Sử Thi Odyssée (Bài 8)- Thi-Hào Homère

 

 

TIẾNG HÁT NHÂN NGƯ
QUA EO BIỂN HAI QUÁI VẬT SI LA VÀ SA RIẾ́P
ĂN THỊT BÒ THẦN THÁI DƯƠNG

 

TÓM LƯỢC : Trở về đảo Bồng Lê, Uy Lĩnh làm lễ an táng Anh Phê Nô trọng thể và Phù Lê dặn dò cho biết những nguy hiểm phải đối phó trên đường về. Con thuyền ra đi, qua đảo các nàng nhân ngư, để tránh khỏi tiếng hát quyến rũ, theo lời dặn, Uy Lĩnh chia sáp ong bịt tai các thủy thủ và bảo trói mình vào cột buồm để chàng nghe tiếng hát,

            Đi đến eo biển hai con quái vật, quên lời dặn Phù Lê cầu thân mẫu con quái thần, thuyền Uy Lĩnh tránh được con Sa Riếp (Charybde) nhưng bị con Si La (Scylla)

bắt cóc sáu thủy thủ ăn thịt.

            Đến đảo Thần Thái Dương (Hélios) nuôi bò, những trận gió ngược nổi lên, thuyền tránh gió trong cảng cả tháng, lương thực cạn dần. Một hôm Uy Lĩnh vào núi cầu thần và say ngủ. Các thủy thủ nhe lời Âu Chi Lộ Cốt (Eurylochos) giết bò làm thịt ăn. Khi Uy Lĩnh về thì đã muộn, Thần Thái Dương kiện Thiên Đình. Thần Dớt nổi giận gây giông bão, sấm sét đánh gãy cột buồm và tan nát con thuyền, chỉ còn Uy Lĩnh sống sót bám vào mảnh thuyền, trôi lại eo biển hai quái vật. Uy Lĩnh bám cành vả trên vách đá, chờ nước lên lại bám vào mảnh ván trôi chín ngày, gió dạt về phía Nam đến đảo tiên nữ Kiều Ly Cơ được nàng cứu vớt.

Thuyền xa sóng cả Đại Dương,                                                                2963

Về Bồng Lê bóng con thuyền lướt nhanh.(Aiaié)

Mặt trời đỏ rực hoàng hôn,

Thuyền vào bãi cát, đêm tàn rừng cây.

Ngủ qua đêm đợi sáng ngày

Cho người mang đến thi hài Phê Nô.(Elphénor)

Chất xong giàn lửa củi khô,

Trước ghềnh đá rộng bay tro lửa hồng.                                       2970

Lễ nghi thiêu xác bạn xong,

Nhớ người thân tín dòng dòng lệ sa.

Tro tàn đắp với cỏ hoa,

Giáo gươm một nấm, mộ bia đôi hàng.

Đầu mồ một mái chèo lan,

Gọi là tưởng nhớ bạn hiền thân thương.

Kéo nhau về chốn lầu trang,

Phù Lê bày tiệc hân hoan đón mừng :

Về là được chết hai lần,

Mấy ai từng đến cõi âm tái hồi.                                                                  2980

Đời người chỉ một lần thôi,

Chết đi vĩnh biệt cuộc đời trần gian.

Bạn ơi ! nâng cốc rượu vang,

Hôm nay vui thú, mai còn ra đi.

Rồi tôi sẽ nói những gì,

Trên đường về đó, hiểm nguy còn nhiều.

Một ngày vui thú bao nhiêu,

Rượu ngon, thịt béo, bóng chiều ngà say.

Vầng dương vừa tắt chân ngày,

Bóng đêm dần tới chân mây sương mù.                                      2990

Bạn bè say ngủ bên nhau,

Hiên ngoài, nội sảnh đều đều ngáy vang.

Cầm tay Uy Lĩnh mơ màng,

Phù Lê về chốn lầu vàng hiên tây.

Tàn đêm tâm sự vơi đầy,

Bên nhau lần cuối rồi mai giã từ.

Sau cơn tình mộng non Vu,

Phù Lê lời nhẹ như ru dặn chàng :

Ngày mai thuyền lại lên đường,

Đi ngang haong đảo các nàng nhân ngư.                                                3000

Đầu người, đuôi cá, cánh chim,

Tiếng ca thánh thót, êm đềm thanh tao.

Đẹp xinh lời lại ngọt ngào,

Tiếng ca quyến rũ, xôn xao lòng người.

Sống trên đồng cỏ xanh tươi,

Ngỗn ngang xương trắng, xác người rữa tan.

Đó là thủy thủ mê man,

Đi theo tiếng hát, dừng thuyền say mê.

Qua đây chớ ghé thuyền về,

Sáp ong tai bịt, chớ nghe lời nàng.                                                           3010

Còn chàng muốn biết Ngư Nhân,(Sirènes)

Trói chân tay lại cột buồm lắng nghe,

Dặn thêm cho các bạn bè,

Hễ khi vùng vẫy, thì hè trói thêm.

Dặn dò bè bạn nhớ rằng,

Chớ tuân vâng lệnh khi gần nhân ngư.

Lại qua vùng đá hoang vu,

Đột eo biển nhỏ đá như chất chồng.

Hai con quái vật hai bên,

Si La tiếng sủa chó con lạ lùng.(Scylla)*                                      3020

Thế mà hung dữ vô cùng,

Mười hai chân đứng kinh hoàng hang sâu,

Thân hình sáu cổ, sáu đầu,

Ba hàng răng nhọn, đỏ ao lưỡi dài.

Thập thò hang núi ra ngoài,

Bắt đàn hải cẩu ăn nhai ngày ngày.

Chẳng ai chống quái thần này

Giáo gươm chẳng thủng, da dày chẳng xuyên.

Một bên Sa Riếp hút lên,

Ngày ba lần hút, xoáy liền vực sâu.                                                          3030

Qua đây chẳng cưỡng được đâu,

Thừa cơ nước lặng, qua mau con thuyền.

Sáu đầu Si La chực bên,

Coi chừng quái vật ngay triền hang sâu.

Uy Lĩnh vội vã hỏi mau :

Chúng tôi có thể tránh nào được chăng ?

Đánh Si La cứu được không ?

Khi quái vật cúi đầu quanh con thuyền.

Phù Lê khẽ đáp lời buồn :

Đau thương thay, chớ can trường đánh chi.                                            3040

Đẩy lùi thần chẳng ích gì !

Quái thần không chết, giết đi cách nào ?

Chỉ còn cách tránh thật mau,

Giáo đâm không thủng, đánh sao quái thần ?

Chỉ cầu Kha Thái mẫu thân,(Cratais)

Mẹ Si La đó mới mong an lành.

Đến Thi Na Chi đảo bò thần,(Thrinacie)

Thần Thái Dương khiến cho chăn trên đồng,

Năm mươi con góp thành đàn,

Bảy đàn bò mộng rống vang vang lừng.                                      3050

Cừu dê béo tốt mượt lông,

Bò đàn bất tử chẳng sinh mỗi ngày.

Phan Thương, Lâm Bích nơi đây,(Phaethouse.Lampétie)

Con Thái Dương ở đảo này chăm nom.

Đến đây chớ giết bò ăn,

Bò thần không phạm, mới mong trở về.

Còn như phạm lỗi nặng nề,

Búa rìu sấm Dớt, chớ hề thoát thân.

Tôi tiên tri với chàng rằng,

Chỉ chàng sống sót, một mình tang thương.                                           3060

Rạng đông hồng ửng nắng lên,

Phù Lê từ giả lòng buồn từ ly,

Con thuyền lướt sóng ra đi,

Sóng ngàn biển thẩm chân mây gợi buồn.

Dục lòng về với quê hương,

Cuộc tình bèo dạt, mây tan biển trời.

Đảo Nhân Ngư thoáng mù khơi,

Uy Lĩnh họp bạn dặn lời Phù Lê,

Sáp ong chia bịt tai nghe,

Phân cho thủy thủ răn đe dặn dò.                                                 3070

Cột buồm buộc chặt dây to,

Uy Lĩnh căn dặn trói gô mình vào,

Khi nghe vùng vẫy thét gào,

Chớ nghe vâng lệnh, hãy vào trói thêm.

Thấy Nhân Ngư đảo xa trông,

Con thuyền cố tránh đi vòng xa xa.

Cũng không thoát mắt tinh ma,

Các nàng bơi đến, tiếng ca não nùng.

Tiếng thanh thoát, tiếng mênh mông,

Nhân Ngư ca ngợi anh hùng đi qua.                                                        3080

Hát bài: Ngựa gỗ thành Troa,

Véo von lời hát thiết tha gợi tình:

Chàng ơi, chàng hãy dừng thuyền,

Để nghe tiếng hát êm đềm trong mơ.

Chứa chan, xao xuyến lời thơ,

Tình yêu ngào ngọt, mong chờ giao hoan.

Chẳng ai nghe tiếng hát vang,

Vì tai bịt sáp, chẳng màng tiếng ca.

Uy Lĩnh nghe tiếng thiết tha,

Mê man vùng vẫy, thét la kêu gào.                                                           3090

Như lời chàng dặn y sao,

Thủy thủ xông đến, quấn mau mấy vòng,

Dây thừng buộc chặt chung quanh,

Mọi người cúi rạp, băng băng lái chèo.

Con thuyền lướt sóng đi mau,

Không còn nghe tiếng hát nào xa xăm.

Chàng ra hiệu, rút sáp ong,

Cởi dây neo trói tay chân rồi cười :

Đã nghe tiếng hát tuyệt vời,

Bình yên sống sót, qua nơi yên lành.                                                       3100

Rồi qua vùng biển đá ngầm,

Ngổn ngang núi đá, sóng dâng bạc đầu.

Con thuyền vòng tránh, lách mau,

Qua eo biển hẹp núi cao ngất trời.

Hai con quái vật hai nơi,

Sy La trú ẩn, bắt người để ăn,

Lối thông thăm thẳm mấy tầng,

Ngày đêm xuất hiện, rập rình hang sâu.                                      3110

Một con Sa Riếp ghê sao !

Hút nước thành vực, đáy cào cát xanh.

Rồi phun ra sóng mấy tầng,

Biển khơi chuyển động, nước dâng ngút ngàn.

Biển dâng bọt sóng trào tung,

Như nồi nước giữa than hồng sục sôi.

Nước phun cao lại tuôn rơi,

Như mưa rào trút biển trời mong manh.

Anh em thủy thủ tái xanh,

Hoảng hồn, hoảng vía thất thanh kinh hoàng.                            3120

Quên lời căn dặn tiên nương,

Khần cầu thân mẫu của con quái thần.

Uy Lĩnh mặc áo giáp đồng,

Tay cầm giáo nhọn đứng ngăn trước thuyền,

Chỉ huy cổ võ anh em,

Lánh đông vực xoáy, thoát triền sóng cao.

Mãi lo Sa Riếp hiểm nghèo,

Sy La lông lá, lêu đêu đầu dài,

Tóm sáu thủy thủ ăn nhai,

Tiếng kêu bất hạnh, chơi vơi kinh hoàng.                                                3130

Uy Lĩnh thấy cảnh đau lòng,

Không sao cứu bạn, cũng không làm gì !

Chống chèo vượt hãi hùng đi,

Lòng đau chua xót, tháng ngày lênh đênh.

Thoát vùng núi đá tai ương,

Con thuyền đi đến đảo Thần Hy Bê Rông.(Hypérion)

Thái Dương Mặt Trời Thần,

Thần dùng hoang đảo để chăn nuôi bò.

Đàn bò trán rộng béo to,

Dê cừu đông đúc nhấp nhô đầy đồng.                                                     3140

Từ xa tiếng rống mênh mông,

Uy Lĩnh lại nhớ tiên nương dặn dò,

Tiên tri Tinh Thế đoán cho,

Chàng khuyên rằng chớ ghé vô đảo thần.

Anh em mỏi mệt vô cùng,

Sức đà kiệt quệ chẳng lòng nào đi.

Âu Chi Lộ Cốt chai lỳ :

Uy Lĩnh tàn nhẫn, xá gì anh em,

Mình đồng da sắt có hơn,

Anh em mỏi mệt, sức mòn tàn hơi.                                                           3150

Chỉ mong bờ bến nghỉ ngơi,

Rồi mai khỏe sẽ ra khơi trở về.

Còn đi giữa biển sương mờ,

Lạc đường giữa biển biết bờ bến đâu.

Đêm khuya sẽ nổi gió mau,

Sóng cao, gió dữ đánh vào thuyền ta.

Còn đi là chết thôi mà,

Chẳng hơi sức nữa để qua biển này.

Chi bằng tạm ghé vào đây,

Cầu thần che chỡ, đêm nay tạm dừng.                                        3160

Nghỉ đêm sữa soạn bữa ăn,

Trên thuyền đợi sáng rồi dong thuyền về.

Anh em thủy thủ lắng nghe,

Nhao nhao đồng ý chẳng hề sợ chi.

Uy Lĩnh biết trước nghĩ suy,

Các thần thử thách điều gì nơi đây.

Trang nghiêm nói trước thẳng ngay:

Âu Chi Lộ biến sự này tại tôi,

Một mình chống với mọi người,

Thôi thì hãy hứa nhớ lời tiên tri.                                                     3170

Đất Thần Thái Dương đến đây,

Chớ nên đụng chạm mảy may cừu bò.

Không nên vì đói điên rồ,

Giết bò cừu của thần cho trú nhờ.

Hãy bằng lòng với lương khô,

Phù Lê tiên nữ đã cho đầy thuyền.

