"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Trên Đồi Trăm Hoa Vườn Hoa BưởiNgày Sinh Nhật --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi

Ngày Sinh Nhật --- Truyện Ngắn Vườn Hoa Bưởi

 

 

Ngày Sinh Nhật

Người ta gọi con bé là Sao Chổi từ hồi nào đâu… khiến cái tên cúng cơm thật dễ thương của nó, Nhu, bỗng dưng bị bỏ quên hoàn toàn.
Khác hẳn với đám trẻ cùng tuổi trong xóm bình dân, Sao Chổi nổi bật với gương mặt hiền hậu, đôi mắt to sâu hun hút nhưng lúc nào cũng ươn ướt nước như chực khóc. Vầng trán thông minh trốn dưới những lọn tóc mềm mại hoe vàng màu nắng, phủ chấm sát mí của hàng mi dầy chợp chờn cong vút như cánh bướm non, vẻ đẹp hồn nhiên thánh thiện làm động hồn đất trời.
Đi đâu cũng bắt gặp con bé lủi thủi buồn bã chơi một mình, góc riêng của những kẻ cô quạnh, vì chẳng đứa nào trong xóm muốn làm bạn với nó.
Hừ! cái tên Sao Chổi mới dễ ghét! Vận xấu của sao kinh lắm! nó quét đến đâu thì tan tành đến đó, sự việc gì cũng thất bại, chạm vào người là xui tận mạng… thiên hạ truyền miệng nhau một cách mê tín như thế, tốt hơn hết tránh xa!
Người dưng không ưa nó đã đành, mà ngay cả người nhà cũng chẳng yêu thương gì nó.Tội gì đâu!
Cha nó đi buôn chuyến xa do sinh kế, cả tháng mới về nhà, mà hễ về tới nhà là uống rượu, cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, nằm chưa ấm chỗ lại tất tả đi. Sao Chổi chỉ còn biết nương tựa vào người chị lớn hơn nó cả chục tuổi, chị Nu, cũng chẳng mặn mòi gì với đứa em chắc nặng nghiệp từ kiếp trước, chị hẹp hòi lại xấu tính, ghẻ lạnh với em, cay nghiệt gọi nó là cục nợ, sinh ra làm cả nhà tan nát… lạ thì thôi!
Thử tưởng tượng nét ngơ ngác trên mặt đứa bé ngây thơ đứng trân mình nghe người thân, kẻ lạ dè bĩu đay nghiến ngày qua tháng nọ, mới càng thấy rõ sự vô lý của số phận và nghiệm được sự cùng cực của tuổi thơ bất hạnh! Thương quá!
Môt hôm Sao chổi nghe một đứa trong xóm khoe rằng ba má nó trúng mối làm ăn gì đó nên sẽ có một bữa tiệc mừng, nhân thể ghé vào đó sinh nhật luôn cho đứa con. Đám trẻ nít nhà nghèo ồn ào với tiệc vui mới mẻ họa hoằn này, hầu hết được gọi mời nên chúng bàn tán háo hức lắm mặc cho Sao Chổi ngẩn ngơ, xa lạ với bao nỗi mặc cảm bơ vơ, lạc lõng, như đã từng.
Tối đến, khi cơm nước xong chị nó sắp tắt đèn đi ngủ, Sao Chổi len lén nhìn chị và e dè ngập ngừng hỏi rằng có phải tiêc sinh nhật là có nhiều đồ ăn ngon, bánh kẹo và quà không, và nó ao ước phải chi… trong đời môt lần hưởng một bữa như thế.
Biết tính chị Nu, không lời an ủi, cũng chẳng gắng gượng câu chối từ tốt lành một chút cho đứa em bé bỏng 6 tuổi chưa hề có một ngày hạnh phúc, nhưng chị làm Sao Chổi bất chợt giật mình vì thái độ như giẫm phải đỉa, chị trợn to mắt, nghiến răng gạt ngang rồi nổi giận hét tướng lên y hệt như hoả diệm sơn đang trong thời kỳ thức dậy trào phún.
Đau đớn cho con bé Sao Chổi nức nở nghe tội trạng của mình qua cái miệng tàn nhẫn độc địa như phù thủy của chị Nu. Một sự thật não lòng, vốn không được tiết lộ với lời hứa kiên định của chị Nu, thế mà…
Thì ra mẹ có bầu Nhu đang trong tình trạng thể chất rất yếu nên bệnh cũ tái phát. Tấm lòng của ngươì mẹ bao la vô bờ không e ngại bất chấp nguy hiểm bản thân đã khước từ lời khuyên của bác sĩ, của người thân chỉ để cố níu giữ lấy… thai nhi.
Tiền bạc kiếm được bao nhiêu đều theo con bệnh, hoành hành trên cơ thể bà bầu cần dưỡng thai, đội nón đi hết, cuộc sống gia đình theo đó trở nên xáo trộn, tài chính kiệt quệ, vật chất thiếu thốn…
Địa ngục mở ra khi Sao chổi chào đời, Mẹ đi ngay lúc ấy. Công việc của cha mất liền sau đó, chị Nu đang đi học cũng bị bỏ dở nửa chừng vì nợ nần ngập đầu, khó khăn vây bủa. Sụp đổ tất cả!
Giờ thì Sao Chổi hiểu được cái tên và cái tội lớn tày đình của nó. Suốt đời này Sao Chổi sẽ phải ghi mãi dấu ấn mang đầy sự kinh hồn lạc phách ấy trong đầu để không bao giờ dám nhắc đến ngày sinh nhật đáng nguyền rủa của mình, gián tiếp gây cái chết cho mẹ, bất hạnh giáng xuống cho gia đình, trời ơi! tại sao lại đúng vào ngày giỗ Mẹ, thống khổ muôn phần!
Dưới suối vàng hẳn mẹ đau lòng lắm khi cảm nhận được từ đôi mắt trong veo của đứa con yêu dấu, thiên thần bé bỏng bị đầy đoạ của mẹ, rền rĩ những giọt châu không dứt, lệ tuôn ướt đầm mặt đất, lay ngả cỏ cây và mù mịt cả bầu trời vốn xanh mơ trước đó…

Hồng Thúy

Share
Chào Mừng Ngày
NHÀ GIÁO VIỆT NAM 
20/11/2017

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Vào Cổng Làng

8383563
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
10192
16052
98882
113149
281546
486831

Your IP: 54.198.246.116
Server Time: 2017-11-18 14:39:35

Who's Online

Hiện có:
231 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine