Buông Rơi Đóa Sầu

Cẩm Nhung tung chăn, vươn vai định ngồi dậy, nhưng chợt nhớ hôm nay thứ bảy không phải đi làm, nàng lại kéo tấm chăn lên tận cổ. Thả hồn mơ màng nhớ lại chuyến du lịch Hawaii tháng rồi. Biển xanh, hoa lá xinh tươi, khí hậu ấm áp, con người hiền hòa... Nàng nghĩ nếu được sống ở đó chắc thú vị lắm. Nhất là cho một người mê trồng hoa như nàng. Dòng tư tưởng bị cắt ngang, Tú, chồng Cẩm Nhung, mở cửa phòng ló đầu vào:
-Có điện thoại của Nhã Lan. Em nghe hay anh trả lời là em còn ngủ? Anh pha cà phê rồi đó.
Cẩm Nhung xua tay:
- Em ra ngay. Sao nhỏ này gọi sớm vậy kìa. Chắc có chuyện quan trọng lắm đây.
Cẩm Nhung đi thẳng ra bếp, ngồi vào chiếc bàn ăn nhỏ xinh xắn, với tay cầm điện thoại, sau khi nở nụ cười cầu tài với Tú:
- Cho em xin ly cà phê đi cưng. Allo, Nhã Lan đó hả? Xin lỗi bắt em chờ lâu. Hôm nay thứ bảy nên chị còn "nướng"...
Có tiếng người con gái từ bên kia đầu giây, giọng sũng nước mắt khiến nàng ngưng ngang:
- Chị Nhung. Em xin lỗi quấy rầy anh chị giờ này, nhưng em không thể chờ lâu hơn được. Em khổ quá chị ơi!
Cẩm Nhung nhíu mày:
- Ủa, em đang khóc hả? Có chuyện gì ghê vậy nhỏ? Em và Linh cãi nhau à? Mới xuống Vancouver chưa đầy nửa năm mà đã sinh sự rồi. Thôi, có chuyện gì buồn kể chị nghe đi, rồi chị nghĩ cách giải quyết cho. Đừng quên chị của em là hậu duệ của bà Tùng Long đấy nhé.
Cẩm Nhung pha trò cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng câu trả lời của Nhã Lan khiến nàng suýt phun ngụm cà phê vừa mới hớp, ra ngoài bàn:
- Anh Linh có người yêu khác rồi chị ơi! Tiếp theo đó là tiếng Nhã Lan sụt sịt khóc.
Cẩm Nhung không tin ở tai mình:
- Em vừa nói gì? Lập lại lần nữa cho chị nghe. Trời ơi, chỉ còn ba tháng nữa là tụi em làm đám cưới kia mà. Hay có chuyện hiểu lầm gì không. Đừng hấp tấp, điều tra cho kỹ nghen em.
- Em đã điều tra kỹ rồi chị ạ. Trước khi xuống Vancouver, em đã nghe phong phanh qua người bà con ở Montréal, là Linh quen thân với một cô Tàu lai trẻ đẹp cùng sở. Hai người làm chung department nên ngày nào cũng gặp nhau. Hơn nữa cô ấy, tên Lệ Phương, tính tình hòa nhã dễ thương lại làm việc rất giỏi. Chính Lệ Phương đã giúp đỡ rất nhiều cho Linh khi anh ấy mới chân ướt chân ráo từ Montréal xuống Vancouver. Suốt mấy năm nay, đi đâu họ cũng đi chung.
Cẩm Nhung phàn nàn:
- Chị đã nói với em rồi. Giá mà em nghe lời chị thường xuyên xuống Vancouver thăm nó thì đâu đến nông nỗi này. Đàn ông dễ sa ngã lắm em ạ. Nhiều ông bên ngoài xem rất "ngầu", nhưng thật ra trái tim họ rất yếu mềm. Mà thói thường ai không thích nghe những lời ngọt ngào hở em?
Nhã Lan trả lời yếu ớt:
- Tại em nghĩ tụi em quen nhau rất lâu rồi mới yêu nhau và cũng hiểu nhau rất sâu sắc. Vã lại Linh về thăm gia đình và thăm em ba lần một năm cũng đủ rồi.
- Em còn quên cái câu bất hủ "Xa mặt cách lòng" đó cô khờ ơi- Cẩm Nhung cao giọng- Linh ở Vancouver một thân một mình. Cái xứ mưa rả rích quanh năm, trách sao không buồn. Có người đẹp một bên an ủi thì còn gì bằng! À, nhưng biết đâu đó chỉ là một phút yếu lòng, còn thật ra Linh vẫn yêu em thắm thiết...
- Lúc đầu, khi nghe người bà con kể lại, em cũng nghĩ như chị. Vì thế khi hai gia đình bàn chuyện đám hỏi, rồi đám cưới là em gật đầu ngay. Em còn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian nữa đó. Ngày đám hỏi, em thấy Linh cũng bình thường nên nghĩ rằng bây giờ tụi em cũng như là vợ chồng rồi. Em xuống Vancouver sống với Linh ít tháng cho đến khi đám cưới. Nhưng chị biết không... Đến đây, Nhã Lan nghẹn ngào, nói không thành lời. Cẩm Nhung yên lặng chờ Nhã Lan bớt xúc động, dịu dàng nói:
- Chuyện đâu còn có đó. Linh có biết là em nghi ngờ rồi không?
- Không chị ạ. Em âm thầm chịu đựng, không dám nói với Linh. Em không muốn mất anh ấy. Chị biết không, khi tụi em sống chung, lúc đầu em đã nhìn thấy sự thay đổi của Linh. Anh ấy không còn như xưa, mà lúc vui lúc buồn bất thường lắm chị ạ. Có mặt em thì anh ấy cũng ráng gượng cười. Nhưng em bắt gặp những lúc ngồi một mình, anh ấy suy nghĩ tận đâu đâu, em đến gần cũng chẳng hay. Có đêm Linh thức làm việc đến khuya. Em chắc là anh ấy chít chat với Lệ Phương. Em lấy cớ mang nước cam cho Linh uống thì thấy mắt anh ấy đỏ hoe. Em tin chắc Linh còn yêu cô gái kia nhiều lắm. Một điều nữa là anh thích đến sở làm hơn ở nhà với em. Cuối tuần cũng đi. Như hôm nay, thứ bảy mà Linh cũng viện cớ vào sở. Không có anh ấy em mới phôn cho chị nè. Chị ơi em làm sao đây?
Giọng Nhã Lan thống khổ như tiếng một con thú bị thương khiến Cẩm Nhung cảm thấy se lòng. Lan là con người chú họ của Cẩm Nhung. Hai gia đình luôn ở gần nhau từ khi định cư tại Montréal nên hai chị em rất thân. Cẩm Nhung đã chứng kiến cuộc tình đẹp như mơ của cặp Linh- Nhã Lan ngay từ những ngày đầu. Linh là một chàng thanh niên, có thể nói là lý tưởng đối với các cô. Chàng học giỏi, đẹp trai, ga lăng, thân thiện...Với tấm bằng MBA chàng không khó tìm được chỗ làm trong một công ty lớn. Linh yêu Nhã Lan khiến nhiều con tim tan nát. Nhưng Nhã Lan ngây thơ và trung thực, cả tin quá. Đó là một ưu điểm, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân khiến Linh ngã vào vòng tay người con gái khác. Cô nàng Lệ Phương nào đó, tuy có tất cả mọi đức tính tốt, nhưng chắc phải khôn ngoan và già dặn hơn Nhã Lan bội phần. Tội nghiệp con bé, như con chim non mới rời khỏi tổ đã gặp ngay giông bão! Cẩm Nhung thở dài:
- Hay em thử hẹn gặp Lệ Phương để nói chuyện thẳng với cô ta, còn hơn là cứ âm thầm ôm mối sầu trong lòng.
- Em đã thử gọi cho Lệ Phương rồi. Nhưng cô ta nói với em là "Có thắc mắc gì thì chị hỏi thẳng anh Linh. Tôi không có gì để nói với chị cả!". Em còn biết nói sao đây hở chị? Một người quen trong sở của Linh còn thuật lại là trước đây, khi biết em sẽ xuống Vancouver với Linh, Lệ Phương muốn đổi đi chỗ khác, nhưng Linh là người đã ngăn cản không cho cô ấy đi.
- Trời đất! Cẩm Nhung kêu lên. Vậy thì Linh nó mê con nhỏ này quá sức rồi! Chị nghĩ tốt nhất em nên nói chuyện thẳng thắn với Linh. Cứ mập mờ như thế này làm sao mà sống!
- Em cũng muốn lắm, nhưng em sợ Linh sẽ bỏ em. Em không muốn có sự thay đổi nào cả chị ạ. Mất Linh rồi em sẽ sống sao đây? Hơn nữa ngày đám cưới gần lắm rồi. Hai gia đình đã chuẩn bị tất cả mọi việc xong xuôi. Chỉ có điều là càng gần ngày cưới, anh ấy càng trở nên buồn và hay cáu gắt hơn. Chị ơi, không biết khi tụi em cưới nhau rồi, Linh có thể quên Lệ Phương để xây dựng một gia đình hạnh phúc với em không hở chị? Vì mỗi ngày, thời gian Linh ở sở nhiều hơn ở nhà...
Cẩm Nhung ngắt ngang:
- Hạnh phúc ư? Chị chắc chắn một điều là Linh sẽ không có hạnh phúc. Còn em, làm thế nào để có hạnh khi sống bên người chồng đã dành hết tình yêu cho người khác? Em chấp nhận sống cảnh đồng sàng dị mộng thật sao Lan?
Hai chị em đang nhỏ to tâm sự thì bỗng Nhã Lan hạ giọng, nói gấp rút:
- Em cúp nhé. Chắc là Linh đang về. Em nghe tiếng cửa garage mở. Em sẽ gọi lại chị sau.
Nhã Lan cúp điện thoại rồi mà Cẩm Nhung vẫn còn cầm ống nghe, dáng thẩn thờ. Tú đến lấy điện thoại đặt lên giá rồi hỏi, giọng lo lắng:
- Chuyện gì mà em có vẻ căng thẳng quá vậy cưng?
- Linh nó có người yêu khác rồi. Vừa nói Cẩm Nhung vừa ngước nhìn chồng chăm chăm. Đàn ông các anh dễ thay đổi thật. Ông nào cũng có trái tim chín lỗ phải không? Sẩy ra là có người khác liền!
- Ấy! Ấy! Sao cưng lại vơ đũa cả nắm như vậy chứ. Người nào mà chẳng có kẻ tốt người xấu. Như chồng em nè, chỉ một lòng yêu vợ. Xin thề! À, mà cái cậu Linh này hư thật. Trông đứng đắn vậy mà cũng thuộc nòi đa tình dữ a!
Cẩm Nhung xí một tiếng:
- Tại không có cơ hội đấy thôi. Nếu không chưa biết chừng à! Mà nói thật, nếu em là Nhã Lan, em sẽ không làm đám cưới nữa đâu. Bây giờ mà lấy cậu Linh này, có khác nào lấy một cái xác không hồn chứ! Để em sẽ khuyên con bé. Lấy chồng mà cả đời khổ sở vì hờn ghen với một hình bóng khác thì còn chi là hạnh phúc? Thà dứt bỏ còn hơn. Giống như cắt đi một khối u cho nhẹ lòng. Anh thấy em nghĩ có đúng không?
- Dĩ nhiên là "Anh" đồng ý cả hai tay lẫn hai chân. Nếu không í à....!
Cẩm Nhung chờ điện thoại của Nhã Lan sốt cả ruột. Cuối cùng chiều thứ năm Nhã Lan mới gọi lại:
- Em xin lỗi chị. Chiều nay Linh gọi phôn về nói bận họp sẽ về trễ nên không ăn cơm nhà. Nhưng em cũng phải chờ chị lo cơm nước cho cả nhà xong mới dám gọi.
Cẩm Nhung ngắt lời:
- Mấy bữa nay chị đợi phôn em sốt cả ruột. Em thấy Linh có biến đổi gì khác lạ không?
Giọng Nhã Lan buồn rầu não nuột:
- Thì cũng vậy thôi chị ơi. Nhưng cách đây hai hôm, đang ngủ, em nghe anh ấy mớ "Phương ơi... đừng bỏ anh. Phương ơi... em đừng khóc nữa". Em nghe mà điếng cả người. Thì ra họ vẫn yêu nhau say đắm chị ạ.
- Chị phục em luôn đó Nhã Lan. Đến nước này em còn hy vọng gì để tiến tới hôn nhân? Hôn nhân không có tình yêu và niềm tin thì sẽ nặng nề, đau khổ lắm em có biết không? Mọi sự gắng gượng đều rất mỏi mệt. Linh có thể cố gắng đối xử tốt với em đến khi nào và em có thể chịu đựng cuộc sống chia xẻ tình cảm đến lúc nào đây chứ?
Nhã Lan lại sụt sị khóc:
- Em biết. Nhưng em yêu Linh nhiều lắm. Biết là không nên nhưng em... em...
Cẩm Nhưng dỗ dành:
- Chị biết. Chị biết lập gia đình là chuyện trọng đại của đời người con gái. Lấy được người mình yêu để chung sống cả đời lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng trong trường hợp của em, vấn đề là Linh đã chia xẻ tình yêu, đáng lẽ dành trọn cho em, lại cho một người con gái khác. Ngày xưa, ông bà cha mẹ chúng ta có thể sống với nhau suốt đời vì nghĩa, chứ không cần tình yêu. Nhưng đời nay đã khác rồi em ạ. Nội nghe chuyện nằm bên em mà vẫn mơ gọi tên người yêu là chị đã điên tiết lên rồi. Không hiểu sao em lại có thể chịu đựng nỗi hở Nhã Lan?
- Không phải em chỉ nghĩ cho bản thân em, mà còn cho ba mẹ, gia đình em nữa. Nhã Lan yếu ớt phân trần. Nếu bây giờ em không làm đám cưới với Linh, em sẽ nói sao với họ và chắc chắn là ba mẹ em sẽ rất buồn!
Cẩm Nhung không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng đành... mắng mỏ:
- Khờ ơi là khờ! Em nghĩ ba mẹ em xem trọng mặt mũi hơn là hạnh phúc của con gái mình sao chứ? Chị biết chú thiếm rất thương các em. Nếu em ngại thì chị sẽ tìm cách nói sơ trước với chú thiếm. Dĩ nhiên là buồn, nhưng chị tin là chú thiếm sẽ thông cảm. Phần gia đình của Linh thì cứ để mặc kệ cậu ta xử trí. Nghe lời chị, nếu em cứ nhắm mắt đâm đầu vào cuộc hôn nhân này thì lành ít, dữ nhiều đó em ạ. Em nghĩ đi. Nếu bây giờ Linh còn chưa dứt tình được với con nhỏ Lệ Phương kia, thì sau khi cưới mối tình ấy sẽ càng thêm mãnh liệt, vì nó chứa chất cả một trời đớn đau, tuyệt vọng. Họ sẽ thần thánh hóa nó và sẽ nhớ nhung nhau không nguôi. Chị biết một trường hợp giống y như thế. Cuối cùng thì cả ba người đều rất đau khổ. Khi cần dừng lại thì nên dừng càng sớm càng tốt em nhé. Tụi em còn trẻ, còn nhiều cơ hội làm lại từ đầu. Trên đời này đâu phải chỉ có Linh mới đáng cho em yêu, phải không?
- Dạ, em nghe lời chị. Nay mai em sẽ nói chuyện thẳng thắn với Linh. Nếu anh ấy thú nhận không thể bỏ Lệ Phương thì em sẽ trả tự do cho anh ấy. Thôi em để chị đi nghỉ, mai còn đi làm. Ngủ ngon chị nhé.
- Em cũng ngủ ngon. Chị đợi tin mừng của em.

***

Suốt thời gian chờ phôn của Nhã Lan, Cẩm Nhung cứ thấp thỏm. Không biết con bé quyết định sao đây. Tú cản vợ không cho gọi Nhã Lan, viện cớ "Em để tự con bé suy nghĩ và quyết định đời mình. Gọi nó rồi nói này nọ, biết đâu sau này nó... đổ thừa tại em làm áp lực quá nên nó mới chia tay thằng Linh. Từ từ đi em. Chuyện cả đời người, không nên hấp tấp". Cẩm Nhung nghĩ cũng có lý nên ráng kiên nhẫn đợi, mà trong lòng cứ lo âu. Cuối cùng thì Nhã Lan cũng gọi. Cẩm Nhung mừng quá hỏi dồn dập:
- Sao em? Đã suy nghĩ kỹ chưa. Giờ em định thế nào?
Nhã Lan trả lời, lần này giọng nàng bình tĩnh hơn nhiều so với hai lần trước:
- Xong rồi chị ạ. Sau khi nói chuyện với chị xong, em suy nghĩ nhiều lắm. Rồi tình cờ em đọc được trên Net câu này "Tình yêu thật sự là cho chứ không phải nhận". Em nghĩ nếu em yêu Linh thật sự thì hạnh phúc của anh ấy chính là hạnh phúc của em. Nếu cứ khư khư giữ chặt anh ấy thì Linh sẽ đau khổ, lúc ấy làm sao em sung sướng cho được. Cho nên em quyết định nói chuyện thẳng thắn với Linh. Khi nghe anh thú nhận yêu Lệ Phương nhiều lắm. Chắc rằng cả đời sẽ không bao giờ quên được cô ấy thì em biết ngay mình phải làm gì. Nhìn gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng và ánh mắt ngời sáng của Linh khi nghe em tuyên bố giải thoát cả ba người ra khỏi tình trạng bế tắc này, trái tim em đau lắm, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được tâm hồn mình bình an đến lạ kỳ chị ạ. Giống như em vừa bỏ được gánh nặng nghìn cân xuống khỏi vai mình.
Cẩm Nhung không giấu được sự vui mừng:
-Em làm đúng lắm. Thà đau một lần, còn hơn đau một đời em ạ. Có câu rằng "nếu không có những cơn mưa thì làm sao thấy được cầu vồng". Tin chị đi, một ngày nào đó em sẽ gặp một nửa thật sự là của em. Không cần phải khổ sở tranh giành thứ hạnh phúc giả tạo như bây giờ. Thứ gì không phải của mình thì nhất định buông xuống. Giống những bông hoa héo tàn, mình chôn xuống đất. Hoa khô hòa vào đất vun bón cho cây, để cây lại trổ ra những bông hoa tươi thắm khác, phải không em?
- Chị nói đúng. Em cũng đã nói qua cho mẹ em biết rồi chị ạ. Mẹ em buồn, nhưng nói thà như vậy còn tốt hơn. Chứ cứ cưới rồi ít lâu sau đem nhau ra tòa ly dị còn khổ gấp mấy. Em đã thu xếp, book vé máy bay và cuối tuần này là em bay về Montréal. Cẩm Nhung reo lên:
- Cho chị ngày giờ chính xác để anh chị ra phi trường đón em nhé. Không ngờ cô em của chị lại "nghị lực" đến như thế. hihihi
Nhã Lan cũng cười, tuy chưa phải là tiếng cười ròn rã trước đây:
- Người ta "Bonjour Tristesse", còn em nhất định "Adieu Tristesse"! Chị quên là chỉ còn một tuần nữa mùa xuân sẽ đến rồi sao? Em không muốn ai "Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu" như anh chàng Vũ Khanh vẫn hát đâu nhé! Em nhất định vứt Đóa Hoa Sầu này xuống đất, cho dù con tim có nhỏ máu!
Tiếng cười dòn tan của Cẩm Nhung khiến Tú đang ngồi đọc báo phải giật mình:
- Wow! Bỗng dưng chị thấy hôm nay là một ngày đẹp tuyệt vời Nhã Lan ạ...!

Tiểu Thu
Mùa Đông 2013 Montréal