Nồi Canh Cá Của Mẹ

    Đang vào mùa bông súng nở rộ.
   Từ trong không gian xanh ngát nhìn xuống lòng nước, người ta không khỏi sững sờ choáng ngợp bởi cơ man những bông súng khoe đủ sắc lam, tím, đỏ, hồng… vươn lên từ chiếc lá xanh tròn bóng láng như chiếc dù bé tí với bìa khia khía răng cưa xoè rộng trên măt nước, trải cả vùng ruộng thấp, tạo nên một bức tranh vĩ đại của đồng nội, tô điểm thêm sắc thái mỹ miều của những con kênh rạch, hài hòa khoác lên ao hồ chiếc áo vạn hoa, âu yếm dẫn chân người xa nao nao về lại chốn thân quen của đường làng. Bông súng có thể nói là một trong những lối trang trí đặc thù của thiên nhiên làm nổi bật cả một góc trời quê mến yêu của tôi.
    Vào thành phố đã lâu, lang thang trên những con đường, tôi không khỏi bồi hồi ngỡ ngàng khi bắt gặp qua cánh cửa sắt với ô mắt to, hiển hiện khoảnh ao vườn xinh xắn nhà ai, màu tím tím rạng rỡ ấy của ngày xưa, hương quê đâu đó lại oà vỡ, ăm ắp không gian ký ức thơ ấu…
    Những cọng bông súng mọng nước nhắc nhở tôi tới trái bếp nhà, bên mâm cơm gia đình thân tình, lan tỏa nồng nàn với nồi canh cá thơm lừng của Mẹ.
    Hình như rất lâu, tôi không còn thưởng thức được món canh cá Lóc, cá Rô, cá Linh nấu với cọng súng dòn sực lùa vào tận kẽ răng, thấm sâu vị giác chất the chua ngọt của trái me chín dầm, cái béo ngậy thấm óc của khứa cá trắng ngần bên cạnh cái cay xé lưỡi của khoanh ớt đỏ thắm điểm xuyết, món canh mà dẫu đi đến đâu, chân trời nào tôi cũng không sao quên được.
    Món canh cá cọng bông súng dung dị như chân quê, ngọt nồng như hồn đất trời, đã mênh mang vào tâm tưởng của tôi, đem cả cảm xúc tình Mẹ người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, một đời tận tụy, vun quén, hết lòng yêu thương chăm sóc chồng con.
    Hương canh cá ấy có lẽ mãi chỉ còn là một trong những hồi ức đẹp nhất kỷ niệm tuổi thơ mà thôi…
    Mẹ đã đi thật xa… và nồi canh giờ đây hẳn lạt lẽo chơ vơ trong nỗi buồn vô vị. Hỏi ai không đau, khi ngay cả con cá tươi trong sông biển ngày nào cũng đang phơi bụng trắng tang do sự nhiễm độc rồi, còn đâu!!!

Hồng Thúy