Nói rồi chàng bắt anh em,

Thề nguyền rồi mới cho lên bến bờ.

Thuyền vào bến cảng xanh mơ,

Gần nguồn suối ngọt nên thơ hữu tình.                                       3180

Uống ăn no buổi tối xong,

Bên nhau đốt ngọn lửa hồng tiếc thương.

Sụt sùi nhớ sáu anh em,

Sy La vồ mất trên đường đi qua.

Khóc than thương tiếc xót xa,

Đêm tàn thổn thức, mi sa giấc nồng.

Tàn đêm tinh tú biến nhanh,

Mây mù giăng ngập khắp vùng biển khơi.

Bão giông lại nổi tơi bời,

Màn đêm dày đặc đất trời tối đen.                                                3190

Bình minh mờ mịt sáng lên,

Vẫn còn giông tố triền miên biển ngàn.

Sóng to chẳng thể lên đường,

Thôi đành nén lại vài hôm đợi chờ.

Quẩn quanh thăm các bãi bờ,

Mới hay thuyền đậu bến mơ động vàng.

Tiên nương hợp xướng ca vang,

Tiếng ca thánh thót vang lừng đồng xanh.

Uy Lĩnh căn dặn đôi lần :

Trong thuyền rượu đỏ, lương ăn còn nhiều.                                            3200

Dù là có đói bao nhiêu,

Cũng không đụng tới bò cừu nơi đây.

Nếu không tai họa chết ngay,

Thần Thái Dương biết mảy may sự tình.

Anh em biết họa rành rành,

Nào ngờ giông bão mưa dầm ngày đêm.

Gió mùa Nam Tố nổi lên,(Notos)

Giam thuyền neo đậu đã hơn tháng trời.

Cạn dần rượu thịt lương tươi,

Anh em săn bắt chim trời, cá ao.                                                  3210

Dày vò cơn đói khát khao,

Nhìn ra đồng cỏ nao nao thèm thuồng.

Uy Lĩnh quyết chí tìm đường,

Đi vào trong đảo cầu thần hiển linh.

Giúp cho lương thực đói lòng,

Trời êm gió lặng để mong thuyền về.

Đến đền gió lặng tư bề,

Uy Lĩng cầu khẩn, rồi mê giấc nồng.

Thiếp đi trong mộng thần nhân,

Trở về thì việc đã thành tang thương.                                                      3220

Âu Chi Lộ xúi anh em:

Sống làm người đã khổ trên cõi trần,

Ai ai đều chết một lần,

Nhưng mà chết đói, vô cùng đớn đau,

Nay ta cùng tế thần nào,

Mổ bò tế các ngôi cao Thiên Đình,

Cầu xin ban phúc ban ân,

Được về An Thạch an lành quê hương,

Ơn Thần Ánh Sáng Thái Dương.

Chúng ta sẽ dựng ngôi đền thật to.                                                           3230

Khắc dâng tượng đẹp tôn thờ,

Nếu Thần ích kỷ, chẳng cho tế thần,

Trả thù đánh đắm con thuyền,

Thôi thì chết phứt, cho quên nợ đời.

Còn hơn chết đói tàn hơi,

Đảo hoang lây lất, bò thời chẳng ăn.

Anh em cơn đói xiêu lòng,

Bắt bò thọc huyết, tế thần rồi ăn.

Xẻ bò thui nướng thơm lừng,

Hả hê gan ruột, thịt vần lửa than.                                                  3240

Uy Lĩnh thức dậy về thuyền,

Nghe mùi mở khói bay lên ngạt ngào :

Ôi thôi ! tội lỗi biết bao,

Thần Vương thương xót lòng nào thẳng ngay.

Vì Thần cho giấc ngủ say,

Không ngăn được tội lỗi này anh em.

Giết bò xúc phạm Thiên Đình,

Xin Thần Vương hãy tội tình xót thương..

Lâm Bích tiên nữ tâu lên,*

Thần Thái Dương đã nổi cơn lôi đình.                                          3250

Đến ngay hội nghị các thần,

Thiên Sơn đang họp luận bàn trần gian.

Thái Dương Thần tiếng ầm vang,

Thiên triều đang họp miên man vội ngừng :

Hỡi Thần Dớt đấng Phụ Vương,

Chư vị Bất Tử Thần Linh tỏ tường.

Thủy thủ Uy Lĩnh xem thường,

Coi khinh thần thánh cho nên giết bò.

Tội này chẳng thể tha cho,

Nếu không hình phạt nhỏ to trị trừng.                                                       3260

Nếu không pháp luật công minh,

Thiên Sơn còn cái kỷ cương ra gì ?

Tôi sẽ bỏ dương gian đi,

Thà xuống địa phủ sáng soi âm hồn.

Trần gian luật lệ đảo điên,

Tôi không làm việc được trên cõi trần.

Nghe lời Thần Dớt cản ngăn :

Thái Dương Thần hỡi phúc ân cõi đời,

Hãy bình tâm ánh sáng soi,

Phục vụ thần thánh cõi trời Thiên Sơn.                                        3270

Phục vụ người chốn trần gian,

Đang cần ánh sáng, đất sinh lúa mì.

Còn lũ phạm thượng khinh khi,

Ta cho sấm sét tức thì đánh tan.

Ra muôn mảnh vụn con thuyền,

Thần Thái Dương hãy bình tâm đợi chờ.

Sáu ngày từ buổi giết bò,

Thái Dương sáu buổi đánh xe vàng vòng.

Từ lâu đài ở phương Đông,

Xe vàng chọi lọi sang vùng cực Tây.                                                        3280

Sáu ngày thủy thủ chẳng hay,

Chẳng còn cơn đói ngất ngây dày vò.

Chẳng còn sáng suốt nhận cho,

Những điều tiên báo : da bò biết đi,

Xiên thịt than khóc như ri,

Khi thì vật vã, khi thì rống lên.

Những ghim thịt sống kêu than,

Những điều quái dị chẳng làm ai hay.

Đến ngày thứ bảy ra tay,

Dớt cho sóng lặng sau ngày gió mưa.                                                     3290

Biển khơi trầm lắng hiền hòa,

Trời cao bát ngát mây xa trắng màu.

Mọi người mừng rỡ kéo nhau,

Đẩy thuyền ra bến, cùng nhau dựng buồm.

Ra khơi thuyền lướt băng băng,

Hỡi ơi ! trời sáng trong lành chẳng lâu.

Dớt cho dồn đám mây mù,

Phủ màu đen tối âm u đất trời.

Biển dâng bão dữ sóng dồi,

Điên cuồng thuyền lại nổi trôi vật vờ.                                                        3300

Cột buồm gảy đổ sóng xô,

Vỡ sọ thủy thủ đứng chờ kéo dây.

Kinh thiên tiếng nổ sét bay,

Chói lòa Thần Dớt giáng ngay vào thuyền.

Con thuyền lăn lóc quay lên,

Khói mù khét lẹt rồi tan rả rời.

Anh em thủy thủ loi ngoi,

Cuốn đi sóng cả, mỗi người một nơi.

Chết trong giông bão chơi vơi,

Dớt không còn muốn thấy nơi cõi trần.                                        3310

Uy Lĩnh bơi trên sóng ngàn,

May thay bám được ván buồm nổi trôi.

Ghép buồm vào ván rồi ngồi.

Chiếc bè chàng lại nổi trôi đêm dài.

Vầng dương bừng sáng chân trời,

Uy Lĩnh lại thấy mình ngồi trôi qua.

Eo biển Sa Riếp, Sy La,

Thật là khủng kiếp ác ma kinh hoàng.

Sy La đâu đó chập chờn,

Sa Riếp hút nước xoáy tròn vực sâu.                                                       3320

Uy Lĩnh thoáng thấy trên đầu,

Một cành vả lớn nhấp nhô vách tường.

Uy Lĩnh bám chặt leo lên,

Mình treo lủng lẳng trên cành như dơi.

Đôi tay bám chặt đợi thời,

Sa Riếp nhả nước, bè trôi lại gần.

Uy Lĩnh thả tay buông mình,

Lên bè trôi nổi, mặc tình gió đưa.

Chín ngày trên biển bao la,

Ô Chi tiên đảo sóng đưa dạt vào.                                                 3330

Kiều Ly vớt tự sóng đào,(Calypso)

Đưa vào chăm sóc, với bao tâm tình.                                                       3320

(Còn tiếp kỳ tới)

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

Kỳ tới: Thi ca khúc IX

Uy Lĩnh rời đảo Phan Xuyên,

đến quê hương An Thạch. Từ câu 3333 đến 3452.

CHÚ THÍCH:

3020. Tây phương có thành ngữ hết Scylla đến Charybde nghĩa là hết tai nạn khốn nguy này đến tai nạn khác.

3249. Các nhà văn Alexandrins phê bình rằng Thần Hélios nhìn thấy, nghe thấy không cần con gái Lampétie tâu lên. Ý nghĩa tên Lampétie là tên một mảnh vụn ngôi sao gần mặt trời. Homère nhân cách hóa mảnh vụn ngôi sao này.