"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "

** Phan Bội Châu **

 

Sử Thi Iliade Thi Hào Homère (bài 23)

Thiên Trường Ca Bất Tử Nhân Loại

----------------------------------------------------------------------

Thi Ca Khúc XXII

Achille Giết Chết Hector

            Thi ca khúc XXII là một thi ca khúc tuyệt vời trong Sử thi Iliade, một suy tư về chiến tranh: “Chiến tranh dù có đi qua, cũng mang sầu hận xót xa suốt đời.”. Từ ba ngàn năm qua đã làm bao nhiêu người khóc thương theo tiếng khóc vua Pram, hoàng hậu Hécube nhất là nàng Andromaque khi các du tử ngâm thơ đoạn này. Điều tuyệt tác Homère không đứng về một bên ca tụng Achille anh hùng vinh quang và khinh thường Hector là kẻ thù mà cũng ca tụng Hector, điều này cũng tựa như Nguyễn Du cho nàng Kiều khóc thương người anh hùng bại trận Từ Hải bị phục binh, tên bắn như con nhím chết đứng, chỉ ngã xuống trước giọt nước mắt Thúy Kiều, khác với chuyện thật Từ Hải nhảy xuống biển tứ vận. Bà Jacqueline de Romilly, người phụ nữ đầu tiên trong Hàn Lâm Viện Pháp, năm 1996 đã viết một quyển sách: Hector nxb Fallois ca tụng người anh hùng bại trận.

TÓM LƯỢC : Achille bị thần Apollon dẫn đường tiến về thành Troie gặp Hector. Hector muốn đối đầu Achille vì sợ bị chê cười. Vua Priam và hoàng hậu Hécube khuyên con vào thành, nhưng chàng không nghe, khi Achille đến, Hector đâm sợ bỏ chạy. Achille đuổi theo ba vòng quanh thành, Thần Vương Zeus cân số mệnh hai người, Hector đã đến ngày tận số, Achille giết chết Hector. Lột trần khí giới kéo lê theo xe ngựa thi hài Hector về dinh trại. Nỗi đau thương vua Priam, Hoàng hậu Hécube, nàng Andromaque và dân thành Troie.

Quân Troa chạy tựa đàn nai,                                                         14209

Về thanh khô ráo mồ hôi, thủ thành.

Lỗ châu mai, đứng tựa quanh,

Mới cùng giải khát, dịu cơn kinh hoàng.

Quân An Kinh đến sát thành,

Thuẩn trên vai tiến, hàng quân cận kề,

Hải Tô đứng trước cổng Khuê,(Scée)

Đớn đau, số phận não nề giữ chân.

An Sinh nghe tiếng An Long :

Pê Lê công tử theo chân cớ gì ?

Người là một kẻ trần ai,

Ta Thần Bất Tử, theo hoài vì sao ?                                              14220

Lòng người giận dữ thế nào ?

Quân Troa ngươi đuổi đã vào Ý Long.(Ilion)

Trên thành trấn thủ nõ cung,

Còn người lạc lối dừng chân bên ngoài.

Giết Thần, người chẳng đủ tài,

Vì ta bất tử, sinh nơi cõi thần.

An Sinh nổi giận cằn nhằn :

Hại ta hỡi Viễn Kích Thần tai ương,*

Dẫn ta lạc bước đến thành.

Lẽ ra quân địch bội phần tử vong.                                    14230

Trước khi vào được Ý Long,

Ngài đà tước bỏ ta phần vinh quang.

Cứu quân Troa thật dễ dàng.

Tôi mà cứ sức cũng thâm thù Ngài.

Dứt lời kiêu hãnh đi ngay.

Trước thành như ngựa vừa say thao trường.

Cuộc đua thắng cuộc vinh quang.

An Sinh đầu gối nhẹ nhàng hai chân,

Sãi dài chạy trước đồng xanh.

Vua Biam trước nhất trên thành xa trông.                                   14240

An Sinh bừng sáng giữa đồng,

Như sao sáng giữa thu phong tối trời.

Sắc xanh rực rỡ sáng ngời,

Giữa muôn sao một dòng trôi Ngân Hà.

Chòm sao Liệp Hộ kiêu sa,*(Orion)

Si mê cái kiếp phong ba con người.

An Sinh mãi miết chạy dài,

Ánh đồng giữa ngực loé trời như sao.

Vua Biam than vãn, tay cao,

Đập đầu tiếng thét kêu gào với con.                                             14250

Hải Tô vẫn đứng vững vàng.

Cổng thành đứng đợi đánh cùng An Sinh.

Lão Vương nói với cùng con :

Hải Tô chớ đứng trước thành đợi chi.

Một mình chẳng hộ vệ gì,

Con ơi ! tai họa hiểm nguy số phần.

Pê Lê công tử giết con,

Sức tên khốn nạn mạnh hơn con nhiều.

Mong Thần giúp đỡ con yêu,

Cho hắn ngã gục, chó diều rỉa xương.                                         14260

Lòng ta trút hận đau thương,

Bao con trai chết chiến trường hùng anh.

Bao con bị bắt tù binh,

Bán đi về những đảo vùng xa xôi.

Ly Ca, Bồ Ly đâu rồi ?(Lycaon, Pylydore)

Quân Troa tập họp về nơi kinh thành.

