"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

Thần Khúc Bài 6 , Thi ca khúc XIII, XIV, XV

 

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XIII

Vòng Địa Ngục thứ bảy, Những người bạo hành với chính mình. Kẻ tự tử, biến thành cây than thở. Kẻ phung phí bị xé nát bởi bầy chó. Rừng những người tự tử. Pier del Vigne. Số phận những kẻ tự tử sau cái chết và sau Phán Xét Cuối Cùng. Người phung phí xuất hiện, số phận Firenze.

 

Nesso sang bên kia sông,

Thì chúng tôi đã vào trong khu rừng.

Lối mòn, dấu vết chưa từng,

Lá không xanh chỉ màu buồn xám tro.

Vẹo xù xì, cành quanh co.

Trái cây không có gai thô mọc đầy.

Thú rừng xa lánh đồng cây,

Giữa Céline với nơi này Corneto.*

Thật là hung dữ bạo thô,

Harpie ác điểu tổ vò nơi đây.*                                              10

Đuổi dân Troie thành Strophades chạy dài,*

Lời tiên tri một tương lai thảm buồn,

Cổ mặt người, có cánh chim,

Vuốt cong, bụng lớn, thân lông lá đầy,

Rỉ rên cây cành lạ kỳ,

Thầy tôi khẽ bảo: Trước khi sâu vào.

Ngục thứ hai, con nhớ nào,

Bắt đầu ở đó, con vào tới khi,

Bãi cát rùng rợn dị kỳ.

Con nhìn cho kỹ, thấy gì nữa hơn.                                        20

Lời ta có xóa lòng tin.

Khắp nơi nghe tiếng người than khóc sầu,

Tuyệt nhiên, chẳng bóng người đâu.

Ngạc nhiên sửng sốt, chân mau lại dừng.

Đoán chừng Thầy nghĩ tôi tin,

Tiếng kêu vọng tự giữa lùm cành cây.

Của kẻ đang núp đâu đây,

Thầy rằng : Con thử bẻ ngay một cành.

Của bất cứ một cây lùm,

Thì bao thắc mắc, sẽ làm rõ ngay.                                        30

Ra phía trước, tôi đưa tay,

Nắm cây ngâu khẽ bẻ đi một cành.

Cây kêu : Tại sao hành hung ?

Chỗ cành cây gãy túa dòng máu đen.

Cây : Sao xé ta tan tành,

Sao người không chút lòng thương xót gì !

Chúng ta xưa người, nay cây,

Bàn tay người, lẽ phải đầy khoan dung.

Dù ta rắn rết tấm lòng.

Như cành tươi đã cháy lên một phần,                                   40

Phần kia rên rỉ nghiến răng,

Thoát ra tiếng nói từ làn gió bay.

Từ cành gãy phát tiếng này,

Tiếng nói dòng máu, khiến tôi buông cành.

Buông rơi kinh hãi đứng im.

Nếu từ đầu nó đã tin, chẳng là,

Hỡi hồn thương tích xót xa.

Thầy rằng : Nó đọc thơ mà chẳng tin.*

Với người tay nó đã không,

Sự khó tin ấy, khiến lòng ta đau.                                           50

Hành vi, nặng hồn ta sao !

Người là ai ? Xin được biết cho, nếu rằng.

Để sửa sai ký ức trần.

Về trên dương thế, nó còn kể nên.

Cây : Lời thuyết phục dịu dàng,

Khiến tôi không thể lặng câm, chớ phiền.

Nếu tôi tô điểm thêm riêng,

Tôi là người giữ khoá tim hai chìa,*

Tim Fédéric, đẹp lòng vua,

Xiết chặt, mở khoá, tay đưa nhịp nhàng.                        60

Bí mật giữ kín mọi đàng.

Tận trung với nỗi vinh quang trung thần,

Quên ngủ, quên cả sức mình,

Ca kỹ dâm nữ mắt không rời nhà,*

Mắt trân tráo điện César,*

Chết chung tật xấu phân chia cung đình.

Chống tôi, nhen nhúm linh hồn,

Đến vua Auguste cháy dần con tim.*

Từ vui sướng, hóa đau buồn,

Tột cùng phẩn uất tâm hồn của tôi.                                       70

Trốn khinh thường, cái chết thôi,

Chống mình chính trực, tôi thời bất công.

Với cây gốc rễ lạ lùng,

Tôi thề chẳng phụ lòng tin bao giờ.

