Thần Khúc Dante ( Bài 4. Địa Ngục Thi Ca Khúc VII, VIII, IX )

NHỮNG CA KHÚC THẦN DIỆU

DANTE ALIGHIERI   (1265-1321)

 

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC VII

Tâng Địa Ngục thứ 4: Người biển lận và người hoang phí. Họ đẩy những tảng đá và chữi rủa nhau.

Tầng Địa Ngục thứ 5. Người nóng nẩy bị ngâm trong nước bùn lầy sông Styx. Quỷ Cai Quản Địa Ngục Plutus, Người biển lận và người hoang phí. Lý thuyết về sự giàu có.

 

Đức Satan, Đức Satan,*

Plutus kêu lớn giọng vang khàn khàn.*

Vị Thầy hiền triết tỏ thông,

Trấn an: Con chớ để lòng rối ren.

Tất cả quyền lực quái thần.

Chẳng ngăn cản nổi bước đường gian lao.

Hướng về mõm to phồng cao.

Quát lên : Khốn kiếp, sói mau câm mồm.

Im họng đi, giọng điên cuồng,

Chúng ta chẳng phải lạc đường u minh.                                10

Từ trên cao Thánh Michel.*

Trừng phạt tội phạm ác tiên, ác thần.

Tựa như một cánh buồm căng,

Cột buồm gảy gục, đổ lăn xẹp vào.

Quái thú hung hăng ngã nhào,

Chúng tôi xuống địa ngục hào thứ tư.

Đi tiếp dốc thẩm thảm sầu,

Nơi nhiều tội ác chìm sâu nhân quần.

Công lý Trời dồn đây chung,

Đủ hình phạt lạ ngục hình tội nhân.                                                20

Làm sao tội lỗi thế chăng ?

Như vực nước xoáy quái thần Sa Tinh,(Charybde)*

Vỡ tung làn sóng dữ dâng,

Mọi âm hồn cũng nhảy tung thân đùi.

Ở đây đông hơn đám người,

Phía này, phía nọ, rú lôi tiếng gào.

Ngực đẩy lăn, khối nặng nào,

Họ va đập lại vào nhau và rồi,

Quay lại miệng mắng nhau hoài :

‘Bo bo giữ của !’   ‘Lũ xài tiêu hoang.’                                              30

Cứ vậy theo vòng tối đen,

Cho tới điểm sáng bên kia giang hà.

Không ngừng điệp khúc xấu xa,

Rồi quay trở lại khi qua nửa vòng.

Khi đi hết vòng đua tranh.

Còn tôi, trước cảnh tan tành con tim.

Thưa Thầy, xin giảng cho con,

Là ai, phía trái phải rằng người tu ?

Họ gọt tóc trên đỉnh đầu ?

Thầy rằng : Tất cả bọn mù tối tăm,                                                 40

Suốt đời chẳng biết hồi tâm,

Tiêu pha đúng mức, lỗi lầm chẳng hay.

Lời họ nói rõ điều này,

Đụng vào nhau ở điểm quay vòng tròn.

Lỗi lầm trái ngược đụng đòn,

Người tu không mũ nhỏ tròn, chẳng chi.

Mũ nhỏ Giáo Hoàng, Hồng Y,

Những kẻ keo kiết đã đi tột cùng.

Thưa Thầy: Trong đó đám đông,

Chắc là con cũng biết danh đôi người,                                            60

Một hai tội đã bẩn đời.

Thầy rằng : Con nhận ra thời ích chi !

Sống mù, tăm tối bọn này,

Không còn nhận biết một ai mà hòng.

Chúng đi mãi, điểm gặp chung,

Một ngày vực dậy, mộ hầm thoát ra.

“Bọn tay nắm”, “bọn lông da”,*

Không biết cho, không giữ, ấy là tội trên.

Khỏi thế gian vào vòng tròn.

Mà thôi ! bọn ấy có còn hỏi chi.                                                     70

Con thấy đấy, trò đùa vui,

Thần Tài của cả loài người là đây.*

Bởi vì nó, cuộc tranh này,

Dù cho vàng bạc trải đầy dưới trăng.

