"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Trên Đồi TrăngTruyện Ngắn: Gói Quà Của Mẹ

Truyện Ngắn: Gói Quà Của Mẹ

Gói Quà Của Mẹ

   Chiều 23, chúng tôi nhận được quà của mẹ từ Việt-Nam.  Nhìn nét chữ run-run, nguệch-ngoạc như trẻ tập viết của mẹ mà tôi muốn ứa nước mắt.  Hẳn mẹ đã cảm-động lắm khi viết tên bố tôi.  Hẳn mẹ tôi nghĩ rằng bố con chúng tôi thương-yêu nhau lắm.  Tôi ngước nhìn bố.  Ông không nhìn tôi.  Phận làm con tôi không dám trách bố nhưng tôi buồn bố vô cùng.  Ông không nhắc đến mẹ tôi nửa lời.  Ông thường vắng mặt.  Tôi biết bố tôi đi đâu, làm gì... Và tôi cảm thấy ghen cho mẹ tôi.

   Em Ngọc kéo áo tôi, nũng-nịu:
 - Chị Mai mở xem mẹ gởi cho em những gì?
   Tôi đùa:
 - Mẹ nào gởi cho em.  Mẹ gởi cho bố mà.
   Mặt em phụng-phịu:
 - Em chả tin.  Chị Mai dối em không, hà.
   Tôi chỉ vào gói quà:
 - Ngọc xem tên ai đây?
   Em Ngọc đọc rỗi bỗng òa lên khóc.
 - Phải rồi.  Mẹ chả thương em. Mẹ thương bố thôi.
   Tôi vội dỗ em:
 - Bậy nào.  Mẹ thương Ngọc lắm chứ.  Thế nào mẹ cũng gởi cho Ngọc nhiều đồ chơi.  Cơ mà Ngọc thích gì nhất, nào?
 - Em chả thích gì cả.  Em chỉ thích có mẹ ở đây thôi.
   Tôi rơm-rớm nước mắt:
 - Chị cũng thích có mẹ ở đây.
   Em Ngọc khóc.  Em quên thôi đòi tôi mở gói quà.

  Bố tôi vẫn ngồi đó.  Ông không để ý đến câu chuyện của chị em tôi.  Tôi nghĩ ông chẳng buồn nghe, chẳng buồn tha-thiết đến ước-mơ của em Ngọc.  Bố con chúng tôi gần nhau mà sao như xa cách, như có một đại-dương mênh-mông ở giữa.  Tôi muốn đến với bố lắm.  Tôi muốn ngã vào lòng bố để được nằm gọn trong vòng tay của ông. Nhưng bố tôi lạnh-lùng.  Ông không nhìn chị em chúng tôi như đã không nhìn mẹ tôi thưở xưa.  Bây giờ, trong mắt ông, trong tim ông... chỉ có bóng hình của bà Lan.  Bố tôi và bà ấy đi lại mà ông ngỡ tôi không biết.  Ông không ngờ tôi đã lớn trước tuổi.  Ngày ông đưa dì Hạnh về, tôi thấy mẹ tôi vào phòng khóc tấm-tức nên cũng đã hiểu được ít nhiều.

  Tôi ôm em Ngọc vào lòng và lau nước mắt cho em:
- Nín đi, Ngọc.
- Vâng.
  Em Ngọc nhìn tôi nhoẻn miệng cười.  Em hồn-nhiên quá. Tôi ước tôi được nhỏ bé như em để chóng quên niềm đau, để thôi nhìn bố mình với đôi mắt đẫm lệ.
  Bố tôi đứng lên, ông mặc áo lạnh rồi mở cửa ra  đi.  Tôi gọi với:
- Bố đi đâu?
- Lại nhà mấy người bạn.
- Thưa bố, bố không mở quà xem mẹ gởi gì?
- Không.
 Tôi nghẹn-ngào:
- Mấy giờ bố về?  Con và em Ngọc chờ bố, nhé?
- Hai chị em cứ ngủ trước đi.
  Bố tôi không nói gì hơn.  Ông lái xe về hướng nhà bà Lan.  Tôi nhìn khói xe mù tỏa mà thấy mắt mình cay-cay.

 Đêm đã khuya và tuyết rơi nhiều.  Hai chị em tôi ôm nhau và ngồi bên cửa sổ chờ bố.  

***

  Trưa 24, bố tôi vẫn chưa về.  Tôi hồi-hộp lạ thường, sợ có chuyện không hay đã xảy ra cho bố tôi.  Hai chị em nhìn nhau lo-âu.  Bố tôi vẫn thường bỏ nhà đi chơi nhưng chưa bao giờ lâu như thế này.  Nếu có nữa, ông cũng điện-thoại tin cho chúng tôi biết.  Và mỗi lần bố tôi gọi về như thế, tôi cảm thấy được an-ủi vì ông vẫn còn để ý đến chúng tôi.

  Em Ngọc đề-nghị:
- Hay chị điện-thoại đến bà Lan hỏi bố đã về chưa?
- Bố không có ở đó, đâu.
- Sao chị biết?
- Đêm qua, bố bảo... Không, bố không bảo, chị nghĩ thế.
- Chị...
 Em Ngọc im lặng.  Một lát sau em hỏi:
- Chị Mai không muốn nói chuyện với bà ấy, hở?
 Tôi thú-nhận:
- Ừ.
- Hay chị để em gọi, nhé?

  Tôi gật đầu.  Em Ngọc chạy đi gọi điện-thoại.  Lúc trở lại, mặt em rầu-rầu:
- Bà ấy bảo bố không đến đó, chị ạ.
  Tôi lẩm-bẩm:
- Thật, hở?
- Em ghét bố ghê nơi.
- Sao vậy?
- Bố chẳng thương chị em mình.  Giá mà có mẹ ở đây...
- Ừ.  Giá mà có mẹ... Nhưng Ngọc chỉ có thể buồn bố thôi nhé.  Mình không nên ghét ai.  Nhất là khi người đó lại là bố mình.

  Tôi nhìn gói quà của mẹ mà nước mắt ứa ra.  Tôi không biết lần này mẹ tôi đã gởi gì.  Nhưng lần đầu tiên, mẹ tôi gởi cá khô, mực khô, và nước mắm.  Bà sợ chúng tôi không có những thứ ấy ở đây.  Lúc đó, bố con chúng tôi ôm nhau và khóc.  Bố tôi hết còn chê vợ là lẩm-cẩm và nhà quê.  Nhưng thời-gian qua đi, ông như quên mất mẹ tôi.  Ông chưa một lần gởi gì về phụ-giúp vợ.  Hình-như ông cũng quên mất  các chị tôi, và hai người con của dì mà mẹ đã nuôi-nấng, dưỡng-dục, thương-yêu như chính con ruột của bà.

  Em Ngọc nhìn vào mắt tôi:
- Sao chị Mai khóc?
- Chị buồn.
- Chị ghét bà Lan không?
- Không.
  Em ngạc-nhiên:
- Tại sao?  Bà ấy làm bố bỏ quên chị em mình.
- Vì mẹ dậy mình phải thương-yêu hết thẩy mọi người.  Cho dù họ là kẻ thù của mình.  Họ tát má phải, mình đưa cho họ má trái.  Nhịn-nhục và tha-thứ, em ạ!
  Em Ngọc tròn xoe mắt:
- Em biết rồi, em đi học các soeur cũng dạy thế.  Nhưng các soeur bảo đó là lời Chúa.  
- Chị chỉ biết đó là lời của mẹ.
- Nhưng mẹ lấy từ kinh thánh.
- Mẹ là cuốn kinh thánh diễn-nghĩa của đời chị.
  Em Ngọc nhoẻn miệng cười:
- Xí.... Chẳng thèm nói chuyện với chị nữa.
Tôi định nói thêm với em là đừng nên đổ lỗi cho bà Lan.  Bởi vì nếu bố không có ý gì, thì không thể nào bà ấy có thể làm cho bố quên chị em mình được.  Nhưng tôi chưa kịp nói với em Ngọc điều đó thì em đã hỏi:
- Sao mãi đến bây giờ mà bố chưa về hở, chị?
- Chị không biết.
- Em sợ quá!
- Em sợ gì?
- Bố bị... tai nạn.
- Bậy!  Nói dại không à!
- Em thấy đuôi mắt em giật.
- Tại em tưởng-tượng.
  Em Ngọc xịu mặt, không nói gì nữa.  Mắt em lóng-lánh nỗi lo-âu.

