị ngồi đọc sách hay đan móc.
Chị nhìn ra bên ngoài, đêm đậm hơn, vắng vẻ và hình như trời trở gió, cái lạnh từ đâu khiến chị nghĩ ngay chiếc áo bằng lụa rất mềm và nhẹ như tơ đang khoác hờ trên vai, chị kéo cao cổ áo lại và nghe như ông đang kể về một nghệ nhân tận châu Á được ông nhờ thiết kế cắt đo kiểu áo đặc biệt này cho chị, mà mỗi đường kim mũi chỉ mang ngầm của một lời thương yêu và sự ước hẹn đợi chờ kiên nhẫn … Chị bần thần một thoáng rồi lặng lẽ lắc đầu thở dài một mình.Tự hỏi với thái độ kỳ lạ bây giờ, chị đang làm gì đây? Ôi! Trong tâm chị rối rắm trái ngược làm sao! Vấn lòng cố lạnh lùng phớt tỉnh, không muốn để ý, không thèm quan tâm đến mà lại nôn nóng đến những cỏn con, thấp thỏm từng giây đi, phút về của người ta, mới xa không lâu mà đã đong đầy trông mong, thấp thỏm ngập tim đến thế kia! Chị nhắm mắt trong nỗi bồi hồi, xao xuyến, và bâng khuâng mông lung khó tả!!!

Tình yêu luôn kỳ lạ hay trái tim có lý lẽ riêng của nó mà con người không tự giải thích được, lúc thế này thế nọ, khi thì cho người ta cảm giác bất an, sợ hãi rồi nhanh ngay sau đó dìu họ vào sắc hồng mê đắm thiết tha, thực là một ma lực có sức quyến rũ khó cưỡng tựa như bị sa vào chiếc lưới nhọn nhưng lại tẩm lót đầy những mật ngọt êm ái.
Trầm trong cơn sóng đam mê, một mặt khắc chế bởi hình ảnh quá khứ chập chờn hiện về tựa cơn ác mộng, mặt kia thì ve vuốt trìu mến khiến lòng chị lại bần thần chùng xuống bủn rủn giống hệt con diều đứt dây, lảo đảo như cánh chim bị nạn giữa phong ba bão tố. Chị trăn trở với ý nghĩ rằng tất cả đàn ông trên đời đáng bị hoài nghi … Rõ khổ! càng gạt bỏ nỗi mong trông bao nhiêu thì nhung nhớ càng đong đầy. Chị tức tưởi giận hờn khi so sánh ông với một người… sao họ giống nhau quá… làm gì cũng lẳng lặng, giả dối, giấu giếm? Trời ạ! có phải chị lạc bước nữa hay con đường chị đang tiến tới vẫn còn đầy phiêu lưu mạo hiểm, nhiều trắc trở, thử thách nghiệt ngã!

Sáng chủ nhật chị nấu phở với tâm tư rối rắm mịt mùng, chị buồn bã thẫn thờ nghe tiếng chim cúc cu vang lên ríu rít từ chiếc đồng hồ treo tường. Đã trưa rồi, giá như… phải chi!!!
Tư tưởng miên man của chị đứt quãng với tiếng gõ cửa dồn dập và rồi chị nghe như có tiếng ai gọi tên chị vang lên ấm áp quen thuộc sau cánh cửa, tưởng chừng không gian quạnh hắt bỗng chốc oà vỡ reo vui…
Cửa bật mở, người đứng đó, ánh mắt xanh biếc mệt mỏi nhưng tia nhìn lại đượm đầy chất ngất một nỗi nhung nhớ nồng nàn.
Chị có nghe ông giải thích lời gì đâu, chỉ biết rằng, vừa nhìn thấy vòng giấy nhựa lủng lẳng đeo trên cổ tay mang dấu hiệu của một bệnh viện, gương mặt còn hơi tái xanh của ông là chị hiểu tất cả. Quên hết ý nghĩ mông lung, sợ hãi vô cớ, phân vân chọn lựa, chỉ còn đây ắp tràn nỗi xúc cảm khiến chị rơi nước mắt, những giọt lệ bao lâu chị tưởng đè nén đáy lòng bây giờ tất cả được thổ lộ không che đậy, tránh né.
Ôm bờ vai gầy run rẩy thổn thức của chị dìu vào nhà, tiếng ông không ngừng trấn an, vỗ về, và xen lẫn chất giọng giễu cợt cố hữu:
- Không sao đâu Lam, nhìn bắp thịt tay tôi nè… có gì đâu, mai khỏe ngay thôi, để còn tiếp tục đảm nhận mọi công việc cho cô như đã hứa chứ. Rồi ông thì thầm không biết nói với chị hay là nói cho riêng chính mình:
- tin tôi đi, sẽ chẳng bao giờ để cô khóc nữa đâu, vâng!… xin hứa … suốt cả đời này nguyện dành riêng cho cô… Lam ạ!

***

Bây giờ trong thị trấn nhỏ bé ấy, người ta thấy đều đặn mỗi sáng, căn nhà rèm xanh không còn cô đơn một bóng người nữa.
Cánh cửa rộng mở cho thấy rõ ràng đôi vợ chồng hạnh phúc, vợ là một phụ nữ Á đông nhỏ nhắn xinh đẹp và ông chồng Tây Âu cao ráo mạnh mẽ. Cứ nhìn hành động, cư xử giữa họ với nhau là ta thấy đúng là một cặp uyên ương trời cho mặn nồng ân ái đến thiên trường địa cửu tưởng chừng trên thế gian này không còn có đôi nào đẹp hơn nữa.
Ngôi nhà của họ ấm cúng hơn với tiếng nhạc êm dịu dìu dặt và mùi thơm thức ăn toả bay sực nức từ khuôn cửa sổ, nhất là mỗi cuối tuần đón bao nhiêu chim muông bay về ríu rít gọi ăn rỉa cánh, hót ca làm vang động cả một góc vườn vốn yên tĩnh trước đây, có thể nói chẳng riêng gì những người hàng xóm bạn bè thân thiện, mà đến cả thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho họ.

Sáng nay, có chuyện gì mà ông rối rít gọi chị từ phòng khách đến nỗi bỏ mặc bữa điểm tâm được sửa soạn kỹ càng thế? Thì ra ông đang muốn cùng chị đọc một email từ người con gái của ông, người mà chị chỉ nghe ông hay nhắc đến chứ chưa một lần diện kiến. Ôi chao! Chị thật sự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, muốn trách hờn, giận dỗi ông cũng không được vì bí mật của ông đến nay mới được vén lên, nhưng cái bí mật ấy lại đặc biệt riêng dành cho chị, thật cảm động bao nhiêu chị lại càng thêm trân quý và ngưỡng phục người đàn ông của mình biết bao…

Ngày… tháng…
Ba thân yêu, nhận được email này thì con đã ổn dịnh ở trời Âu rồi, có lẽ lần này con sẽ ở đây lâu hơn do sự đòi hỏi công việc… Con rất mừng khi biết tin ba và chị Lam, Um! phải là Dì Lam chứ vừa qua tuần ngọt ngào trăng mật. Con kính xin gởi lời chúc mừng hạnh phúc của ba và Dì Lam. Cho con gởi lời xin lỗi Dì là đã ra đi đột ngột và đã giấu giếm đến phút chót quan hệ của cha con mình. Ba ơi! Cuối cùng thì ba của con, người cha nuôi từ tâm vĩ đại nhất của những đứa bé mồ côi bất hạnh như con, người đàn ông vì mải mê vào công việc từ thiện, không dành cơ hội riêng cho hạnh phúc chung thân nhỏ nhoi của mình, cuối cùng được thực sự hưởng mái ấm gia đình êm ả như bao nhiêu người khác, không còn bôn ba đơn độc nữa trên đường đời. Sắp xếp của con dẫu là tạ ơn cố ý, nhưng cần phải có duyên phận mới được gần nhau, phải không thưa Dì và ba? điều này vượt cả sự trông đợi của con… Cuối thơ con lần nữa xin chúc ba và Dì trăm năm hạnh phúc. Hẹn cả nhà một ngày tái ngộ.
    Con của ba,
    Khúc Lan

Chín tháng sau…

Khúc Lan thân thương của ba,
…Con biết không, nhờ tiếng gõ cửa ban đầu của con ở nhà Dì Lam, đã mở ra cánh cửa hạnh phúc tuyệt vời đến cho gia đình chúng ta. Bây giờ tiếng gõ ấy lại mở thêm một kho tàng quý giá nữa, cho con một ngạc nhiên, tháng tới bận rộn gì cũng phải ráng thu xếp để về kịp ăn đầy tháng em trai Jimmy của con nhé.

Đúng là một happy ending. Quả thật, gia đình chị bây giờ có thể nói là hoàn hảo vô cùng, chúng ta hãy thử đọc xem Email của chị gởi người bạn…

…..Mới đây mà Jimmy đã tròn năm, mình thật không ngờ thời gian nhanh đến như vậy. Mới hôm nào… bây giờ gia đình ba người mình hạnh phúc biết bao… Bạn ơi! đôi lúc mình tự hỏi tạo hoá sắp xếp thật lắm mầu nhiệm và kỳ diệu đến thế? đúng như lời bạn nói cuộc sống không có đường cùng vĩnh viễn vì khi một cánh cửa nào đó bị đóng lại thì sẽ có một cánh khác được mở ra? Rõ ràng tưởng là không nhưng thật là có, rủi may trắc trở chỉ là thử thách con người trên đường đời… Hiện tại mình thật an vui và đang sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón một thành viên nữa trong tương lai gần… nhớ chuẩn bị xuống để cùng chung vui với gia đình mình bạn nhé!
    Rất mong bạn,
    Lam

Hồng Thúy