Vinh quang xứng đáng Chúa, tôi.

Một trong hai người có về nơi dương trần,

Bảo vệ ký ức tôi giùm,

Đang bị đè bẹp dưới đòn ghét ganh.

Chờ một giây, hắn đã ngừng,

Nhà thơ bảo : Chớ phí phung thì giờ.                                    80

Con muốn biết hỏi thêm dò,

Tôi rằng : Thầy hỏi giúp cho một điều.

Nghĩ con chưa biết bao nhiêu,

Vì con không thể thương yêu xót tình.

Thầy rằng : Đáp ứng hết lòng,

Thật lòng với những điều ông khẩn cầu.

Nói thêm nữa, hồn cầm tù,

Vì sao hồn lại nhập vào thân cây.

Hãy nói thêm, cho biết đây,

Bao giờ hồn thoát thân cây được nào ?                       90

Bấy giờ, cây thở dài to,

Gió đổi thành tiếng, thổi vô thành lời.

Xin vắn tắt một lời thôi,

Khi hồn hung dữ xa rời xác thân,

Tự mình mong muốn lìa trần,

Minos quăng xuống bảy tầng vực sâu.*

Xuống rừng này, lựa chọn đâu !

Rủi may tùy sự, chẳng sao chọn trồng.

Ở đó, mầm hạt mọc lên,

Đâm chồi và mọc cây hoang dại rừng.                                  100

Harpie đến mổ lá ăn,

Làm cây đau đớn, cửa lòng đớn đau.

Muốn trở lại hình hài nào,

Chẳng còn gì để nhập vào thế gian.

Thân tự vất đi, thật bất công,

Nơi đây lây lất chẳng còn là thân.

Treo lững lơ trong rừng buồn,

Mỗi cây rung cái hồn oan hung tàn.

Lắng nghe lời nói cây than,

Nghĩ rằng còn sẽ nói thêm nhiều điều.                                  110

Ầm ầm tiếng động bổng đâu,

Tưởng chừng như tiếng bước sâu phía mình.

Con lợn rừng, đoàn thợ săn,

Ầm ầm thú vật, cây cành gãy rơi.

Hai người bên trái sườn đồi,

Trần truồng tơi tả, chạy dài trốn nhanh.

Gãy rừng núi bao cây cành.

Một người : Cứu lấy, cứu giùm, chết thôi!

Người khác thấy chạy chậm rồi,

Thét : Lano hỡi nhanh gì đôi chân !                                      120

Ở Topo nơi chiến tranh,

Và hình như thấy sức mình kiệt hơi.

Lao thành khối vào bụi cây,

Phía sau chứng kiến khắp nơi khu rừng.

Bầy chó đen, đói khát hung.

Thể như tuột xích, nhảy chồm vượt bay.

Chúng ngậm người núp bụi cây,

Xé tan từng mảnh chân tay kinh hoàng.

Tha tứ chi đi thảm thương,

Vị Thầy hướng đạo dẫn đường nắm tôi.                     130

Đến bụi cây khóc than lời,

Những vết thương máu tuôn rơi ròng ròng.

Hỡi Icapope Saint André người rằng,

Ích gì anh lại ẩn mình nơi tôi.

Tôi lỗi gì anh với đời.

Thầy tôi dừng lại trước nơi bụi lùm:

Anh là ai, xum xuê cành,

Máu trào ra những lời buồn đớn đau.

Cây rằng: Hồn đến đây nào,

Dã man chứng kiến nỗi đau thương này.                     140

Đã vặt tôi bao lá cây,

Xin nhặt dùm góp gom đây gốc dùm.

Tôi là dân của đô thành,

Vì Baptiste đuổi chủ nhân đầu nhà,

Điêu linh nên nỗi tình ta.

Cầu Arno vượt qua sông hãy còn.*

Tháng năm dấu tích chưa mòn,

Bao công dân đến đô thành dựng xây,

Từ tro tàn Attila đây,

Dựng xây vô ích làm chi cửa nhà                                         150

Còn tôi treo cổ trong nhà.

CHÚ THÍCH :

8, Celina : một dòng sông nhỏ ở Toscane. Corneto nay là Tarquina.

Harpie. Ác điểu trong thần thoại, mình chim thân đàn bà,. Virgile có kể trong Énéide. Homère cũng có nhắc đến trong Odyssée.

11. Chuyện kể trong Énéide của Virgile, đuổi Énée tùy tùng tại quần đảo Strophades.

48. Trong thơ tôi: Thơ Énéide của Virgile quyển III Énée đến Thrace cắt mốt cành cẩy nhựa Myrte, để cho chảy, một tiếng nói thoát lên từ cây, ấy là hồn Polydore con vua Priam, bạn thân Énée bị vua Thrace giết chôn nơi đây.

58. Tôi là người : Pier dell Vigne Thượng Thư vua Fédéric II. Nhà luật học và thi sĩ nổi tiếng. Bị kết án phản bội, bị tù mù loà, ông tự tử. Ông vô tội trong bản án này, nổi tiếng với tài ăn nói Dante viết theo giọng văn hùng biện của ông. Ông trước Dante 50 năm như thế ông ở Địạ Ngục chỉ mới 50 năm.

64. Dâm nữ ca kỷ, hay gái mãi dâm, nghĩa bóng Thánh Kinh chỉ dân thành Babylonne Ở đây chỉ thành phố Envie.

65. César là chức của Fédéric II, Hoàng Đế La Mã nhưng thường dùng để chỉ Quốc Trưởng Đế Quốc La Mã.

96. Minos; Phán Quan phán xét dưới Địa Ngục.

120-121. Lano le Sienne, nổi tiếng là ngươi hoang phí bậc nhất. Chết trong trận Toppo năm 1247, Dân Sienne thua trận khi chống với Aretins. Boccace lại kể ông tìm cách chết để tránh sự nghèo khó.

133. Iacopo de Saint André, nổi tiếng về sự điên rồ, Vua Ezzolino IV giết năm 1239. Người ta kể rằng một ngày, trong tiệc chiêu đãi khách, ông đốt nhà mình.

139. Một người dân Firenze vô danh.

143. Mars là Thần Hoàng của thành phố Firenze lúc thành phố lập nên bởi La Mã, Khi Firenze đổi sang đạo Thiên Chúa, lập nơi đây nhà thờ La Baptistère, bức tượng bị dỡi đi đến bờ Arno, sau đó bị vất xuống sông lúc Atila phá thành phố. Thân mình được tìm thấy đặt ở cầu Vecchio, thời Dante vẫn còn, và bị mang đi bởi trận lụt năm 1333.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XIV

Tầng Địa Ngục thứ bảy, Ngục thứ ba. Kẻ hung bạo chống Chúa. Nằm dưới cát dưới trận mưa lửa. Sa mạc cát dưới mưa lửa. Capanco. Dòng sông máu. Nguồn gốc các cây Địa Ngục. Ông già đảo Crète.

Xúc động vì tình đồng hương,

Tôi nhặt những lá rơi quanh gom cùng.

Trả lại cây, giờ đã im.

Rồi đi cho tới nơi miền phân chia.

Vòng ngục hai với vòng ba,

Tôi trông thấy cảnh khác đà khiếp kinh.

Để sáng tỏ việc lạ lùng,

Chúng tôi đi đến một vùng đất nao,

Chẳng mọc nổi được cây nào,

Cánh rừng đau đớn quanh bao hoa vòng,                                                 10

Bao một hố buồn giữa rừng,

Chúng tôi dừng lại sát chân bên bờ.

Đất là lớp cát cằn khô,

Quân Caton đã bước vô xéo quằn.*

Sự trừng phạt Chúa đáng kinh,

Gây điều sợ hãi những dòng đọc đây.

Trước mặt tôi cảnh phơi bày.

Tôi trông từng đám hồn đi trần truồng.

Tất cả khóc lóc thảm thương,

Hình như trừng phạt lạ thường khác nhau.                                     20

Kẻ nằm dài mặt đất sầu,

Còn những kẻ khác ngồi thu thân mình.

Số khác đi lại không ngừng,

Đông nhất là bọn đi quanh vòng tròn.

Kẻ la liệt đau ít hơn,

Không ngừng than vãn, lưỡi mồm kêu than.

Nhưng chậm chạp trên cát vàng,

Mưa lửa rơi những lửa bông to phồng.

Như tuyết núi Alpes gió ngừng.*

Alexandre đến, nóng bưng khắp vùng.*                                30

Ở Ấn Độ rơi xuống đoàn quân,

Lửa còn bốc cháy xuống trên đất màu.

Quyết dập tắt lửa cháy mau,

Ra lệnh quân tách riêng nhau dễ làm.

Cứ thế lửa xuống không ngừng,

Như bùi nhùi bén cát bùng cháy thôi.

Dưới đá lửa, đau gấp đôi,

Tay như khiêu vũ chơi vơi không ngừng.

Bàn tay khốn khổ vẫy vùng,

Gạt khỏi thân, vết cháy hồng vừa lan.                                             40

Thưa Thầy, người thắng. Tôi rằng:

Qua bao trở ngại, trừ đàn quỷ hung.

Ùa ra chống ta cổng thành,

Kìa ! ai người lớn cao không ngại gì,

Mắt gườm lửa cháy khinh khi,

Chắc mưa giông chẳng rối chi anh này.

Cái người đó nhận ra ngay,

Khi tôi đang hỏi Thầy về lão ta.

Thét: Ta sống sao, chết vậy à ?

Dù Jupiter có nhọc qua lò rèn.*                                                      50

Nỗi cơn sấm sét dậy vang,

Đả thương ta những ngày tàn thế gian.

Sét Thần bao kẻ đời tàn.

Mongibel đó lò rèn tối đen*.

Vulcain cứu ta, cứu ta chăng !*

Phlégée trận chiến tay thần gây ra.*

Dốc toàn lực đánh vào ta,

Chẳng làm gì được, chẳng qua trả thù.

Thầy dẫn đường to tiếng lời :

Mạnh như thế chẳng bao giờ ta nghe.                                             60

Ôi Capanéo, thói ngạo kiêu,

Hình phạt chẳng giảm, có điều nặng hơn.

Chẳng đầy đọa hơn cuồng điên,

Xứng đáng cái tính hung hăng của người.

Dịu dàng quay lại phía tôi :

Người này là một, bảy người, các vua

Thành Thẻbes, hình như anh ta,

Coi khinh đánh giá thấp bao chư thần.

Như ta nói với anh rằng :

Như đồ trang sức sánh tầm con tim.                                               70

Theo ta con lưu ý luôn,

Chớ đẫm vào cát còn lên lửa hồng.

Hãy đi sát về mé rừng.

Chúng tôi im lặng, đi chừng tới nơi.

Một con suối nhỏ rừng ngoài,

Một màu nước đỏ, khiến tôi rùng mình.

Như suối từ hồ Bulicaine,*

Để chia cho những phạm nhân nơi này,

Suối chảy xuống bãi cát dài,

Lòng suối nước chảy và hai bên bờ.                                               80

Thảy đều lát đá bên lề.

Nhờ thế tôi biết đây là lối đi.

Ta chỉ con một điều này,

Chúng ta sẽ vượt từ đây cửa vào.

Lối vào không cản ai nào,

Những điều con thấy không sao lạ lùng.

Đáng chú ý con suối tuôn,

Nó làm ngọn lửa đi cùng tắt đi.

Nghe Thầy nói, tôi cầu người :

Xin Thầy giảng giải con lời rộng hơn.                                              90

Những hiểu biết gợi lòng ham.

Thầy rằng có xứ điêu tàn ngoài khơi.

Gọi tên đảo Crète mọi người.*

Nhân dân lương thiện, phúc vì nhà vua.

Một quả núi tốt tươi xưa,

Đồng cây, suối nước hiền hoà xanh tươi.

Nay không còn, hoang vu rồi,

Xưa Rhéa chọn cái nôi nơi này.*

Cho con mình, động kín thay,

Mỗi khi con khóc tiếng thời bay xa .*                                              100

Đứng thẳng tượng núi lão già,

Ngược với Damiette như là quay lưng.*

Nhìn Roma như tấm gương,

Cái đầu bằng khối vàng ròng luyện tinh.

Hai cánh tay, ngực bạc nguyên,

Từ đó đến hết toàn thân bằng đồng.

Phần dưới bằng sắt luyện ròng,

Nhưng chân phải, với đất nung ghép vào.

Chân này vững hơn chân kia,

Mỗi phần trừ khúc vàng chưa nức, và                                             110

Từ vết nức, nước mắt ra,

Tụ lại xuyên núi thành là động hang.

Qua sõi đá, thung lũng rừng,

Achéron, Styx, Phlégéton tạo thành.*

Chảy xuống thấp, khe hẹp dần,

Đi xuống tới điểm người không thể vào.

Đầm Cocyte, đầm thế nào ?*

Con còn sẽ thấy được sau với Thầy.

Thưa Thầy, nếu con suối nay,

Chảy đến từ thế giới này chúng ta.                                                 120

Bờ này sao chỉ hiện ra.

Thầy rằng: Địa Ngục dưới ta hình tròn,           

Dầu hành trình dài của con,

Nhưng luôn mé trái, hướng nhìn đáy sâu.

Con chưa đi hết vòng đầu,

Do đó xuất hiện những điều lạ trông.

Không có gì đáng ngạc nhiên,

Con còn muốn hỏi Thầy rằng nơi nao ?

Phlégéton và Léthé, Thầy chưa..

Sông kia Thầy bảo nước mưa tuôn đầy.                                130

Câu hỏi con, Thầy thích ngay.

Thầy rằng: Sùng sục nước sôi đỏ ngầu.

Điều hỏi, đã giải đáp câu,

Léthé con thấy ngoài cầu vực sâu.

Các âm hồn đến tắm lau,

Sau khi tội lỗi đã mau chuộc đền.

Rồi Thầy : Đến lúc đi liền,

Xa rừng con hãy quay nhìn phía sau,

Bờ không cháy, đường đi nào,

Trên những bờ ấy, lửa cao tắt rồi.                                         140

CHÚ THÍCH:

15. Chân Caton : Caton d ́ Utique dẫn quân băng qua sa mạc Libye.

31. Như Alexandre Le Grand: Dante đọc từ sách De Météoris d ́ Albert le Grand.

46. Người cao lớn. Catanée một trong bảy vua các tiểu quốc Hy Lạp phối họp đánh Thẻbes. Trong Thibaide de Stace, nổi tiếng là người kiêu ngạo bị Thần Zeus (Jupiter) dùng sấm sét đánh chết.

56. Mongibel : Núi lửa Etna nơi ThầnVulcain (Hépaistos) lập lò rèn.

58. Trận Phlégrée trong thung lũng Phlégée ở Thessalie nơi có huyền thoại cuộc đánh nhau giữa Zeus và các Khổng Lồ.

77. Dòng sông máu: Chảy ngang khu rừng những người tự tử, đồng bằng cháy bỏng, chảy xuống vòng tầng ngục thứ 8.

79. Bulticame: Suối nước nóng gần Viterne, nơi đây gái mãi dâm có quyền tắm trong hồ công cộng.

30. Làn hơi bốc từ con suối làn tắt lửa, cho phép Virgile và Dante băng qua.

100-102. Rhéa Thần Đất Mẹ vợ của Saturne Thần Thời Gian, muốn cứu con là Jupiter (Zeus). Theo thần thoại Hy Lạp, Thần Rhéa sinh ra Héra, Zeus, Hadès và Posséidon. Saturne(Cronos) nuốt con, mỗi khi Rhéa sinh ra, do đó nuôi dấu con ở núi Ida và cho Cronos nuốt đá.. Zeus sống sót cứu các em, lấy Héra làm vợ và cai trị cõi Thần, Người. Posséidon cai trị biển cả và Hadès cõi âm phủ. Cõi thần người sinh sau làm anh cả khác cõi người, Nơi đó các tu sĩ Corybantes đệm tiếng hát của họ bằng nhạc cụ âm thanh như tiếng khóc trẻ thơ. Trong thơ Homère núi Ida nằm ở vùng Tiễu Á, Dante lại cho nằm trên đảo Crète.(đảo Kiết)

103. Ông già to lớn đảo Crète lấy từ một đoạn Thánh Kinh trong giấc mơ

Nabuchodonosor, tượng trưng cho nhân loại trong tham nhũng ngày một tăng.

104. Damiette ở đồng bằng sông Nil, Ai Cặp. Dante muốn nói tới nguồn gốc văn minh phương đông của nhân loại, khác với thời Trung Cổ, nhân loại hướng về Roma, Trung tâm của Đế Quốc La Mã và Giáo Hội Thiên Chúa.

106. Đầu bằng vàng khối : Dante muốn nói đến các thời đại, Thời hoàng kim,Thời ngân kim, Thời đồ đồng và thời đồ sắt.

111. Chân đất nung. Dante biểu tượng muốn nói đến các Giáo Hoàng tham nhũng. gắn vào chân sắt, làm Đế Quốc La Mã mất cả uy tín và quyền lực.

113 , Nước mắt chảy thành sông tạo thành sông Địa Ngục. Ông già là trung tâm điểm của Thời Gian, nằm giữa ba châu lục, quay lưng phương Đông, nhìn về Roma.

119. Cocyte: Hồ đóng băng giữa Địa Ngục.

136. Léthé, theo truyền thuyết ngày xưa là sông làm quên lãng, linh hồn tắm vào sông quên hết quá khứ. Theo Dante là con sông nơi Địa Đàng trần gian.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XV

Tầng Địa Ngục thứ bảy, Ngục thứ ba. Những kẻ bạo hành với Thiên Nhiên (Sodomites) Họ chạy dưới mưa lửa. Dante gặp vị thầy cũ Brunetto Latini. Firenze và số phận Dante. Vài tu sĩ nổi tiếng.

Bấy giờ bờ vững chắc đi,

Có hơi suối bốc phủ vây sương mờ,

Bảo vệ lửa cháy suối bờ,

Như Flamands giữa Wissaut và Bruges.*

Sợ sóng dữ phá hoại đê,

Đã xây tường vững ngăn lề biển xanh

Như Padouan nơi Brenta dọc sông,

Bảo vệ thành phố và chung lâu đài,

Trước cơn nóng xuống Carinthie,

Các bờ suối cũng cách này dựng nên.                                            10

Chỉ khác kiến trúc, người làm,*

Không xây cao quá, không nhìn to hơn.

Chúng tôi đi xa khu rừng,

Đến nỗi không còn, thấy nữa nơi đâu,

Dù là ngoãnh lại đằng sau,

Chúng tôi đã gặp đường bao âm hồn.

Đang dọc bờ suối quay trông,

Mỗi người trong bọn đều nhìn chúng tôi,

Như buổi tối gặp trăng soi,

Mắt chăm chăm đến chúng tôi, nhíu mày.                                       20

Như nhìn mũi kim thợ may,

Mỗi người có vẻ như tày biết quen.

Một người nhận ra tôi liền,

Nắm tôi tà áo, kêu lên : Tuyệt vời !

Khi ông đưa tay, còn tôi,

Nhìn chăm chăm bộ mặt người cháy da.

Chẳng kịp dấu diếm nữa là..

Trí nhớ tôi kịp nhận ra tức thì.

Tôi đưa tay về mặt người,

Thầy Brunetto hỡi, Thầy nơi cõi này.*                                             30

Ôi con ta, chớ phiền lòng,

Thầy Brunetto Latino lại dừng bước chân.*

Một chút với con, mặc hồn.

Tôi rằng vui sướng lòng con, nếu rằng :

Con ngồi cạnh Thầy cho gần,

Con làm, nếu ý người thân dẫn đường.

Ôi con ơi, nếu trong đoàn,

Người dừng một chút phải đền trăm năm.

Không tránh khỏi lửa thiêu hành,

Con cứ đi tiếp, ta lần theo chân.                                                     40

Tôi không dám rẽ khác đường,

Để đi bên cạnh được cùng với ông.

Đầu cúi, trọng người kính tôn,

Ông rằng : May mắn hay hơn số phần.

Con tới trước ngày cuối cùng,

Ai là người dẫn dắt đường cho con.

Từ trên trần giới thanh bình.

Tôi rằng : Con lạc đường thung lũng này.

Trước khi tuổi chín chắn đây.

Chỉ mới buổi sáng, con quay lưng nhìn.                                50

Vị này xuất hiện dẫn đường,

Dẫn con theo những lối mòn xuống đây.

Ông rằng : Sao chiếu mệnh này,

Rồi con đến bến bờ ngày vinh quang.

Ta đoán đời con đẹp hơn,

Nếu ta không chết sớm hơn còn nhìn.

Thấy Trời phù hộ cho con,

Giúp con tận lực công danh vẹn thành.

Nhưng dân ác độc vô ơn,

Từ Fiessole đã đi tràn xuống đây.*                                                60

Chiếm giữ rừng núi còn đây,

Họ kẻ thù của thẳng ngay con làm.

Cũng hợp lý !, bên cây lê chua chát hoang,

Cây vả ngào ngọt không còn trái hoa.

Người xưa gọi họ mù loà,

Là bọn kiêu ngạo, kiết keo ganh tài.

Những tật xấu, chớ lây ai,

Số mệnh còn sẽ dành thởi vinh quang.

Hai phe khao khát có con,*

Nhưng e ngọn cỏ, mỏ còn quá xa.                                                  70

Dù bọn súc sinh Fiesolanes làm ổ nhà,

Cùng nhau cấu xé, chẳng mò đến cây.

Nếu cây mọc chuồng phân này,

Ở đó sống lại, hạt đầy giống thiêng.

Người La Mã trụ lại riêng,

Ngay khi cái ổ gian manh thành hình.

Tôi rằng : Cầu khẩn thuận thành.

Thơ Thầy còn mãi trong lòng nhân gian.

Không xa cuộc sống nhân quần,

Khắc sâu tâm khảm con hằng kính thương.                                    80

Hình ảnh cha chú lòng con,

Các Thầy đã dạy con trong cuộc đời,

Giờ qua giờ, trở nên người.

Bao điều thích thú suốt đời của con.

Thơ con đời đọc rõ ràng,

Những điều con viết, sáng trong lời Thầy.

Con nhớ tất cả điều này,

Nương tử sẽ đọc, khi tôi đến nàng.*

Với Thầy bày tỏ dĩ nhiên,

Chẳng chút hối hận, bình an trong lòng.                                90

Số phận nàng muốn con mong,

Những tiên tri đó, chẳng còn lạ tai.

Số mệnh bánh xe quần xoay,

Cũng như nàng muốn, xẻng cày nông phu.

Vị Thầy quay lại phía sau,

Hướng sang bên phải, một câu mắt nhìn.

Chăm chú nghe, hiểu rõ rành.

Tôi đi trò chuyện cùng chung với Thầy.

Brunetto hỏi Thầy: Ai đây ?

Bạn người danh tiếng, bậc thầy vĩ nhân.                               100

Thầy rằng : Cần biết vài tên,

Còn nhiều người nữa chẳng cần nói ra.

Ít giờ để kể tên là,

Chỉ biết tất cả họ qua tu hành.

Học vấn cao, có tiếng tăm.

Ở trên trần thế, ô danh tội cùng.

Priscien khốn khổ đi trong đoàn.*

Franceso d ́ Accorso con còn sẽ trông.*

Loài sâu mọt con muốn nhìn,

“Tôi tớ cúa các tôi tớ” cũng cùng có đây,*                                       110

Chuyển từ Arno đến Bacchiglione này.*

Thần kinh căng thẳng, tàn phai biến dần.

Muốn nói không thể tiếp chân,

Xa xa đã thấy cũng không nói dài.

Một làn khói mới bốc hơi,

Đám khác đi tới sợ rơi lạc đường.

Gửi con “Kho báo” tâm tình,*

Trong đó ta sống, không mong hơn gì.

Ông quay đầu, tôi tưởng đây,

Nơi Véron đó chạy thi trên đồng.  *                                                 120

Một người sẽ đoạt vải xanh,

Ông là người thắng, chẳng làm người thua.                                    122

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ thơ lục bát

CHÚ THÍCH.

4. Flamands: nước Bỉ. Bruges được gọi là Venise phía Băc, có nhiều kinh đào đẹp. Ngày nay thường tổ chức Hội Nghị Thi Ca Thế Giới tại đây.

11. Chúa Trời làm nên.

30.32 Brunetto Latini (1230-1294) Một người Firenze xuất sắc, chưởng khế, đại sứ phe Guelfes bên cạnh vua Castille. Lưu vong tại Pháp sau khi Guelfe bị bại ở Montaperti. Trở về Firenze ông là người truyền bá văn hoá thế tục, tác giả Le Trésor một Bách Khoa Tự Điển bằng thơ tiếng Pháp.

61.63 Theo truyền thuyết Firenze hình thành bởi người La Mã và dân Fiesolans. Sự bất đồng tại Firenze là do hai nguồn gốc này.

69. Hai phe khao khát có con : Ban đầu phe Trắng, sau đó phe Đen muốn

làm hại.

89. Nương tử : Béatrice.

107. Priscien: Nhà Văn phạm học nổi tiếng thế kỷ thứ VI.

108. Francesco d ́Accrrso. Luật gia Firenxe, Giáo sư Đại Học Bologne trong nửa sau thế kỷ XIII.

110. “Tôi tớ của các tôi tớ “ : Cách thức Đức Giáo Hoàng nói : Hàng Giáo phẩm là tôi tớ các tôi tớ.

Andrea de Mozzi Giám Mục Firenxe năm 1287.

117. Le Trésor

120.121. Ngày chủ nhật đầu tiên mùa chay, Carême, các thanh niên thành phố Vérone thi chạy bộ người thắng cuộc đoạt tấm vải xanh.