***

   Đã quá nửa đêm nhưng bố tôi vẫn chưa về.  Em Ngọc nằm gối đầu lên đùi tôi ngủ.  Thỉnh-thoảng em chép miệng.  Tôi không rõ em học được thói-quen này ở đâu?  Có phải từ nỗi muộn-phiền mà em đang gặp phải?  Tôi nhớ mẹ tôi vẫn thường thở dài mỗi khi bố tôi vắng nhà.  Bây giờ, nhìn em Ngọc, nghe tiếng chép miệng của em tôi chạnh nhớ đến mẹ.  Càng nhớ mẹ bao nhiêu, tôi càng buồn bố tôi chừng đó.  

Tôi nhắm mắt lại và cố lắng nghe những bản thánh ca mùa Giáng-Sinh để tìm sự bình-an...

- Bố ơi!  Bố đã làm khổ mẹ.  Về với bố, mẹ mất cả họ-hàng.  Về với bố, mẹ sống một mình trong những tháng năm bố đi làm cách-mạng và bị tù-đày.  Về với bố, mẹ phải đớn-đau nhìn chị em mình bị hành-hình vì tội chứa-chấp thành-phần phản-động.  Bố ơi, nếu ngày đó không có mẹ, không có những cô gái trong làng hy-sinh để bố được an-toàn thì bố có còn đến ngày nay?  Mẹ kể chuyện xưa cho chúng con nghe, giọng mẹ buồn mà mắt mẹ vui.  Mẹ hãnh-diện vì được làm vợ của bố.  Thế mà bây giờ...

   Tôi mơ-màng nghe tiếng bố.  Tôi không tin ở tai mình.  Một bàn tay ấm-áp đặt lên trán tôi.  Tôi mở choàng mắt.  Thì ra bố tôi đang quỳ trên sàn nhà, ông ghé sát mặt vào hai chị em tôi.  Tôi thấy những giọt lệ long-lanh ở mắt ông.  Tôi khẽ đặt đầu em Ngọc xuống ghế rồi ôm chầm lấy ông và khóc nức-nở:
- Bố về lâu chưa?
  Giọng bố tôi thật diu-dàng:
- Cũng đã được một tiếng.  Bố thấy hai con ngủ ngon, bố không nỡ kinh-động.
- Chúng con ngủ nào có được... ngon đâu, bố.
- Con lại trách bố rồi.
- Con đâu dám.
  Bố nhẹ đẩy tôi ra.  Ông hôn lên trán em Ngọc.  Bố nói nhỏ, hồ như chỉ để cho mình tôi nghe:
- Con giống mẹ quá!