Phút thảnh thơi, chẳng phát ban,

Cho ai trong đó, âm linh mệt nhoài.

Thưa Thầy : Xin giảng con lời,

Thần Tài, Thầy nói là ai thế mà,

Giữ của cải thế gian ta ?

Thầy rằng : Ngớ ngẫn kia là sinh linh.                                  80

Sự ngu dốt dìm tấm thân,

Ta mong con được nhận chân điều này.

Kẻ hiểu biết, trí vượt bay,

Vút trời cao dẫn dắt đời nhân sinh.

Soi nơi cõi khác tối tăm,

Lan truyền ánh sáng công bằng soi chung.

Cũng như thế, ánh dương trần,

Sáng soi muôn cõi tối tăm bùn lầy.

Đời luân chuyển của riêng tây,

Giống này, giống khác, người này, người kia.                        90

Chẳng trở ngại, vòng tham chia,

Kẻ thì phân phát, kẻ tay chìa đợi trông.

Tùy theo điều chính trí năng,

Ẩn như con rắn, trong lùm cỏ may.

Hiểu biết ta, chẳng biết chi,

Dõi theo, phán xét, khiến sai cõi thần.

Các thần khác cũng thế nên,

Mọi việc chuyển động, quay không nghỉ ngừng.

Sự cần thiết chuyển nhanh hơn,

Thế, con người phải đổi luôn số phần.                                            100

Các thần có lúc muộn phiền,

Lẽ ra những kẻ kính thần ngợi ca,

Lại hằn học khinh chê bừa,

Thần vẫn thanh thản, chẳng là bận tâm.

Vẫn vui vẻ các thiên thần,

Tâm thường an lạc, quay lăn địa cầu.

Bây giờ xuống cõi lo âu,

Chẳng còn ánh sáng tinh cầu ngàn sao.

Chúng ta không dừng lâu nào,

Chúng ta đi tới bên cao vòng tròn.                                                  110

Từ cao dòng suối chảy tuôn,

Vào kinh đào lại một luồng chảy ra.

Dòng nước đen tím màu đà,*

Chúng tôi cất bước đi qua theo dòng.

Vào sâu hơn, lối lạ lùng.

Vào nơi Styx lầy đầm gọi tên.*

Thác hiểm trở nước chảy tuôn,

Đến chân vách đá xám xanh một màu.

Tôi nhìn chăm chú nỗi đau,

Đám người trần trụi, mày cau giận cuồng.                                      120

Họ đánh nhau, chẳng tay không,

Bằng đầu, bằng ngực, đôi chân liên hồi.

Răng cắn đứt từng miếng thịt dồi.

Thầy tôi khẽ bảo : Con ơi đã nhìn,

Linh hồn những kẻ cuồng sân,

Nhưng ta còn muốn biết rằng nơi đây.

Dưới dòng nước, kẻ thở dài,

Thành ra bong bóng, tiếng người thở nên.

Cho ta nhìn thấy nơi nằm,

Đứng trong bùn nói : Xưa buồn chán thay !                                    130

Mặt trời êm nắng sáng mai,

Chúng tôi sống với u hoài khói sương.

Bây giờ sống với bùn đen,

Lời ca nơi cổ, vọng lên chán đời.

Mà không thể rõ thành lời.

Chúng tôi vòng mãi đầm dài mênh mông,

Một vòng lớn lầy lội chân,

Mắt nhìn những kẻ môi răng nhai bùn,

Cuối cùng đến tháp cao tầng.

CHÚ THÍCH

1. Đấng Satan, Đấng Satan. (Sa Tăng) “Pape Satan, Pape Satan aleppe’ câu thơ khó hiểu trong nguyên nghĩa, Các học giả giải thích khác nhau. Gọi tên Satan, pape, cha ơi, tiếng gọi khi bất ngờ aleppe tiếng kêu đau đớn. Theo Cellini dịch là’ Bì̀nh an, bình an Satan. Bình an bình an Satan đến đây bình an.

11. Thánh Michel. Trong các nhà Thờ Thiên Chúa Giáo thường có tượng Thánh Michel một hiệp sĩ cỡi ngựa giết rồng. Trái với Đông phương rồng là thiên tử, nhà vua, Tây Phương xem rồng là điều ác. Gốc tích rồng Tây Phương có lẽ do việc tìm thấy những bộ xương khủng long thời cổ rất nhiều ở vùng Mons nước Bỉ. Trước khi có ngành Khảo Cổ còn có tác giả viết cả quyển sách tưởng tượng ra các loại rồng. Plutus, Charybde là những con rồng được tưởng tượng thời Cổ Đại và Trung Cổ.

22. Charybde;(Sa Tinh) nơi eo biển ở Sicile trước Scylla, quái vật nổi tiếng trong cuộc phiêu lưu Ulysse trong Odyssée, Dante lấy lại,

57. Tay nắm. tượng trưng cho sự hà tiện, lông da tượng trưng cho hoang phí.

68. Thần Tài. truyền thuyết Tây phương là một thiên thần, điều hoà của cải con người. Tại Á Đông là vị thần buôn bán, thương nhân thường có bàn thờ Thần Tài trong một cái trang nhỏ, Thần cho giàu có, mua may bán đắt, cho trúng số.. có khi lầm lẫn với Ông Địa Thần Đất..

101. Nước Địa Ngục chảy từ một nguồn sông duy nhất Achéron,

103. Màu đà, nguyên tác là màu thảm Ba Tư. Dante tả màu tím trộn với màu đen, nhưng đen nhiều hơn.

106. Styx (SôngXích Bích) sông cõi Địa Ngục, Trong thơ Homère, Nữ thần Thétis sinh ra Achille tôi con vào nước sông Styx, nên trở thành mình đồng da sắt, gươm dáo không xâm phạm được trừ gót chân nơi bà nắm quên tôi được, nên trở thành nhược điểm tử vong. Achille bị Pâris bắn trúng gót chân chết.

Dante theo Virgile tả Styx là một đầm lầy vây quanh thành phố Dité, có tường sắt lửa cháy trừng trị linh hồn tội lỗi.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC VIII

Tầng Địa Ngục thứ tư. Phlégyas xuất hiện – Băng qua đầm lầy Styx - Filippo Argenti - Thành phố Dité - Quỷ sứ ngăn cản.

 

Như trên đã nói chuyện rằng :

Chúng tôi đi đến dưới chân tháp vào.

Ngước nhìn đỉnh tháp vút cao,

Hai đốm lửa đỏ dạt dào nhấp nhô.

Đáp lại, một chấm lửa mờ,

Cố nhìn mới thấy bến bờ xa trông.

Nhìn Thầy biển học uyên thâm,

Hỏi rằng: Hai ánh lửa đang nói gì ?

Ai đốt lên nó làm chi ?

Thầy răng : Tới cuối ngòi đầy nước dơ,                      10

Con sẽ thấy cái đợi chờ.

Nó không che khuất phủ mờ khói sương.

Như tên từ nỏ cung giương,

Dù xé không khí một đường tên băng,

Cũng bằng thuyền nhỏ lao nhanh,

Chỉ trong nháy mắt, đến gần chúng tôi,

Tay lái, một lái thuyền thôi,

Miệng gào: Mày đã đến nơi lưu đày.

- Phylégias, Phylégias gào chi !*

Gào to có được ích gì cho chăng ?                                       20

Hãy chỡ chúng tôi qua đầm.

Như kẻ biết lỗi sai lầm nhận ngay.

Từ căng thẳng dịu giọng này,

Phylégias nguôi ngay giận hờn,

Thầy tôi đáp, bước xuống liền,

Đỡ tôi bước xuống nâng lên ngồi gần.

Chiếc thuyền nặng xuống nước lên.

Sau khi Thầy với tôi trên thuyền ngồi.

Thuyền cổ đại, rẽ chèo bơi,

Vì còn nhiều việc cho người khác qua.                                 30

Trên dòng nước chết thuyền ra,

Mắt tôi nhìn một hồn sa bùn lầy.

Hắn : Sao đến trước, ai đây ?

Đáp rằng: Tôi đến, đi ngay chẳng dừng.

Ông là ai, ghê quá chừng ?

Hồn rằng : Ông thấy tôi đang khóc hoài.

Tôi rằng : Ở lại khóc thôi,

Với nơi tang tóc nổi trôi khốn cùng.

Tôi nhận ra dù lấm bùn,

Giơ tay kêu cứu nhờ thuyền vớt lên.                                     40

Nhưng Thầy tôi đã gạt liền :

Cút đi, qua với chó điên nhập bầy.

Rồi Thầy ôm tôi trong tay,

Thầy rằng: Hãnh diện con đây tâm hồn,

Phúc lành cha mẹ sinh con.

Gã này trần thế vốn lòng kiêu căng,

Tâm tình chẳng chút lòng nhân,

Xuống đây hồn cũng trở nên điên khùng.

Bao người tự phụ Đại Vương,

Xuống đây như lợn trong chuồng đầy phân.                          50

Chỉ còn là sự bỉ khinh,

Tôi rằng : Thầy nói, con mong được nhìn,

Hắn chết ngạt dòng nước phân,

Trước khi ta bước rời chân đầm lầy.

Thầy rằng : Qua bờ kia đây,

Được nhìn, con sẽ thấy ngay hài lòng.

Điều thoả mãn con chờ mong.

Chốc lát, tôi thấy cực hình khảo tra.

Âm hồn bê bết bùn nhơ,

Khiến tôi cũng tạ ơn cho Chúa Trời.                                     60

Chúng gào: Filippo Argenti,

Dân Firenze đó tên ni điên khùng.

Nhè ta mà cắn vào chân.

Chúng tôi bỏ mặc không thèm nói chi.

Vang tai tôi, lời ai bi,

Hướng về phía trước, xem chi tôi nhìn.

Ân sư : Con hỡi nay rằng,

Dité sắp đến thành đông phố phường.

Dân sát nhân như đại quân.

Thầy ơi ! con thấy xa xăm dị giáo đường.*                                      70

Hiện trong thung lũng rõ ràng,

Như tựa lửa đỏ xa đang rực hồng.

Thầy rằng : Ngọn lửa vĩnh hằng,

Cháy bên trong tỏa ánh vàng rực lên,

Địa ngục sân si con trông.

Chúng tôi đi đến gần trong hào thành.

Đơn độc thành phố bên trong,

Xa trông như sắt dựng nên làm tường.

Sau khi đi quanh một vòng,

Chúng tôi đến chốn, tiếng vang lái đò.                                  80

Cổng vào, hãy xuống ! Quát to.

Tôi trông nghìn quỷ nhấp nhô cổng thành.

Nhảy xuống giận đữ thét lên :

Mi là ai vậy mà còn sống thôi ?

Đến Vương quốc người chết rồi,

Vị Thầy thông thái trả lời bằng tay.

Sẽ bàn điều bí mật này.

Bọn quỷ sứ bớt khinh khi đôi phần:

Một mình người, tên kia không,

Sao nó liều lĩnh vào trong cõi này ?                                      90

Về một mình, đường điên cuồng,

Nó thử, nó dám , còn mi hồn ở đây.

Dù mi dẫn nó cõi này..

Bạn ơi, thử nghĩ, tôi nay nản lòng.

Bao lời hung dữ nghe trông,

Lòng tôi nghĩ chẳng sẽ không còn đường.

Thầy dẫn đường đã bảy lần,

Cho con được mọi an toàn xuống đây,

Cứu con qua bao hiểm nguy,

Xin Thầy, chớ tuyệt vọng này bỏ con.                                   100

Nếu không thể xuống sâu hơn,

Thì thôi quay lại, Thầy con trở về.

Vị Thầy chỉ dẫn tôi nghe,

Bảo: Con đừng sợ, ai hề ngăn đâu.

Khi được quyền cao phép mầu.

Đợi ta một chút, lên cao tinh thần.

Nuôi lòng hy vọng dấn thân,

Ta sẽ không bỏ con trong vực này.

Người cha yêu dấu bước ngay,

Đề tôi ở lại rức ray rối bời.                                                   110

Tin, ngờ, lo lắng lòng tôi,

Tôi không nghe được những lời xa xa.

Nói với chúng, rồi trở ra,

Cả bọn quỷ chạy thụt thà vào nhanh.

Kẻ thù đóng cửa cổng thành,

Trước mũi Thầy, vẫn đứng trông bên ngoài.

Chậm chậm Thầy về phía tôi,

Mắt nhìn dưới đất, lòng thời chẳng an,

Người thở dài, tiếng thì thầm:

Chúng cấm ta bước chân trong cõi buồn.                              120

Rồi Thầy nói : Chớ ngại lòng,

Bất bình, ta sẽ thắng trong trận này.

Dù mọi ngăn cản chúng bây.

Cái trò hổn láo, có gì mới đâu !

Có cổng khác bí mật vào,

Đến nay cổng đó, khoá sau hỏng rồi.

Có một kẻ đi xa xôi,

Một nơi thấp xuống dốc thoai thoải dần.

Qua các vòng, chẳng ai cùng,

Cửa thành sẽ mở, theo chân người này.                     130

CHÚ THÍCH

1. Theo Boccace, sáu thi ca khúc đầu được Dante viết tại Firenze trước khi lưu vong. Bỏ dỡ nhiều năm Dante mới viết lại.

19. Phlégias: (Phi Lê Gi Át) Một nhân vật huyền thoại, vua Boétie con Thần Mars và một tiên nữ. chống lại Thần Apollon quyến rũ con gái ông, Ông đốt cháy đền Delphes, bị đày xuống Địa Ngục bởi Thiên Đình, là biểu tượng sự nóng giận, trở thành cai ngục thứ tầng thứ 5 Địa Ngục.

32. Filippo Argenti, (Phi Líp Pô Ạt Gen Ti) người giàu có thành Firenze theo phái Đen, kẻ thù của Dante.

68. Dité tên của Dis, Pluton tên Latin, Hadès , của Thần Địa Ngục. Thành Dité gồm 4 vòng cuối cùng Địa Ngục.

70 Dị Giáo Đường Mosquées nơi thờ phượng Dị Giáo khác với Eglises của Thiên Chúa Giáo. Tại Tây phương ngày nay tên gọi đền thờ Hồi Giáo.

82-83 Các Thiên Thần phạm tội bi đuổi khỏi Thiên Đình trở thành quỷ cai quản Địa Ngục.

125. Khi Jésus xuống Địa Ngục bị quỷ sứ chận đường không cho vào, Jésus đập vỡ cánh cửa Địa Ngục.

130. Thiên Sứ dẫn đường.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC IX

Tầng Địa Ngục thứ sáu. Nhờ sự can thiệp của Thiên Sứ Thiên Đình, Virgile và Dante được vào thành Dité, nơi giam giữ người dị giáo. Mộ người dị giáo.

Mặt tôi biến sắc sợ thôi,

Khi tôi nhìn thấy, Thầy tôi trở về.

Dấu đi nỗi sợ gần kề,

Thầy dừng, căng thẩng, lắng nghe thầm thì:

Mắt không trông thấy xa chi,

Trong đêm đen tối, thấy gì sương bay.

Chúng ta phải thắng trận này,

Nếu không, Nàng sẽ đến đây thân hành.*

Chờ một người ta nóng lòng..

Thấy Thầy có ý chữa lầm lời ngay.                                                 10

Câu đón đầu, câu sau này,

Trước sau không thống nhất thay một lời.

Lời Thầy lo ngại lòng tôi.

Nhận ra tiếng nói ngừng lời dứt trên.

Một ý gì, tồi tệ hơn ?

Ở nơi thung lũng hãi hùng thẳm sâu .

Có ai đi từ vòng đầu,

Xuống đây hy vọng mọi điều tiêu tan.                                             20

Tôi hỏi, Thầy đáp tôi rằng :

Hiếm người làm được sự tình như ta.

Vào hành trình đã trải qua,

Thật ra ta đến, lần đà đã lâu.

Erichton độc ác khẩn cầu,*

Mụ đồng nhập xác chuyên câu gọi hồn.

Không lâu khi ta lìa trần.

Trong tháng ngày đó, mụ từng sai ta.

Cứu một hồn ngục Judas.*

Là nơi sâu nhất mù loà tối tăm.                                                      30

Xa muôn vật quanh trời xanh,

Con yên tâm nhé, ta thông mọi đường.

Vùng đầm lầy mùi nặc nồng,

Bao bọc thành phố chung quanh thảm sầu,

Không sức mạnh chẳng thể đâu !

Thầy còn nói nữa tôi hầu đã quên.

Mắt tôi bị hút hoàn toàn,

Bởi trên đỉinh tháp chon von lửa hồng.

Nơi đó bỗng hiện thình lình,

Ba hung thần, khắp cả mình máu sa.                                              40

Dáng hình, cử chỉ đàn bà,

Thắt lưng rắn bảy đầu ra xanh lè.

Rắn sừng, rắn lãi, tóc che,

Vấn quanh trên trán, nhấp nhe kinh hoàng.

Còn Thầy, biết đó tùy tùng,

Nữ Hoàng của xứ khóc thương vĩnh hằng.

Thầy rằng : Erinnyès dữ kinh,*

Mégère bên trái đội hình đứng đây,

Alecto bên phải này,

Tisiphon đứng giữa, đến đây Thầy ngừng.                                      50

Với móng nhọn tự cào mình,

Tay hung đấm ngực, hô tung miệng gào.

Tôi kiếp sợ, ôm Thầy vào,

Méduse hãy hoá đá nào, lũ bây !*

Chúng nhìn phía dưới hét say :

Thésée chưa báo thù này chưa xong.*

Con quay lưng, nhắm mắt nghiền,

Gorgone sẽ hiện nếu con thấy nhìn.*

Không vĩnh viễn về dương trần,

Thầy vừa nói thế, tự mình làm ngay.                                    60

Sợ chưa tin, nắm tôi xoay,

Hai tay Thầy lại che ngay mắt nhìn.

Bạn ơi, trí tuệ thông minh,

Hãy xem lý thuyết thi nhân ẩn tàng.*

Câu thơ kỳ lạ dưới màn.

Bổng dưng có tiếng động vang kinh hồn.

Một dòng nước đục tràn tuôn,

Đôi bờ run tẩy theo luồng nước dâng.

Khác gì một trận cuồng phong,

Sinh từ luồng khí bay tung ngược dòng.                     70

Đập vảo rừng, chẳng gì ngăn,

Cành cây vật nát, cuốn phăng ào ào.

Xốc lên, bụi cuốn tung mau,

Mục đồng, muôn thú chạy vào trốn nhanh.

Bỏ mắt tôi, Thầy vững tin,

Nhìn sông cổ đại phăng phăng điên cuồng.

Kìa âm u khói đen lên,

Như trước con rắn nuốt ăn kẻ thù.

Ếch nhái tan tác chạy mau,

Đến khi dấu dưới bùn sâu ao đầm.                                       80

Thấy nghìn hồn đau tạ tàn,

Hoảng hồn trốn chạy trước chân một người.

Vượt Styx chân ráo khô,

Mặt dường muốn tránh uế ô đầm lầy.

Trước đầu khẽ phất phơ tay,

Việc không thoải mái nơi này đó chăng ?

Hiểu rằng Sứ Giả Thiên Đình.*

Thầy tôi ra hiệu lặng thinh cúi đầu.

Dáng người cao ngạo làm sao,

Trên nơi cánh cửa gõ vào đũa tiên,                                      90

Cửa mở toang chẵng khó khăn,

Đứng từ bực cửa khiếp kinh thét rằng :

Hỡi lũ biệt xứ khốn cùng,

Sao chúng bây lại đang tâm hổn hào.

Thì kết cục chẳng thể nào,

Chỉ làm thêm nặng tội vào chúng bây.

Đối đầu số phận ích gì.

Chuyện Cerbère đó các người nhớ chăng ?*

Vẫn còn trơ trụi cổ, cằm.

Rồi người quay lại đường băng bùn lầy.                     100

Chẳng nói chúng tôi một lời,

Dường như bận rộn lòng nơi điều gì.

Chẳng phải người trên đường đi.

Còn chúng tôi tiến phía nơi đô thành.

Yên tâm lời thánh thiện răn,

Chúng tôi vào chẳng ai sinh sự gì.

Còn tôi mong được thấy đây,

Số phận những kẻ tù đày thành kinh.

Vừa mới vào, đảo mắt nhìn,

Khắp nơi chỉ thấy mênh mông ruộng đồng,                           110

Cực hình tàn khốc gào than,

Giống như ở Arles, sông Rhône lừ đừ,*

Hay Pola gần Carnaro,*

Bên bờ biển Ý xuôi vô biển ngàn.

Nhấp nhô mồ mã đồng bằng,

Thấp cao lổm chổm xa gần khắp nơi.

Quang cảnh buồn bã tơi bời,

Lửa còn bốc cháy giữa nơi mộ hầm.

Lửa gay gắt cháy trùm lên,

Tưởng như có sắt nung trên lửa hồng.                                 120

Mọi nấm mồ, nấp bật tung,

Tiếng than dữ dột từ lòng vọng ra.

Âm hồn khổ bị khảo tra,

Tôi lên tiếng hỏi Thầy : Là những ai ?

Chôn vùi trong mộ hình hài,

Khóc than sao não nùng lời khổ thay !

Thầy rằng : Dị giáo nơi này,

Đủ người đủ phái cùng đây môn đồ.

Nhiều hơn con tưởng trong mồ,

Giống nhau tội phạm, hố hồ cùng nhau,                      130

Ít nhiều lửa đỏ nung mau.

Rồi người rẽ phải thành cao ngút trời.*

Đi giữa nhục hình hồn người,

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

CHÚ THÍCH

8, Nàng là Béatrice.

25. Erichton. (Âu Tích Thông)   Phù thủy ở Thessalie, tiên tri Pompée từ trận đánh Pharsale.

28. Judas tên tầng ngục lấy tên Judas, kẻ phản Chúa Jésus

47. Erinnyès(Âu Ri Ni Ết) trừng trị những kẻ phạm các điều cấm kị căn bản, ở đây là kẻ thi hành sự trừng phạt thiên đình. gồm Mégère (Mê Ghe) Alecto (A Lệ Tô) Tisiphone(Ti Si Phong)

44. Nữ Hoàng xứ khóc thương vĩnh hằng. Perséphone, Proserpine, Bạch Lê Phong vợ Thần Hadẻs, tức Pluton tiếng La Tinh. Diêm Vương.

54, ̀58. Méduse : Mê Đuy Người trẻ nhất trong ba Gorgone con gái Phorcys. Thần Biển. Méduse thách đố nữ Thần Athéné (Minerve ) về sắc đẹp, biến tóc thành rắn tạo nên bộ mặt khủng kiếp, và hoá thành đá ai nhìn bà ta.

56 Thésée: đồng hành vào Địa Ngục cùng Pirithous muốn bắt cóc Perséphone.

62-63 Date lưu ý độc giả nghĩa bóng đoạn này Meduse như dị giáo, như người sống trong nhục dục, trong bạo lực.

87. Sứ giả Thiên Đình. Theo Thần thoại Hy Lạp là Thần Hermes, Thiên Chúa Giáo thay bằng các thánh, ở đây có thể là Thánh Michel.

98, Hercule cột Cerbère với xích sắt nơi cổ cằm dẩn về..

112 Arles có mộ dân Aliscans nổi tiếng thời Trung Cổ.

113 Pola ở Istrie, xưa có khu mộ cổ La Mã nay đã mất.

132. Dante xuống Địa Ngục luôn luôn tai trái, nay qua tay phải , thật bí mật.