Hai con Lao Thể hạ sinh(Laothée)*

Nếu may bị bắt về dinh quân thù,

Thì ta có sẵn vàng thau,

Lâu đài gia sản của nào hồi môn,                                     14270

Nhạc vương Anh Tiết cho con,(Altesse)

Nếu mà chúng chết Diêm Vương hồn về.

Than ôi đau đớn ê chề,

Mẹ sinh hai trẻ não nể khổ đau.

Con ơi dù có thế nào,

Cũng không đến nỗi tổn hao vô cùng,

Con không hại bởi An Sinh,

Vào đi con hỡi, vào thành khiển quân.

Bảo vệ phụ nữ, toàn dân.

Pê Lê công tử khó phần vinh quang.                                            14280

Và đời ta chẳng nát tan,

Thương cha chớ để sự thành đau thương.

Ta còn sáng suốt tâm hồn,

Sợ không may trước phong sương tuổi già.

Nếu Thần Vương Dớt bắt ta,

Chịu muôn tang tóc cung nhà đau thương.

Trai bị giết, gái cướp mang,

Cung đình tàn phá, nát tan máu đào.

Trẻ thơ bị đánh vỡ đầu*

Địch quân lôi các nàng dâu bạo tàn.                                            14290

Cuộc sát sinh thảm vô cùng,

Bản thân ta chó hung hăng xé mình.

Nếu ta gục trước lao đồng,

Phóng đâm ta khiến tay chân rụng rời.

Bầy chó gác cổng ta nuôi,

Mỗi ngày bằng thức ăn rồi thừa dư,

Đói lòng điên dại biết đâu.*

Lang thang ăn xác bụng no thi hài.

Trước tro tàn, cổng nằm dài,

Bao thi hài đó không người tang ma.                                           14300

Bao thanh niên nát thịt da,

Chiến tranh Thần Chiến chẳng qua mệnh phần.

Làm trai bảo vệ kinh thành,

Là điều cao đẹp hiến thân anh hùng.

Nhưng bên xác đó cũng nằm,

Mái đầu tóc bạc, râu cằm trắng phau.

Phận già, cắt cổ chặt đầu,

Chó bầy xâu xé dành nhau đói lòng.

Chẳng còn gì xót xa hơn,

Cuộc đời đau khổ, tang thương dương trần.                               14310

Lão Vương bứt tóc trắng than,

Nhưng lời chẳng thuyết phục chàng Hải Tô.

Mẹ chàng rên rỉ khóc to,

Cởi khuy áo chỉ con, cho vú mình.

Đau lòng nức nở sự tình :

Hải Tô con hỡi, con trong vú này,

Ngày con bú nớm thơ ngây,

Xót thương lòng mẹ từng ngày âu lo,

Con ơi nhớ lấy lời cho,

Vào thành đánh với tường to, lũy hào.                                         14320

Một mình hắn đánh được sao,

Chớ nên đối mặt thương đau một mình.

Chẳng may hắn giết được con,

Khóc con trên chiếc giường tang được nào ?

Mẹ cho cuộc sống, lòng đau,

Vợ khóc kỷ niệm, tâm bào nát tan.

Xa xa bên những chiến thuyền,

Chó bầy xâu xé đau buồn xác con.

Hai người khóc lóc van xin,

Cũng không đổi được tâm tình Hải Tô.                                        14330

Trước An Sinh chàng đứng chờ,

Như con rắn núi đợi vồ góc hang.

Bụng căng chất độc vô vàn,

Tấm lòng giận nỗi kinh hồn uốn cong.

Ném từng tia mắt rợn nhìn.

Hải Tô như thế lòng tràn sục sôi.

Trào trào dũng khí không lui,

Một bên chàng dựng thuẩn vai sáng loà.

Nhủ thầm : Dao động thân ta,

Nếu ta vượt cửa thành qua khỏi hào.                                           14340

Bồ Ly Đa Mạc cười sao.(Polydamas)

Anh chàng từng đã khuyên vào thủ quân,

Từ đêm đứng dậy An Sinh,

Ta không nghe đến lời bàn đúng hay,

Do kiêu căng mà giờ này,

Bao nhiêu tổn thất riêng tây nặng nề.

Mọi người sẽ oán trách chê,

Trẻ già, chinh phụ khăn khuê các buồn,

Người tài hèn cũng trách luôn,

Hải Tô ỷ sức dẫn quân đường cùng.                                            14350

Bao lời trách cứ sau lưng,

Thà đương đầu với An Sinh sống còn.

Hoặc là giết hắn quang vinh,

Hoặc vì tay hắn hy sinh dưới thành.

Nếu ta hạ mũ vất khiên,

Chống lao đi đến, đích thân thuyết bàn,

Ca tụng An Sinh như thần,

Hứa rằng trả lại Hạ Lan và cùng,

Tư trang ngà ngọc cung đình,

Bá Lê từng đã đưa thuyền về Troa.(Pâris)                                  14360

Gốc nguồn cuộc chiến xảy ra,

Hứa cho An Trích lời ta thật tình.(Atride)

Với An Kinh sẽ bồi thường,

Bằng muôn bảo vật kho tàng thành đô.

Nếu ta thuyết phục triều Troa,

Thề nguyền qua miệng người già công khai.

Kinh thành của cải chia đôi,

Chẳng gì dấu diếm, đền bồi chiến tranh.

Ô hay ! vớ vẫn trong lòng.

Chớ cầu xin hắn chẳng lòng xót thương.                         14370

Chẳng kính phục, ta tay không,

Giết ta như giết nữ nhân thường tình.

Nếu không vũ khí liệu rằng,

Có còn phương cách nói cùng, tay đôi.

Ở trên tảng đá, cây sồi.*

Như đôi trai gái ỷ ôi chuyện trò ?

Nước này chỉ có xông vô,

Cùng nhau quyết chiến cơ đồ quang vinh,

Phụ Vương Dớt đã dành phần.

Hải Tô trăn trở trong lòng nghĩ suy,                                             14380

Đứng yên chờ đợi việc may,

An Sinh xông tới trên vai lao dài.

Cán Phê Long cây tần bì.(Pélion)

Mũ vàng phất phới, giáp y như thần.

Ân Gia Lộc Thần Chiến Tranh(Enyalios)*

Ánh đồng đỏ tía như vầng thái dương.

Đỏ như ngọn lửa mới nhen,

Hải Tô gần thấy run lên hãi hùng.

Chẳng còn dám đứng đợi cùng.

Vội rời cửa cổng quay lưng chạy dài.                                          14390

Pê Lê công tử dẽo dai,

Đôi chân nhanh nhẹn, mình nhoài đuổi theo.

Như chim ưng vút núi đèo,

Lao đi nhẹ nhỏm, bồ câu hoảng hồn.

Lao mình bay thoát hãi kinh,

Chim ưng gào thét tiếng gầm inh tai.

Xông lên cố bắt con mồi,

An Sinh cũng thế lòng thời quyết tâm.

Hải Tô mỗi lúc mỗi gần,

Chạy bên thành hết khả năng chân mình.                                  14400

Dọc đồi nương, cây vả xanh,

Dọc đường gió lạnh chân thành ngựa xe.

Rồi leo lên tận nguồn khe,

Sa Măng khởi thủy hai bề suối trong.(Scamandre)

Một nguồn nóng tỏa hơi nồng,

Và nguồn kia lạnh buốt mình tái tê.

Lạnh băng cả những trưa hè,

Như mưa đá lạnh, tuyết khe suối nguồn.

Cạnh hai nguồn suối chảy tuôn,

Những bồn đá giặt áo quần đẹp xinh.                                         14410

Nơi đây tụ hội vợ hiền,

Những nàng thiếu nữ, Troa nương dịu dàng.

Đến đây giặt giũ y trang,

Buổi thanh bình áo huy hoàng nhủ kim.

Hai chàng qua suối khe ngàn,

Người toan chạy thoát, người càng bám chân,

Nhanh chân một kẻ anh hùng,

Người theo dũng cảm, bội phần hùng anh.

Cả hai đều chạy sức nhanh,

Phải đâu tranh chấp cho mình hơn thua.                        14430

Vì vật tế thần tranh đua,

Thưởng công thi sức tấm da con bò.

Mà vì tính mệnh âu lo.

Lẫy lừng kỵ sĩ Hải Tô sống còn.

Như hai con ngựa nhanh chân,

Trò chơi hội lễ thắng lằn mốc thi.

Đỉnh ba chân, giải trao tay,

Hay nàng mỹ nữ duyên may kén chồng,

Hai người phi gót đôi chân,

Quanh thành Troa hết ba vòng chạy mau.                                  14430

Các Thần dõi mắt nhìn theo,

Cha Thần Người, xót tâm bào thở ra:

Hải Tô thường dâng cúng ta,

Thành Ý Long, đỉnh Y Đa tế thần,

Giờ đây quanh thành vua Biam,

An Sinh Phi Túc anh hùng đuổi nhanh.

Chư vị Bất Tử hãy bàn,

Tính xem ta sẽ cứu chàng hôm nay,

Hay là để mặc ra tay,

An Sinh tiêu diệt dù tài vô song.                                                    14440

Quán Trí Mắt Cú nói rằng :

Hỡi Cha Sấm Chớp Hội Vân quá lời !

Phận người số định lâu rồi,

Ngài toan cứu thoát đáng đời chết sao ?

Ngài làm ai phản đối nào ?

Nhưng Thần Bất Tử chẳng sao bằng lòng.

Đấng Hội Vân nghĩ lại rằng :

Yên lòng con hỡi Tam Thiên Tài Thần,*

Lời ta miễn cưỡng với lòng,

Thôi ta cũng muốn, con làm tùy con.                                            14450

Quán Trí Tuệ sục sôi hờn,

Băng mình khỏi đỉnh Thiên Sơn mây ngàn.

Hải Tô chân chạy vội vàng,

An Sinh như chó đuổi càng hươu con.

Núi ngàn, thung lũng đồi non,

Lẫn vào bụi rậm mong còn thoát thân.

Chó săn theo dấu bước chân,

Chạy hoài cho đến khi săn được mồi.

Hải Tô như thế khó thời..

Thoát chân Phi Túc chạy hoài những mong.                              14560

Mọi lần ngang những cổng thành,

Mong quân Troa phóng lao tên cứu mình,

Thì An Sinh lại vượt lên,

Ép Hải Tô phải chạy xuyên cánh đồng.

Như giấc mơ đuổi trốn tìm,

Người không chạy nỗi, người càng phóng theo.

Người chạy chẳng kế phương nào.

Hải Tô biết tránh làm sao tử thần.

Nếu An Long chẳng kề gần,

Kích lòng hăng hái thêm gân gối bền.                                          14570

Quán Trí hiệu lệnh An Kinh,

Lắc đầu không muốn lao tên phóng vào,

Sợ người đâm trúng đường lao,

Trúng chàng đuổi tới khít khao bên mình.

Trúng Hải Tô cướp quang vinh.

Lần tư họ chạy qua vòng suối thanh.

Đấng Phụ Vương lấy cân vàng ;*

Cân đo số phận tử vong kiếp người.

An Sinh, Hải Tô sức tài.

Tay cầm giữa cán, Ngài thời nâng lên.                                        14580

Hải Tô trĩu xuống tai ương,

Sẽ về Diêm Chúa âm cung phủ phàng.(Hadès)

Thần An Long cũng bỏ chàng,

Quán Trí Tuệ Mắt Cú Thần đến ngay.

Bên An Sinh cất lời bay :

Pê Lê công tử giờ đây hãy ngừng.

Thần Vương yêu tặng quang vinh,

Bên con thuyền chiến ngày cùng Hải Tô,

Dù hắn say máu vô bờ,

Tay ta chắc chắn, hắn giờ thoát đâu?                                          14590

An Long Viễn Kích có cầu,

Lăn dưới chân Dớt, chẳng hầu cứu ai !

Giờ đây lấy sức nghỉ ngơi,

Để ta thuyết phục hắn thời giao tranh.

Nghe lời vui sướng An Sinh,

Dừng chân chống ngọn lao đồng nghỉ ngơi.

Quán Trí Tuệ hóa thân người.

Đới Phô Bộc giống cả lời nói ra.(Déiphobe)

Bên Hái Tô nói thiết tha:

An Sinh vượt đuổi anh qua vòng thành,                                       14500

Anh ơi, anh hãy dừng chân,

Vững vàng đối địch với cùng hắn thôi.

Hải Tô Mũ Trụ trả lời :*

Đới Phô Bộc hỡi em thời quý ta,

Anh em cùng mẹ cùng cha,

Bi Am, Huê Cúc sinh ra trong đời.(Priam, Hécube)

Hôm nay ta quý em thôi,

Vì anh, em dám ra nơi cổng thành,

Trong khi ai cũng trốn mình,

Sợ An Sinh để mặc tình phận anh.                                               14510

Quán Trí giả đáp lời rằng :

Anh yêu thương mẹ cha hằng kính yêu,

Bên em sờ gối khẩn cầu,

Mọi người run sợ cúi đầu khuyên em.

Nhưng em tê tái đau thương,

Bỏ mình anh ở chiến trường được sao ?

Đôi ta cùng chiến đấu nào,

An Sinh sức giết được sao đôi mình ?

Lột trần chiến phẩm máu tuôn,

Mang về thuyền chiến, hay phần hắn đây.                                  14520

Chính hắn ta sẽ phơi thây,

Lao ta trừng phạt, hắn nay đời tàn.

Quán Trí mưu kế bước gần,

Hải Tô hừng chí vững lòng nói lên :

Pê Lê công tử dừng chân,

Ta đà đã chạy ba vòng Ý Long.

Giờ đây trước mặt thần linh,

Ta, người đối mặt chứng minh các thần.

Giữ gìn thoả thuận hai bên,

Tử thi người quyết ta không nhục hình.                                       14530

Nếu Dớt cho thắng quang vinh,

Chỉ tước vũ khí, xác thân trả nhà,

Cho quân Đạt Quốc tang ma,(Argos)

Và người cũng thế khi ta mệnh tàn.

An Sinh Phi Túc liếc nhìn:

Hải Tô ghê tởm nhất trong loài người,

Chớ bàn minh ước lắm lời,

Làm sao có được trong đời ước minh,

Giữa người với Chúa sơn lâm,

Giữa bầy sói với cừu non đồng tình.                                             14540

Làm sao có được niềm tin,

Chỉ còn tàn hại, thù hằn ghét nhau.

Ta và mi chẳng thể nào,

Không thề, không bạn, không sao hợp đồng.

Khi ta ngã xuống chiến trường,

Máu đào giải khát cho Thần Chiến Chinh.

Mi hãy nhớ giá trị mình,

Một lòng dũng cảm, tính tình hiên ngang.

Giờ đây mi đã đường cùng,

Mới cầu, mới khẩn tỏ lòng xỏ xin.                                     14550

Quán Trí Ban Lạc trị trừng,(Athéné Pallas)

Dưới lao ta phải trả hờn bạn ta.

Mà mi điên máu chẳng tha.

Nói rồi phóng ngọn lao qua kẻ thù.

Hải Tô trông thấy cúi đầu,

Lao qua lưng cắm đất sâu cận kề,

Thần Quán Trí nhổ trả về.

Hải Tô chẳng biết, hả hê cất lời :

Người phóng lao hụt người ơi,

An Sinh Phi Túc giống nòi thần linh.                                             14560

Thần Vương tỏ rõ ngọn ngành,

Cho biết số phận rành rành của ta.

Dù người vốn tự tôn là..

Dẽo mồm nói dối, chẳng qua quen rồi,

Làm ta kiếp sợ mà thôi,

Làm ta quên sức một đời hùng anh,

Lao người không trúng vào lưng,

Thì ta xông thẳng ngươi đâm ngực nào,

Nếu Thần phù hộ người sao,

Ráng đây mà tránh mũi lao trả đòn.                                             14570

Cầu Thần đâm suốt qua thân,

Để cho trận chiến Troa quân dễ dàng.

Giết người tai họa trần gian.

Nói rồi phóng thẳng đối phương lao dài,

Trúng An Sinh giữa tấm khiên,

Chiếc khiên thần vững lao liền bật xa.

Hải Tô giận, lao tung ra,

Không đem hiệu quả như là chờ mong.

Chàng dừng tay bối rối lòng,

Vì chàng chỉ có chiếc thương dài này.                                         14580

Gọi Đới Phô Bộc đến ngay,

Nhưng người em đã biến bay bao giờ.

Hải Tô hiểu số phận chờ :

Than ôi, Thần đã giả vờ dối ta.

Đới Phô Bộc ở bên mà,

Thì ra hắn chẳng đi ra khỏi thành.

Quán Trí Tuệ đã dối dang.

Giờ đây cái chết kề gần thoát chăng ?

Chẳng còn Thần nương tựa thân,

Thần Vương và Viễn Kích Thần bỏ ta.                                         14590

Giờ đây yêu hắn hơn là..

Trước còn cứu giúp sau ra phủ phàng.

Dù sao phải chết vinh quang,

Chẳng hèn nhát để tiếng vang muôn đời.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Nghĩ rồi rút ngọn gươm dài,

Nặng to lủng lẳng đeo nơi bên sườn.  

Nhắm An Sinh thẳng xông lên,

Như chim ưng vút đáp trên cánh đồng.

Xuyên qua mây xám chập chùng.

Bắt cừu non, thỏ nhát vòng quanh hang.                        14600

Hải Tô như thế vung gươm,

An Sinh đang sức hung hăng bạo tàn.

Trước mình che tấm khiên thần,

Bốn ngù lấp lánh mũ đồng lắc lay.

Chòm lông ngựa óng vàng bay,

Quà Thần Hoả Thái gắn ngay đỉnh đầu.

Như sao Hôm sáng canh thâu,

Muôn sao lấp lánh đêm sâu Ngân Hà.

Tay chàng lao nhọn sáng loà.

Tìm nơi kẽ hở thịt da nào mềm.                                                   14610

Hải Tô mặc áo giáp đồng,

Tước từ Ban Tuấn kín thân phủ mình.*(Patrocle)

Trừ nơi cách cổ vai ngăn,

Là nơi yếu điểm bay nhanh linh hồn.

An Sinh đâm ngọn lao đồng,

Mũi xuyên qua cổ bên trên dưới đầu,

Nhưng không cắt đứt yết hầu.

Hải Tô còn đáp vài câu cuối cùng,

Hải Tô ngã xuống bụi trần.

An Sinh đắc thắng reo mừng chiến công. :                                 14620

Hải Tô mi chắc nghĨ rằng ;

Giết xong Ban Tuấn mi không sợ gì,

Bởi ta bỏ chiến trường đi,

Nghĩ rằng ta chẳng làm chi bên thuyền.

Kẻ báo thù, sức anh hùng,

Hơn tài mi, lại để yên, điên rồ !

Chính ta đây hỡi Hải Tô,

Cho mi gục ngã, mi vô đời tàn.

Chính ta thù bạn rữa hờn,

Chó diều xé xác, mi còn nhục thân,                                              14630

Ban Tuấn hỏa táng quang vinh.

Hải Tô ngã quỵ rưng rưng ngỏ lời :

Khẩn cầu dưới gối hồn người,

Để tâm đức lại cho đời mẹ cha.

Chớ cho chó xé thây ta,

Sứ cầu hãy nhận vàng và đồng thau.

Mẹ cha ta quý chuộc trao,

Thi hài ta được chuyển giao gia đình.

Dân Troa trai gái trong thành,

Lễ thiêu vinh dự trên giàn hỏa tang.                                             14640

An Sinh Phi Túc liếc ngang :

Chó kia chớ cúi quỳ mong khấu đầu.

Mẹ cha ta, đức chẳng cầu,

Chỉ xin đủ hận ta hầu phanh thây,

Ăn tươi nuốt sống thịt mi,

Hận thù mi đã gieo gì cho ta.

Chẳng ai cứu được mi ra,

Khỏi hàm răng chó xé tha xác đầu.

Có mang vàng bạc mặc dầu,

Mười lần, hai chục lần hầu chuộc thây.                                        14650

Cho ngàn lần hứa cha mày,

Đúc người vàng đến chuộc này, vua Biam.

Mẹ mi chẳng thể thở than,

Trên giường tang khóc đứa con sinh thành.

Chó diều xé xác tan tành.

Trong cơn hấp hối Mũ Đồng Hải Tô :

Chao ôi ta đã lầm to !

Lẽ ra ta chẳng cầu cho làm gì.

Bởi mi tim sắt đen sì,

Giờ đây hãy nghĩ điều mi sẽ làm.                                      14660

Thần linh thù hận bạo tàn,

Bá Lê, Phê Bút An Long trả thù,*      

Mi có dũng cảm mặc dù,

Trước cổng Khuê sẽ đền bù trả vay.

Hải Tô tối mặt chết ngay,

Hồn chàng thoát khỏi thân bay Dạ Đài.

Khóc than nghiệt ngã kiếp người,

Để lòng cương nghị, để đời thanh xuân.

An Sinh còn nói theo rằng :

Chết đi, ta sẽ sẵn sàng phận ta.                                                    14670

Khi chư Thần định mệnh là..

Nói rồi rút ngọn lao ra khỏi mình.

Đặt bên lột hết giáp khiên,

An Kinh quân tướng đến liền vây quanh.

Nhìn Hải Tô thân cao hùng,

Bao người lại tiếp đâm cùng nói nhau:

Hải Tô êm ái làm sao !

Có khác ngày nào, hắn đốt thuyền ta.

Nói rồi vung đánh thây ma.

An Sinh lột hết giáp ra nói rằng :                                       14680

Các bạn vương tướng Đạt Liên,

Các Thần giúp thắng hùng anh kẻ thù.

Gieo ta từ trước đến giờ,

Biết bao tai họa bất ngờ tang thương.

Giờ đây ta tiến vây thành,

Gửi người do thám tình hình xem sao ?

Quân Troa dự định thế nào ?

Hải Tô đã chết ra sao tình hình ?

Chúng sẽ bỏ ý thủ thành,

Hay ra sức giữ, mặc tình Hải Tô ?                                                14690

Còn ta suy nghĩ điều lo,

Ban Tuấn nằm đó, còn chờ lễ tang.

Lòng ta chẳng thể nào quên,

Ngày ta còn sống, gối còn đứng lên,

Người quên người chốn âm tuyền,

Còn ta vẫn nhớ bạn hiền thân thương.

Bây giờ trai tráng An Kinh.

Hãy cùng hát khúc Khải Chương về thuyền.(Péans)

Mang theo thi thể địch quân,

Chúng ta thắng lợi vô cùng vinh quang.                                      14700

Giết Hải Tô khoẻ như thần,

Mà quân Troa vẫn tôn xưng tự hào,

Nói rồi nghĩ cách thâm cao,

Trả thù cay nghiệt hận nào đớn đau.

Chọc thùng chân mắt cá, xâu

Dây thừng qua đó, kéo đầu thỏng buông.

Lên xe vũ khí vinh quang,

Thúc đôi ngựa chạy phi càng hăng say.

Hải Tô đầu kéo bụi mù,

Mái đầu đen tóc âm u gió lồng,                                                     14710

Mái đầu trước đó đẹp thanh,

Thần Vương định mệnh, nhục hình đất quê.

Đầu Hải Tô bụi kéo lê,

Mẹ chàng bứt tóc, khăn the xé hờn.

Thét đớn đau khi thấy con.

Nức nở, xé hồn, đau xót tình cha.

Cả thành than khóc kêu la.

Ý Long như cháy, thành sa lửa hồng.

Người người giữ chặt Lão Vương,

Thở than tuyệt vọng vượt lên cổng thành.                                  14720

Gọi tên cầu khẩn triều thần :

Các hạ, hãy để lão nhân thân hành,

Đến An Kinh trại dinh thuyền.

Ta van lạy kẻ kiêu căng bạo tàn.

Xót thương kính nể lão nhân,

Tuổi già đầu bạc xót lòng thương con.

Cha già hắn, Pê Lê sinh,

Dưỡng sinh, giáo dục, nuôi tròn như ta.

Hắn gây thảm họa thành Troa.

Làm ta tang tóc, bao là khổ đau?                                      14730

Bao trai tử trận anh hào,

Mà ta than khóc, chẳng nhiều như nay,

Hải Tô đau xót dạ này.

Hồn về Diêm Chúa xa tay cha già.

Xót thây chẳng nhỏ lệ sa,

Mẹ sinh khổ biết bao là đớn đau.

Nói lời mắt thảm tuôn sầu,

Triều thần nức nỡ buồn rầu thê lương.

Huê Cúc Hoàng hậu khóc than :

Con yêu sao mẹ vẫn còn sống đây ?                                           14740

Mà con đã chết phận này !

Khi con còn đó, trông ngày, trông đêm,

Đời ta hãnh diện có con,

Thành Ý Long, vị cứu tinh anh hùng.

Nam nữ yêu kính như thần,

Đời con sáng chói quang vinh khi còn.

Giờ đây đè nặng phận con,

Tử Thần mang xuống Âm Cung Tuyền Đài.

Khóc thương thảm thiết bao lời,

Vợ Hải Tô hãy còn nơi cung đình.                                               14750

Không hay, chẳng kẻ đưa tin.

Chồng nàng chinh chiến ngoài thành nào hay !

Mãi mê cung khóa cánh mây,

Dệt hoa rực rỡ trên đôi tay ngà.

Gọi nàng thị nữ tóc hoa,

Đặt trên lửa đỏ vạc ba chân đồng.

Nung nước sẵn tắm cho chồng.

Đau thương nào đã biết chàng hy sinh.

Điên rồ! Mắt Cú Nữ Thần.

Giết chàng qua sức trị trừng An Sinh.                                         14760

Tiếng than khóc vọng từ thành,

Nàng đà choáng váng, trong lòng như say.

Chiếc thoi rơi khỏi bàn tay,

Gọi nàng thị nữ đến ngay bảo rằng :

Theo ta xem việc gì chăng ?

Vì ta nghe tiếng mẹ chàng Hải Tô.

Tim ta đập mạnh vô bờ,

Gối ta đau buốt bất ngờ vì sao ?

Việc gì bất hạnh thế nào?

Cho các hoàng tử, thương đau cung đình.                                  14770

Cầu Thần ta tưởng mông lung,

Nhưng ta lo sợ vô cùng An Sinh.

Thách Hải Tô khỏi lũy thành,

Hạ chàng trong lúc trên đồng đuổi theo.

Chàng can đảm lắm hiểm nghèo,

Không bao giờ đứng lẫn vào vệ quân,

Chẳng nhường ai cứ tiên phong,

Luôn luôn chiến đấu hùng anh hàng đầu.

Nói rồi băng khỏi cung sau,

Hồn như ma ám, tim đau bồi hồi.                                     14780

Các nàng thị nữ chẳng rời,

Đến thành cao chổ đông người đứng trông.

Dừng chân nhìn suốt một vòng,

Thấy Hải Tô bị kéo chân trước thành,

Ngựa nhanh thô bạo kéo chàng,

Bụi xe về hướng chiến thuyền An Kinh,

Mắt nàng oà tối bóng đêm,

Rụng rời té xỉu, phách hồn tiêu tan.

Buông rơi vương miện khăn choàng,

Quà Thần Vệ Nữ tặng nàng lễ hôn.                                             14790

Ngày Hải Tô tướng mũ đồng,

Đến Âu Thông đón rước nàng vu quy.(Éétion)

Vật quà, tặng phẩm thiếu chi,

Hồi môn cha mẹ ra đi theo chàng.

Bạn dâu, công chúa vây quanh,

Đỡ nàng lặng lẽ, như trông chết rồi,

Khi tỉnh dậy lòng bồi hồi,

Kêu van thảm thiết, thở dài khóc than :

Hải Tô đau đớn phận em.

Sinh ra định mệnh buộc ràng đôi ta.                                             14800

Chàng sinh ra ở thành Troa,

Cung vua Biam đó, em nhà Thép Khuê.(Thèbes)

Xa Phượng Các rừng sơn khê,(Plakos)

Cung Âu Thông thuở ấu thơ sinh thành.

Cha bất hạnh, con khổ thân,

Các Thần trói buộc số phần bi ai.*

Giờ đây chàng xuống Dạ Đài.

Dưới lòng đất thẳm để đời đơn côi,

Khuê phòng góa bụa tả tơi,

Tóc tang mang nặng kiếp người mong manh.                            14810

Con ta bé bỏng sinh thành,

Đớn đau con trẻ, phận mình nát tan,

Không chàng ai bảo bọc con,

Con không đền đáp công ơn khi già,

Chiến tranh thê thảm có qua,

Cũng mang sầu hận xót xa suốt đời,

Của tiền mất hết cả rồi,

Cô thân ôi, trẻ mồ côi đau buồn,

Má hai dòng lệ chảy tuôn,

Tìm người thân thiết chiến trường cha xưa.                                14820

Nắm khăn kẻ nọ người kia,

Xót lòng cho chút chén thừa khát môi.

Con ai đủ mẹ cha thời,

Đuổi đi khỏi tiệc, nói lời đắng cay :

Cha tao chẳng phải cha mày,

Cút đi ! con trẻ khóc quay trở về.

Bên mẹ góa bụa nẫo nề,

Ấy Kinh Vương đó, xưa kề gối cha.(Astyanax)*

Ăn tủy béo, thịt cừu tơ,

Giấc nồng con ngủ, say sưa êm đềm.                                         14830

Chán chơi rồi ngủ giường êm,

Trong tay nhũ mẫu lòng mềm yêu thương,

Ất Ty Mạc dân gọi tên,(Astyamax)

Vỉ cha dũng cảm, thành kinh vẹn toàn,

Đời con ngàn nỗi sầu thương,

Vì cha khuất bóng nên đành gian nan.

Nay chàng bên chiến thuyền cong,

Xác thân trân trụi, mồi ngon bọ ruồi,

Chó no rỉa xác xé mồi,

Xa cha vắng mẹ không người khóc bên.                                                14840

Y trang chàng chốn lầu cung,

Đẹp xinh êm dịu bao bàn tay thêu,

Lửa hồng em sẽ đốt thiêu,

Chẳng chôn liệm, chẳng đem theo với chàng,

Y trang thiêu cháy vinh quang,

Thay chàng vinh dự nữ nam Troa thành.

Lời nàng đểm nước mắt trong,

Quang nàng nương tử khắp thành khóc theo.                         14848        

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh 

 

(Còn tiếp kỳ tới Thi ca Khúc XXIII Cuộc thi thế thao vinh danh Patrocle. Từ câu 14849 đến 15882)

CHÚ THÍCH :

14228 Thần Apollon còn có danh hiệu Viễn Kích Thần nghĩa là Bắn Tên Từ Xa.

14245 Orion Sao Liệp Hộ, Người Thợ Săn.Orion có sức tỏa sáng gấp 15000 lần Mật Trời.

14360 Pâris không chỉ bắt cóc Hélène mà còn nhiều phụ nữ khác, cùng nhiều vật báu cung đình Ménélas. Đây là một đoạn hiếm trong Iliade nói đến người Troa vượt biển, thực chất là một cuộc viễn chinh cướp bóc. Hélène còn có nghĩa tên nước Hy Lạp.

14267 Laothée Vương phi chính thức vua Priam con vua Altesse.

14289 Homère qua ý nghĩ vua Priam nói trước số phận con gái Cassandre, con dâu Andromaque và cháu nội Astymax

14297 Thời Cổ Đại Hy Lạp cho rằng chó ăn thịt người sẽ bị điên.

14375 Tảng đá cây sồi, nơi thề thốt long trọng trước Thần Vương Zeus.

14480 Mỗi khi đến cái chết một nhân vật anh hùng, hay một trận chiến bất phân thắng bại. Thần Vương Zeus thường đặt lên bàn cân, mỗi bên một hòn sõi tượng trưng cho một con người, bên nào nặng, cân trĩu xuống, sẽ chết, hồn về Hadès. Do đó Hy Lạp thời Cổ Đại quan niệm số phận các anh hùng quyết định bởi cõi Thần.

14385 Enyalios một tên khác của Arès Thần Chiến Tranh.

14448 Athéné Quán Trí Tuệ còn có danh hiệu Trigénie, Tam Thiên Tài Thần.

14503 Homère gọi tướng sĩ, dũng sĩ là người mặc mũ trụ, Mũ Đồng

14612 Bộ giáp của Achille cho Patrocle mượn,

14662 Homère báo trước Achille sẽ bị Pâris bắn tên, Thần Phébus Apolon dẫn đường tên đến trúng gót chân, nhược điểm tử vong cũa Achille. Ngày nay có thành ngữ: “Gót chân Achille.” chỉ điểm yếu tử vong.

14698 Le Péan dịch là Khải Chương hay Khải Ca, bài hát Thần Apollon hát sau khi chiến thắng con rắn khổng lồ Pytho. Câu đầu : “Chúng ta đại thắng vô cùng vinh quang..”

14806. Thành Âu Thông bị hạ, vua và 7 anh em trai công chúa Andromaque bị giết. Chuyện công chúa Andromaque là nguồn cảm hứng nhiều sáng tác thời sau.

14828 Astyanax tên con Hector có nghĩa là Vua Kinh Thành, tôi dịch là Kinh Vương

14820 đến 14836. Đoạn này bị nhiều nhà văn thời Alexandre thế kỷ thứ ba trước công nguyên phê phán, cho rằng dầu sao Astyamax là cháu nội đích tôn vua Priam, sẽ không thiếu các hoàng tử bảo vệ ngôi vua cho cháu. Astyanax ở địa vị thái tử, không phải đi xin ăn bên các bàn tiệc, bị các hoàng tử khác xua đuổi. Có ý kiến lại cho rằng vua Priam đã già, các hoàng tử sẽ tranh cả ngôi của cháu, số phận Astyanax sẽ rất nhiều gian nan. Andromaque trong cơn đau đớn thấy toàn vận đen. Nhưng kết thúc trận chiến thành Troa, số phận Astyanax còn bi thảm hơn, bị Néoptolème con Achille giật lấy từ trong tay Andromaque ném xuống thành chết. Hélénos, em Hector về sau lập một vương quốc lấy Andromaque làm Hoàng Hậu. Casandre chạy vào đền thờ Athéné ẩn nấp, nàng ôm chân tượng nữ thần. Ajax Oilée không tha, nắm tay giật đi làm đổ cả tượng thần nên bị Thần Athéné thù ghét sau cuộc chiến trở về, làm cho bị chết đuối, thuyền đắm dù bám được ghềnh đá bờ biển. Casandre công chúa tiên tri đúng mọi sự việc nhưng không ai nghe, nay có thành ngữ “Lời tiên tri Casandre” bị vua Agamemnon bắt làm hầu thiếp, nhưng về đến kinh đô Mycène, bị hoàng hậu Clytemnestre tư thông với Egistre. Tướng sĩ bị phục binh giết chết .Clytemnestre cho vua Agamemnon tắm mặc áo ống tay bị khâu lại, đang lúc lúng túng trong hai tay áo, Clytemnestre dùng dao giết bò bủa chết. Casandre cũng bị giết. Con Agamemnon về sau trả thù giết mẹ và Egistre. Khảo cổ ngày nay tìm được trong ngôi mộ vua Agamemnon thành Mycène, mặt nạ bằng vàng phủ mặt vua, chưng bày trong viện bảo tàng Hy Lạp. Thành Troa bị tàn phá Énée cõng cha, ôm cháu Ascagne đem dân chúng sống sót sang Cathage(Tunisie ngày nay) rồi sang Ý lập nên kinh đô Rome.