Gói quà của mẹ đã được bố tôi mở ra từ lúc nào.  Ông cẩn-thận ôm nó và đặt lên bàn.  Nước mắt bố tôi rơi xuống gói quà đánh tan tiếng chép miệng của em Ngọc.  Tôi hồi-hộp:
- Thưa bố, mẹ gởi gì?
- Một bài ca-dao.
- Một bài ca-dao?
 Tôi ngạc-nhiên.  Bố tôi gật đầu:
- Phải.  Một bài ca-dao.  Bài ca-dao ngày xưa bố ngỏ ý lấy mẹ.
- Còn gì nữa không, bố?
- Một chuỗi tràng-hạt cho con, một quyển sách kinh cho em Ngọc.
- Còn bố?
- Bố có hai con.
 Tôi sung-sướng cơ-hồ muốn thét lên.  Nước mắt tôi trào ra.  Bố choàng chuỗi tràng-hạt vào cổ tôi.  Giọng bố mơ-màng:
- Cái này bố mua tặng mẹ ngày mẹ trở lại đạo.  Quyển sách kinh này bố dùng để dạy giáo-lý cho mẹ thưở xưa.
 Tôi sà vào lòng bố:
- Bố ở dòng ra mà... ghê quá!
  Bố tôi cười xòa, không nói gì.  Ông ôm chặt tôi.  Nằm trong vòng tay bố, áp mặt mình vào ngực bố, tôi nghe tim ông đập mạnh.  Tôi biết từ nay ông sẽ trải đời mình cho chị em tôi.  Tôi sung-sướng. Tôi hạnh-phúc.  Gói quà của mẹ đã đưa bố tôi về vùng trời yêu-thương ngày xưa.  Tôi ngước mắt nhìn bố.  Giọt lệ ở mắt ông long-lanh và vô tình rơi xuống môi tôi.  Một vị mặn ở đầu lưỡi.  Một hạnh-phúc bao-la nhảy múa trong mắt.  Mẹ ơi, con đã được nếm nước mắt của bố.  Mẹ ơi, nước mắt chừng đã làm nổi một cơn mưa.  Cám-ơn mẹ đã gởi quà cho chúng con.  Cám-ơn mẹ đã đem bố về với chúng con.

  Tôi nhìn bố cười.  Bố khẽ nói:
- Con giống mẹ, tốt nhịn, chẳng hề dám phàn-nàn bố điều gì.  Bố thật có lỗi với mẹ, với các con.  Đêm nay, thấy con khóc trong giấc mơ, nghe con hờn bố, bố hối-hận vô cùng.  Vì bố mà các con ngủ chẳng ngon giấc.  Vì bố mà tuổi-thơ của em Ngọc mất nét hồn-nhiên.  Tha-lỗi cho bố nghe, Mai?  Bố nguyện từ nay, phút nào bố còn hơi thở, phút đó bố sẽ sống cho các con.

  Niềm vui dâng tràn lên cổ làm tôi nghẹn lời.  Tôi để nước mắt mình tuôn trào đến khi ngực bố tôi ướt sũng.   Bố khẽ đẩy tôi ra.  Ông lên nhà và đi vào phòng tắm.  Tôi nghe tiếng nước chảy và hồn tôi mát lịm.

  Tôi định đánh thức em Ngọc dậy nhưng thấy trời cũng đã gần sáng nên thôi.  Để em ngủ thêm một chút nữa.  Khi nắng dọi vào mắt em, em dụi mắt, thấy bố là hoa trái yêu-thương chín mùi bên mình, em sẽ ngạc-nhiên và hạnh-phúc lắm!

Ngục-Thu-Yên
(1976)

Share

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái Hoa
  • Áng Vân
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Dã-Tràng Biển Đông
  • Hà Việt Hùng
  • Hồ Văn Hiền
  • Huy Văn
  • Lê Hữu Uy
  • Ngô Minh Hằng
  • Nguyên Lương
  • Nguyên Nhung
  • Nguyên Tiêu
  • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
  • Nguyễn Thanh Huy
  • Nguyễn Thị Thanh Dương
  • Nguyễn Xuân Thiên Tường
  • Tương Giang

Thành-kính tiễn-biệt
Tr lão thành Trần Bạch Bích
09-10-2017

Vào Cổng Làng

7969135
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
14306
15774
30080
99876
354608
356332

Your IP: 107.22.126.144
Server Time: 2017-10-23 22:10:24

Who's Online

Hiện có:
232 guests & 0 thành viên trên mạng

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine