Sử Thi Odyssée (Bài 16)
Thi Hào Homère
Thiên Trường Ca Bất Tử Nhân Loại

 

THẾ VIỄ̃N MẠC VỀ   ĐẾN TRẠI ÂU MÊ

TÓM LƯỢC : Thần nữ Athénée bay đến Lacédémone để gọi con trai Ulysse, đã đến lúc phải về ngay. Vua Ménélas và Hoàng hậu Hélène tiễn biệt. Hélène tiên đoán điềm lành. Télémaque cùng Pisistrate lên xe trở về Pylos qua ngã Phères, đến bến từ giả bạn lên thuyền, không ghé lại cung vua Nestor vì sợ vua giữ lại thêm vài ngày. Một người ở Argos tên Théoclymène xin theo lên thuyền. Đêm thứ hai ở trại Eumée, người quản trại chăn nói với Ulysse tin tức gia đình chàng. Eumée kể lại nguồn gốc của mình. Đêm sau Télémaque cập bến phía Nam Ithaque đ̣ể đến trại Eumée, Théoclymène và các bạn về thành phố cập bến.

Quán Trí Tuệ bước tung bay,                                                                     6443

La Thế Môn rộng uy nghi kinh thành,

Tìm Thế Viễn Mạc báo tin,

Mau về An Thạch để cùng gặp cha.

Tiền đình cung điện kiêu sa,

Hai chàng trai ngủ say sưa giấc nồng.

Phi Sinh Trác mộng êm đềm,

Thế Viễn Mạc thức cả đêm trăn mình.                                                     6450

Mới vừa chợp mắt tàn canh,

Nhớ thương cha nỗi chờ mong bồi hồi.

Quán Trí Tuệ đến bên người,

Mắt tinh anh khẽ nói lời ru êm :

Này Thế Viễn Mạc hỡi con,

Không còn là lúc lang thang xa nhà,

Bỏ lâu đài, bỏ sơn hà,

Bỏ gia tài, bỏ cả gia nhân vì…

Bọn cầu hôn vẫn còn đây,

Chớ nên để chúng trao tay chia phần.                                                     6460

Ngày đêm trác táng ở ăn,

Chuyến đi con sẽ chẳng còn ích chi,

Dậy đi con, giờ chia tay,

Cùng Mai Ninh Lạc hẹn ngày bình yên.

Con mau trở lại quê mình,

Trung trinh lòng mẹ đang mong đang chờ,

Ông ngoại, các cậu dục lời,

Lấy Âu Tinh Mạc chớ hoài tuổi xuân.(Eurymaque)

Hắn đà dành được cảm tình,

Phí phung tiền của tranh giành phần hơn.                                               6470

Con ơi, mau kịp về con,

Phòng con vắng mặt, cướp non gia tài.

Con ơi, sao biết tim người,

Phần thương chồng vắng, phần hoài tuổi xuân,

Bao năm mẹ đã chờ mong,

Con khôn, con lớn gánh phần nghiệp cha.

Tấm lòng yếu đuối đàn bà,

Bước đi một bước sơn hà còn đâu ?

Con ơi phải liệu lo âu,

Giao phần gìn giữ người nào trung kiên.                                     6480

Đợi khi Thần phúc ban con,

Một nàng thiếu nữ hiển vinh bạn đời.

Ta còn dặn kỹ đôi lời,

Hiểm nguy chờ đón, con thời chớ quên,

Ác tâm nhất bọn cầu hôn,

Đang mưu phục kích trên đường về quê,

Giữa đường An Thạch, Sa Mê,

Âm mưu muốn giết con về trước khi.

Trời cao đất rộng xá gì,

Hãy theo đường khác, tránh đi bọn này.                                      6490

Đi dọc bờ biển một ngày,

Đợi khi gió thuận con thì băng qua.

Về An Thạch phía sau nhà,

Cầu Thần được đến bến bờ bình yên.

Con dặn với thủy thủ đoàn,

Các bạn về trước, còn con mai về.

Trước tiên tìm đến Âu Mê,

Chăm sóc đàn vật chẳng hề mảy may.

Thương con lòng chẳng đổi thay,

Con nên ở lại nơi này qua đêm.                                                                 6500

Bảo Âu Mê trở về thành,

Báo mẹ con đã an lành chuyến đi.

Nói rồi cất bước tung bay,

Về Thiên Sơn đỉnh trời mây non ngàn.

Thế Viễn Mạc tỉnh giấc vàng,

Bạn còn say ngủ, mơ màng giấc xuân.

Khẽ lay bạn dậy, thúc chân :

Dậy Phi Sinh Trác, hành trang lên đường.

Ngựa xe đóng móng yên cương,

Sẵn sàng đi sớm, đường trường còn xa.                                     6510

Phi Sinh Trác trở mình qua :

Thế Viễn Mạc hỡi, ngày chưa sáng trời.

Làm sao thúc ngựa đêm dài,

Phải chờ cho đến khi trời hừng đông,

Giả từ Ninh Lạc tốt lòng,

Hạ Lan hoàng hậu mới cùng ra đi.

Quà cho chưa sắp sẵn chi,

Hành trang khăn gói, chẳng gì phải lo.

Bình minh vừa rực ngôi cao,

Nhà Vua đã đến, cùng vào Hạ Lan.                                                          6520

Tóc vàng đẹp tựa thần tiên,

Hai chàng nhung phục, y trang sẵn sàng.

Đến khung cửa đón vội vàng:

Hôm nay ngày chúng con xin trở về,

Quê cha lòng mẹ đang chờ,

Việc nhà lắm nỗi nặng nề đảm đương.

Con xin cảm tạ yêu thương,

Vua và Hoàng hậu tiếp con chân tình.

Vua Mai Ninh Lạc trầm ngâm:

Ta không dám giữ, khi con gấp về.                                                           6530

Ngỗn ngang nung nấu mọi bề,

Lo âu trăm việc, chẳng hề vui đâu.                                                          

Ta còn muốn giữ con lâu,

Vui chơi thắng cảnh, ngao du phố phường.

Để ta sai thắng ngựa cương,

Hành trang sắp sẵn vào rương chút quà,

Đường về trăm dặm đi xa,

Ta cho sửa soạn tiệc hoa tiễn hành.

Tiễn con ra tận ngoài thành,

Con xem phố chợ trên đường con đi.                                                       6540

Nơi đây hàng hoá thiếu gì,

Chẳng ai để khách trắng tay lên đường.

Vạc đồng, hài dép, chung vàng,

Chút quà bản xứ, nghĩa tình chia phôi.

Thế Viễn Mạc vội đáp lời :

Cám ơn Ngài đã đoái hoài yêu thương,

Lòng con muốn trở về nhanh,

Con đi để lại cung đình chẳng ai,

Một bầy mưu chực dành ngôi,

Trò cầu hôn ép mẹ thôi đợi chồng.                                                            6550

Đi tìm cha xa quê hương,

Kẻo mà mất hết giang sơn cửa nhà.

Kẻo mà thiệt cả thân ta,

Lòng con nung nấu, chẳng là vui đâu.

Mai Ninh Lạc truyền lệnh mau.

Gia nhân bày tiệc cùng nhau tiễn hành.

Bếp hồng lửa đỏ bập bùng,

Lò quay, thịt nướng bày lên sảnh đường.

Nhà vua Hoàng hậu và con,

Mai Gia Bang Thế trao sang chiếc bình.(Mégapenthès)

Hạ Lan mang gấm trong rương :

Con ơi ta tặng cho con quà này,                                                                6580

Do ta thêu dệt chính tay,

Phần ta tặng mẹ, ơn này chẳng quên,

Phần này dành để cho con,

Mai này con tặng giai nhân bạn đời.

Làm quà cưới một ngày vui.

Thế Viễn Mạc nhận tươi cười cám ơn.

Phi Sinh Trác chất vào trong,

Ngựa xe hầu dẫn, yên cương sẵn sàng.

Cầm tay vua dắt hai chàng,

Vào trong đại sảnh cung đình tiệc vui.                                                     6590

Ghế nhung đinh bạc mời ngồi,

Thị tỳ mang nước ấm mời rửa tay,

Bình vàng, chậu bạc hương lài.

Rồi bày bàn tiệc bánh mì, thời trân.

Hoàng tử cắt thịt chia phần,

Phân theo ngôi thứ vinh danh khách mời.

Mọi người đón nhận nâng ly,

Tiệc tàn rồi mới chia tay lên đường.

Ngựa xe trao sẵn bên thềm,

Cửa thành rộng mở, hai chàng ra đi.                                                                    6600

Vua Mai Ninh Lạc cầm tay,

Chung vàng rượu đặt nâng khay tiễn hành :

Lên đường thượng lộ bình an,

Ninh Tô, gửi nhắn cố nhân lời chào,

Lòng ta kính phục biết bao,

Chăm dân cần mẫn khác nào như cha.

Mười năm vây hãm thành Troa,

Vì ta chiến trận vào ra chẳng màng.

Thế Viễn Mạc đáp khôn ngoan :

Vâng thưa xin chuyển lời thăm dặn dò.                                                    6610

Đến Lão Vương vua Ninh Tô,

Cám ơn Ngài đã chăm lo tận tình.

Phần con, con sẽ lên thuyền,

Trờ về An Thạch trình cùng mẹ con,

Con không quên được nghĩa ân,

Đã ban vật quý tấm lòng biết bao.

Hai chàng lên ngựa vẫy chào,

Chiếc xe lăn bánh toan lao trên đường,

Bỗng đâu một cánh đại bàng,

Cắp con ngỗng lượn trong vườn kêu thanh.                                                       6620

Gia nhân chạy đuổi bay nhanh,

Đại bàng thả ngỗng trước vành bánh xe.

Mọi người hoan hỉ hả hê,

Một phen huyên náo đường về tiễn đưa.

Phi Sinh Trác nói cùng Vua :

Thật điều kỳ diệu xãy ra lúc này.

Điềm gì Thần gửi đến đây,

Xin Ngài thử đoán điềm hay việc lành.

Vua Mai Ninh Lạc trầm ngâm,

Còn đang suy nghĩ lặng thinh, bồi hồi.                                                     6630

Hạ Lan hoàng hậu tươi cười :

Lắng nghe tôi đoán những lời tiên tri.

Ý Thần Vương gửi đến đây,

Ngỗng là con vật nuôi ngay trong nhà,

Đại bàng từ đỉnh núi xa,

Sức thần dũng mãnh cắp quà nuôi con.

Ấy điềm Uy Lĩnh anh hùng,

Bao năm lưu lạc về cùng quê hương.

Oán thù trả bọn cầu hôn,

Bao năm phá phách tiêu hoang cửa nhà.                                                            6640

Thế Viễn Mạc đáp thật thà :

Nguyện cầu việc đến như là điềm may.

Thần Vương sấm sét ra tay,

Búa trời lồng lộng, chóng chày xãy ra.

Ngài như thần nữ tiên sa,

Một lời tiên đoán đúng là điềm chim.

Nói rồi thúc ngựa dục cương,

Chiếc xe lăn bánh trên đường chạy nhanh,

Rời xa cung điện kinh thành,

Cánh đồng bát ngát rừng xanh nắng hồng.                                                         6650

Dặm dài vó ngựa bon bon,

Bóng chiều dần xuống phố phường thành Khuê,(Phères)

Đến nhà Đôn Các nghỉ ngơi,

Qua đêm dạ tiệc ngày mai lên đường.

Bình minh bừng ngón tay hồng,

Hai chàng xe ngựa thong dong trở về.

Kinh thành rộn rịp ngựa xe,

Phy Lô bến cảng, thành hoe nắng vàng.

Thế Viễn Mạc mới ngỏ cùng :

Cám ơn Sinh Trác có lòng tiếp tôi.                                                                        6660

Cùng nhau tâm sự đường dài,

Cùng nhau chung những ngày vui du hành.

Cha ta chung một tình thân,

Chúng ta cùng tuổi lại cùng tâm giao.

Việc nhà bối rối biết bao,

Tôi cần về gấp, lòng nào còn vui.

Nếu tôi trở lại cung người,

Lão Vương sẽ giữ tôi vài ba hôm.

Nay việc khẩn cấp lên đường,

Chi bằng đi thẳng bến thuyền đợi trông.                                                  6670

Gửi lời từ biệt cố nhân,

Rồi xong việc sẽ đến cùng chung vui.

Nghe lời Sinh Trác ngậm ngùi :

Việc nhà khẩn cấp, thôi thời hẹn sau.

Sẽ còn có dịp gặp nhau,

Còn tình còn nghĩa biết bao duyên lành.

Nói rồi rẽ ngựa đến thuyền,

Anh em thủy thủ đang buồn đợi trông.

Vội vàng mừng rỡ bao quanh.

Chuyển quà Ninh Lạc mau nhanh lên thuyền.                                        6680

Riêng Phi Sinh Trác hao buồn,

Nói lời từ giả cùng chàng chia tay :

Hãy nhanh ra lệnh thuyền đi,

Tôi còn rong ngựa đi ngay về nhà,

Sẽ trình thuật với Vương gia,

E rằng cha sẽ giận ta là vì,

Sao không giữ bạn lại đây.

Để cùng tiếp đãi vài ngày thêm vui.

Hẵn là Vua sẽ sai người.

Đến đây giữ lại, đón mời về cung.                                                             6690

Nói rồi phóng ngựa phi nhanh,

Chiếc xe song mã về thành Phy Lô.

Viễn Mạc ra lệnh dặn dò,

Anh em thủy thủ nhanh cho khởi hành.

Mau rời bến cảng kinh thành,

Nhổ neo buồm lái sẵn sàng ra khơi.

Cổ bày cúng vái đôi lời,

Chàng cầu Thần nữ đến nơi an toàn.

Lễ cầu cúng kiến vừa xong,

Có người khách lạ ngỏ lòng cầu xin.                                                                    6700

Khách xưng tên Thế Chi Minh,(Théoclymène)

Nhà Mai Lâm Quốc xưa từng giàu sang,(Mélampous)

Bổng đâu tai hoạ khôn lường,

Kẻ thân tù tội, đau thương tội tình.

Cửa nhà thu sạch tan tành,

Kẻ thời lẫn trốn, cực hình khổ đau.

Thấy Thế Viễn Mạc khẩn cầu,

Đến gần mới hỏi vài câu tâm tình :

Bạn là ai từ xa xăm.

Kinh thành nào đến, song thân xứ nào ?                                                 6710

Nói tôi sự thật ra sao,

Cầu Thần để đến nơi nao, chốn này ?

Thế Viễn Mạc trả lời ngay :

Vì người muốn biết, dấu chi cùng người,

Đảo An Thạch ấy quê tôi.

Cha vua Uy Lĩnh, bao năm rồi đi xa.

Từ ngày chiến trận thành Troa,

Sống còn chẳng biết vì sao chẳng về ?

Tôi cùng với các bạn bè,

Đi tìm chiến hữu, ai nghe sống còn.                                                                     6720

Thế Minh bày tỏ nỗi niềm :

Tôi người phiêu bạt trốn miền quê hương,

Đạt Quốc quê cũ thân thương,(Argos)

Giết người nuôi ngựa vì mang thù nhà,

Báo ân đáp oán mẹ cha,

Sợ thù vay trả đành xa giang hồ,

Lang thang đi khắp bến bờ,

Chẳng người thân, chẳng cậy nhờ được ai.

Người đi về đến quê người,

Cho tôi theo với sống đời phiêu linh.                                                                    6730

Quê người chắc sẽ an lành.

Không còn trốn tránh, an tâm cuộc đời.

Viễn Mạc đau xót trả lời :

Ý người muốn thế, tôi thời cảm thương.

Thuyền tôi sắp sửa lên đường,

Nhập vào với thủy thủ đoàn cùng đi.

Theo tôi gian khổ có khi,

Lòng tôi xử tốt, người ngay kẻ lành.

Nói rồi dẫn dắt lên thuyền,

Mang theo cùng với hành trang thương đồng.                                       6740

Đầu thuyền sắp sẵn chổ nằm,

Rồi chàng ra lệnh khởi hành nhổ neo.

Rộn ràng, tay lái, nhịp chèo,

Ra khơi kéo cánh buồm theo gió lồng.

Dọc theo bờ biển mênh mông,

Con thuyền đi tránh khỏi vòng phục binh.

Quán Trí Tuệ thổi gió lành,

Cột buồm thẳng đứng dây căng bốn bề,

Cánh buồm da lộng gió về,

Con thuyền lướt sóng về quê biển ngàn.                                                 6750

Thuyền dọc theo biển cát vàng, *

Qua Thanh Chi nước chảy tuôn suối nguồn.(Chalcis)

Mặt trời ngã bóng chiều lam,

Ven bờ Âu Lịch sóng ngàn thùy dương.(Elide)

Đảo Phong Tuy thẳng hướng thuyền,(Pointues)

Rẽ vào An Thạch tránh đường hiểm nguy.

Trong đầu bao nỗi nghĩ suy,

Quê hương vàng bóng tà huy trong chiều.

Nói về Uy Lĩnh trong lều,

Âu Mê tiếp đãi bao nhiêu tâm tình.                                                                        6760

Ngỏ lời Uy Lĩnh thử lòng :

Ngày mai trời rạng nắng hồng ra đi,

Về thành sống kiếp ăn mày.

Ở đây cực nhọc người thay, lụy phiền.

Ta cần hỏi ý người thêm,

Ta cần một kẻ dẫn đường về kinh,

Tìm cung Uy Lĩnh hỏi thăm.

Báo cho hoàng hậu tin chồng phương xa.

Bọn cầu hôn ở đầy nhà,

Tiệc tùng rộn rịp hẵn là vui thay,                                                                6770

Hẵn là cần đến một tay,

Để mà bửa củi, để quay thịt cừu,

Hay thọc huyết cạo lông heo,

Đôi ba công việc bọt bèo kiếm ăn.

Ta còn sức khoẻ tay chân,

Lẽ nào lại cứ ăn không ngồi rồi !

Âu Mê nói chẳng gì vui:

Vì đâu cụ có ý chi lạ kỳ,

Làm thân trâu ngựa bọn này,

Ngang tàng kiêu ngạo, xá gì đến ai !                                                                    6780

Kiêu sa, rẻ rúng khinh người,

Kẻ hầu người hạ chúng thời mang theo,

Áo quần chải chuốt thơm tho,

Chiếc đầu thẳng bóng, mặt mo dạn dày.

Cỗ bàn bánh trái sẵn đầy,

Y trang hầu hạ ngày thay mấy lần.

Cụ đây, họ chẳng có cần,

Tấm thân rách rưới cơ hàn chúng khinh.

Chi bằng ở lại đây cùng,

Chẳng ai phiền rộn bữa ăn thanh bần.                                                     6790

Bọn trai bạn cũng tốt lòng,

Nghe lời tôi nói, chẳng phiền muộn chi.

Chẳng sao, cụ cứ ở đây,

Uy Lĩnh công tử nay mai trở về.

Cậu ta tốt bụng chẳng nề,

Đãi cụ tử tế, chẳng nề âu lo.

Sẽ cho quần áo thơm tho,

Ắo dài, áo ngắn, len tơ thiếu gì,

Rồi cậu sẽ dẫn đường đi,

Đến nơi cụ muốn, khó gì ước mơ.                                                             6800

Uy Lĩnh thử thách hỏi dò :

Cám ơn người đã lo cho tận tình,

Cám ơn Thàn Dớt cha lành,

Cho ta ơn phúc ban ân gặp người.

Dứt đời trôi nổi lạc loài,

Nhọc nhằn khắp bốn phương trời phiêu du.

Khổ đau chất chứa nghìn thu,

Phận người trôi nổi thương đau nhọc nhằn.

Người ơi hãy nói ta cùng,

Mẹ cha Uy Lĩnh nay rằng ra sao ?                                                            6810

Từ ngày cất bước binh đao,

Cha già, mẹ yếu biết bao đợi người.

Người còn sống dưới mặt trời,

Hay chốn Diêm Chúa xa vời cõi âm ?

Chủ trại chăn mới đáp rằng :

Cụ ơi muốn biết ta còn dấu chi,

Lão Vương còn sống ở đây,

Điền viên vui thú, ngày ngày thở than.

Cầu xin Thần Dớt xót thương,

Đứa con duy nhất mất còn nơi đâu ?                                                                   6820

Lão bà đã mất từ lâu,

Hao gầy vì nỗi thương đau đợi chờ.

Lão ông râu tóc bạc phơ,

Tôi thường mang thịt sống, nhờ hầu ông.

Ông bà đối xử tốt lòng,

Nuôi tôi từ thuở hãy còn thiếu niên.

Ông bà nuôi tôi như con,

Dép giầy mới với áo quần thiếu chi.

Cụ bà nay đã ra đi,

Tôi thường viếng mộ sầu bi nhớ người.                                                   6830

Ân tình nuôi dưỡng trong đời,

Chưa đền đáp hết, cụ thời ra đi.

Nghiệp nhà tôi giữ còn đây,

Cho tôi cuộc sống hằng ngày ấm no.

Công trình khó nhọc chăm lo,

Bao nhiêu lứa lợn tốt to cho người.

Riêng bà Hoàng hậu của tôi,

Tấm lòng tử tế, nói lời dịu êm.

Hết đau thương đến muộn phiền,

Bọn cầu hôn đến tranh quyền, tranh ăn.                                                  6840

Lòng tôi đau xót vô cùng,

Chưa giúp được chủ thoát vòng nguy nan.

Uy Lĩnh thương kẻ trung kiên:

Khổ thay ! Oan nghiệt người từng trải qua.

Bao năm xa mẹ, xa cha,

Xa xôi còn nhớ cửa nhà quê hương.

Ngày còn thơ dại đau thương,

Người còn có nhớ phố phường mẹ cha.

Chắc là cướp biển xảy ra,

Phận người sống sót như là bò dê,                                                                       6850

Chất thuyền đem bán chợ quê,

Vương Ông Lã Đạt mua về làm con,

Giá người bằng mấy cừu non,

Những ngày thơ ấu người còn nhớ chăng ?

Chủ chuồng trại mới cười rằng :

Cụ ơi ! Quá khứ đau buồn nhắc chi !

Rượu ngon này cứ vui đi,

Tâm tình ta kể đêm nay còn dài.

Chớ nên ngủ sớm, ngủ hoài,

Chỉ thêm mệt nhọc, đêm thời phí đi.                                                                     6860

Các bạn trai tráng sớm mai,

Mang lợn đi sớm cần say giấc nồng.

Ra ngoài ngủ cạnh vựa rơm.

Còn ta nhậu kể chuyện buồn, chuyện vui.

Cuộc đời lưu lạc nổi trôi,

Bao truân chuyên đến trong đời lưu ly.

Quê hương tôi gọi Sy Ry,(Syrie)

Ở gần đảo Ố́c Ty Gy xa vời.(Ortygie)*

Là nơi ngã bóng mặt trời.

Dân không đông lắm nhưng thời ấm no.                                                  6870

Chăn nuôi giàu có cừu bò,

Rượu vang cất trử đầy vò đầy chum.

Chẳng khi nạn dịch hoành hành,

Chẳng khi nạn đói bỏ làng xin ăn.

Phố phường già sống an lành,

Đến An Long bắn tên vàng vào tim.(Apollon)

Hay Đạt Thế Mỹ ban ơn,(Artémis)

Nhẹ nhàng thanh thản dứt trần ra đi.

Giang sơn hai chốn kinh kỳ.

Một trong hai chốn trị vì cha tôi.                                                                6880

Thế Lộc, Ố́c tôn tử tốt vời,(Ctésios, Orménos)

Như thần bất tử sống nơi cõi trần.

Một ngày có bọn Phan Xuyên,(Phéniciens)

Nổi danh buôn bán thương thuyền buồm đen.

Phiêu du khắp biển, khắp miền.

Mang vào phẩm vật bán buôn kiếm lời.

Trong nhà tôi có nữ tỳ,

Người Phan Xuyên đẹp cao người khéo tay.

Chuyên nghề dệt thảm thêu may,

Một hôm giặt áo gần ngay bến thuyền.                                                    68̣90

Trai giang hồ, gái thuyền quyên,

Cùng đồng hương dễ kết nguyền yêu nhau.

Khi mơn trớn khi khát khao,

Lòng đà thề thốt theo nhau trở về.

Khách dò hỏi nỗi xa quê,

Vì đâu lưu lạc sống lê xứ người.

Nàng rằng : Xưa vốn sinh thời,

Si Đông nổi tiếng là nơi đúc đồng.(Sidon)

Con A Ri Bát giàu vô cùng,(Arybas)

Bị bọn cướp biển Tà Phiên bắt về.                                                                        6900

Đem đi bán chợ xa quê,

Chủ nhà này đã mua về làm tôi.

Chàng trai kia mới ngò lời :

Này em có muốn nay mai trở về,

Với anh gặp lại mẹ cha,

Về quê hương cũ, cửa nhà giàu sang.

Anh biết cha mẹ vẫn còn,

Vẫn giàu có ước tin con mong tìm.

Người con gái trả lời rằng :

Còn gì mơ ước mừng hơn điều này.                                                                     6910

Cùng em thề chẳng đơn sai,

Đưa em về lại tận nơi quê mình.

Chàng trai kia mới thề nguyền :

Một lòng một dạ chung tình yêu thương.

Sẽ đem về tận nhà nàng,

Rồi dâng sính lễ cưới cùng mẹ cha.

Người con gái nói thật thà :

Việc này bí mật chớ mà ai hay,

Bạn bè cùng một thuyền đi,

Cũng không tiết lộ những gì kể ra.                                                                        6920

Chẳng ai tọc mạch đến nhà,

Nói cùng gia chủ lời ta ước thề,

Bây giờ anh hãy mau về,

Hàng buôn mua sẵn liệu bề tiền nong.

Khi tàu chuẩn bị khởi hành,

Em sẽ mang hết bạc vàng trong tay,

Những gì lấy được nhà này,

Em sẽ đem hết trong ngày hẹn anh,

Em đang nuôi dưỡng trẻ con,

Con chủ lên tám tuổi còn dễ thương.                                                                    6930

Bên em luôn quẩn quay quanh,

Ta đem theo nó về cùng thuyền buôn,

Rồi đem đi bán lấy tiền,

Giá thằng bé được ngàn vàng như chơi.

Nói rồi từ giả hẹn lời,

Đợi ngày sắp sửa tới nơi khởi hành.

Nơi thuyền Phan Xuyên neo nằm.

Mua hàng hoá chất cả năm đầy thuyền.

Đến ngày, người ấy mới lên,

Cầm vòng hổ phách hỏi thăm giá vàng.                                                   6940

Mẹ tôi bận tiếp khách hàng,

Hắn ra ám hiệu cùng nàng ra đi,

Tay tôi theo bước thị tỳ,

Bảo rằng ra bến rong chơi ăn quà.

Rồi mang theo mấy bình hoa,

Những đồ vàng bạc trong nhà đem theo.

Riêng tôi chẳng hiểu chi nhiều,

Đi theo người tớ chẳng điều nghĩ suy.

Bến tàu thuyền sẵn ra đi,

Con thuyền theo gió tức thì ra khơi.                                                                      6950

Dớt cho gió lộng mây trời,

Sáu ngày thuyền đã gần nơi bến bờ.

Ngày thứ bảy bổng bất ngờ,

Thần Đạt Thế Mỹ bất ngờ bắn tên,

Nữ tỳ té ngã bậc thang,

Chơi vơi chết đuối trên làn sóng xanh.

Xác thân trôi nổi cá ăn,

Còn tôi đau đớn khóc than bồi hồi,

Thuyền vào An Thạch đơn côi,

Vương ông Lã Đạt mua tôi đem về,                                                                      6960

Với tôi tử tế mọi bề,

Thương yêu chăm sóc vỗ về như con.

Uy Lĩnh nghe, giọng buồn buồn :

Âu Mê lắm nỗi gian truân chẳng ngờ,

Thương người bao nỗi bơ vơ,

Nỗi đau thương biết bến bờ nào vơi.

Nhưng người có chổ, có nơi,

Trại chăn một cõi chủ người tốt thay.

Dớt ban hạnh phúc cao dày,

Được về sống với chủ đầy khoan dung.                                                   6970

Còn ta phiêu bạt phong trần,

Lênh đênh khắp chốn, nay không cửa nhà.

Nói rồi khép mắt mi sa,

Hai người thiếp ngủ say sưa giấc nồng.

Bình minh bừng sáng ngai hồng,

Thuyền Thế Viễn Mạc đi vòng đến nơi.

Đậu thuyền gần bến bãi ngoài,

Neo thuyền rồi mới cùng ngồi điểm tâm,

Buổi ăn bên lửa cuối cùng,

Thế Viễn Mạc dặn anh em về thành,                                                                    6980

Còn chàng đến trại thăm đồng,

Kiếm vài con lợn sẽ cùng đến sau.

Hẹn ngày mốt sẽ ăn khao,

Hoàn thành du lịch cùng nhau rượu mừng.

Thế Chi Minh ngỏ lời cùng :(Théoclymène)

Còn tôi, tôi sẽ đi cùng với ai ?

Nhà ai sẽ nhận đón tôi,

Hay là đến thẳng mẹ người hỏi thăm ?

Thế Viễn Mạc mời đáp rằng :

Ở trường hợp khác sẵn sàng đón anh.                                                                6990

Nhà tôi chẳng thiếu lương ăn,

Tôi chưa về đến liệu phần tiếp tân,

Mẹ tôi khoá kín cửa phòng,

Ngày đêm khung cửi, chẳng buồn tiếp ai.

Bọn cầu hôn ở sân ngoài,

Ngày đêm yến tiệc đoái hoài việc chi,

Hay là bạn gặp một người,

Âu Tinh Mạc có thể coi cậy nhờ,

Phổ công tử dòng anh thư,(Polybe)

Dân chúng An Thạch coi như là thần.                                                                  7000

Cũng là trong đám cầu hôn,

Có tư cách nhất sánh cùng bọn kia.

Cưới mẹ tôi lên ngôi vua,

Nhưng mà Thần Dớt chẳng vừa ý đâu.

Ý Thần tiên liệu thương đau,

Trước ngày hôn lễ, nhuốm màu tang thương.

Bỗng đâu xãy đến lạ thường,

Có chim phía phải chập chờn lướt nhanh.

Chim ưng của Thần An Long,

Bay vào đánh mổ bên chuồng bồ câu.                                                                 7010

Mổ đầu rỉa ức đớn đau,

Bồ câu dãy chết, chim ào tung bay.

Mọi người kinh hãi việc này,

Thế Chi Minh đã đoán ngay điềm tường :

Thế Viễn Mạc thần hộ bên,

An Thạch chỉ có một dòng vua thôi.

Chim ưng thần ý sáng soi.

Cha truyền con nối chẳng người nào tranh.

Thế Viễn Mạc mới đáp rằng :

Khách ơi, thần đã tổ tường điềm hay.                                                                   7020

Một lời trung tín thẳng ngay,

Bạn bè ta một lòng này kết thân,

Phi La Ốc hỡi bạn hiền, (Piraeos),

Phy Lô từng trải khắp miền theo ta,

Hãy mang tạm khách về nhà,

Tiếp tân chờ đợi mai là việc xong.

Phi La Ốc chẳng ngại ngần :

Thế Viễn Mạc chớ bận lòng làm chi,

Anh còn bận rộn điều gì,

Ở lâu trên trại tôi thì thay anh.                                                                               7030

Để tôi đón khách tiếp tân,

Làm tròn bổn phận như anh dặn dò.

Nói rồi ra lệnh nhổ neo,

Con thuyền đi dọc biển theo về thành.

Thế Viễn Mạc bước xuống thuyền,

Chân mang hài mới tay cầm trường thương.

Vẫy chào bạn hữu anh em,

Bước lần về phía trại chuồng Âu Mê.

Đôi chân rộn rã đường quê,

Con đường quen thuộc nẽo về thân thương.                                                      7040

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

Chuyển ngữ

(Còn tiếp kỳ tới:

Thi Ca Khúc XVII ; Thế Viễn Mạc nhận ra cha Uy Lĩnh.

Từ câu 7041 đến 7648)

CHÚ THÍCH:

6755. Để tránh bọn cầu hôn phục kích, Télémaque thay vì cho thuyền đi thẳng từ Élide đến phía Nam Ithaque, đã cho thuyền đi dọc Élide băng qua vịnh Corinthe đến phía sau đảo Ithaque.

6653. Phères hay Alphiphères ở giữa Alphée vùng Arcadie.

6884. Chiến tranh và cướp biển thời Homères thường xãy ra, bắt người bán làm nô lệ, đánh cắp súc vật các vùng ven biển.

6868. Ortygie: Đảo chim Cút, nơi đây chỉ Délos, tôi đã đến thăm thành phố này, ngày nay là một di tích khảo cổ lớn của Hy Lạp. Nhiều khu nhà còn nền gạch trang trí xinh đẹp, tiện nghi có hệ thống chứa nước, dẫn nước và thoát nước. Nhiều di tích đền thờ các Thần Hy Lạp và thần các sắc dân ngụ cư. Có quảng trường hội họp, kịch trường lộ thiên. Thời Cổ Đại đây là một thành phố lớn, thuyền bè các nơi đến giao thương.

6883. Phéniciens dân tộc vùng Liban ngày nay.