"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

 

Thần Khúc (Bài 10 Thi ca khúc XXV, XXVI, XXVII)

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU
DANTE ALIGHIERI (1265-1321)

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XXV

Tầng Địa ngục thứ VIII.   Ngục thữ 7 Những kẻ lừa đảo Vanni Fucci,

Sự biến hoá khủngkiếp của hai kẻ cắp.

Kẻ cắp sau khi nói xong,

Hai tay hình quả vả đưa lên trên trời.

“Chúa bắt lấy, Ta cho Ngài.”

Tôi từ phút đó, rắn thời bạn thân.

Một con, cổ hắn quấn quanh,

Như rằng : Mi chẳng nói thêm điều gì.

Một con khác quấn hai tay,

Nút vòng quấn chặt rắn này trước thân.

Chẳng còn cựa quậy tay chân,

A ! Pistoia , Pistoia sao không quyết lòng ?                                               10

Biến đi ngay, tro hóa thành,

Vì điều ác vượt việc làm tổ tông.

Đi qua địa ngục các vòng,

Chống Chúa hung dữ, chẳng âm hồn nào.

Cả kẻ thành Thèbes rơi nhào,*

Hắn chạy trốn chẳng nói sao một lời.

Cuồng điên lũ quỷ ngựa người,

Đâm kẻ vô đạo. Chúng thời hét lên.

Tôi chẳng tin nữa trong Maremme,

Lại nhiều loại rắn hắn mang trên mình.                                           20

Đến tận mặt nơi đầu thân,

Cõng trên vai, phía ót vòng sau lưng.

Cánh dang rộng một con rồng,

Gặp ai cũng sẵn, lửa phun bất kỳ.

Thầy rằng :   Caco kẻ này,

Aventin núi cổ sống đời trong hang.

Hắn làm hồ máu chảy tuôn,

Hắn không theo gót con đường anh em.

Sống trộm cắp bởi mưu gian,

Cắp đàn gia súc gần bên láng giềng.                                                        30

Việc làm lươn lẹo. Dứt luôn

Hercule lẽ đó đã vung mũi chùy.

Định trăm đòn, hắn chịu mười.

Lúc Thầy tôi nói, hắn thời biến tan.

Bỗng hiện ra ba âm hồn,*

Cả tôi và vị dẫn đường chẳng hay.

Chúng kêu : “Các người là ai ?”

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi tạm ngừng.

Và chú ý đến họ luôn.

Tôi không quen họ, nhưng thường xãy ra.                                                40

Các điều đến thật tình cờ,

Một đứa trong bọn, bất ngờ gọi nhau.

Cianfa, nó đâu nào ?

Để Thầy chú ý xem sao kẻ này.

Đặt trên môi tôi, ngón tay.

Nếu giờ bạn đọc nghi đầy, chậm tin.

Điều tôi nói chẳng lạ lùng.

Chính tôi chứng kiến vẫn còn khó tin.

Khi tôi trông họ mắt nhìn.

Phóng lên con rắn sáu chân lao vào.                                                        50

Một trong bọn dính như keo,

Vào hai chân giữa bám theo bụng mình.

Chân trước nắm đôi tay trần,

Má này, má khác mỏ luôn mổ vào.

Bám vào đùi hai chân sau,

Cái đuôi lúc lắc luồng vào háng chân.

Luồng vào chỗ thận bên trong.

Chẳng cây tầm gửi nào thân bám đầy,

Chặt như vật kinh khủng này,

Dính vào như cả hai đây làm bằng                                                           60

Sáp nóng màu sắc trộn chung,

Kẻ này, kẻ khác không còn trước đây.

Sức nóng biến hoá cả hai,

Trên bờ giấy hiện ra thời nâu thâm.

Màu sắc chưa phải là đen,

Và nơi đó sắc trắng đang mất dần..

Hai tội nhân nhìn kêu lên :

Ô hay ! Agnel mày lại biến nhanh thế này.*

Không một, mày chẳng còn hai

Hai đầu còn lại một thôi, thế nào.

Hai diện mạo trộn lẫn nhau,

Thành bộ mặt mới, hai đều biến tan.                                                        70

Hai tay thành hình bốn phân,

Đùi với chân, bụng với thân một phần.

Thành hai chân tay lạ lùng.

Toàn bộ dáng vẻ đầu tiên chẳng còn.

Hình ảnh quái dị và không

Bỏ đi theo bước chân chầm chậm đi.

Như tắc kè dưới nóng bức oi.

Ngày nắng gắt đổi theo thời bụi cây.

Như tia chớp qua đường đi.

Hiện ra phóng tới trước ngay bụng trần.                                         80

Rắn lửa cắn hai kẻ còn,

Như hạt tiêu nhỏ, màu hình xám đen.

Xuyên cơ thể một tội nhân.

Nơi người nhận được thức ăn đầu đời.

Trước mặt hắn dưới chân rơi,

Kẻ bị nhìn rắn, chẳng lời nói năng.

Ngáp dài, đứng thẳng hai chân.

Như lên cơn sốt, hay buồn ngủ đây.

Hắn nhìn con vật, vật nhìn thay,

Hắn từ thương tích, rắn ngay từ mồm,                                                     90

Phun làn khói mạnh đụng tuôn,

Xin Lucano im lặng, chẳng nên nói dài.*

Sabello và Nasido bất hạnh thôi,

Và lắng nghe những lời tôi nói nào.

Taccia di Cadmo và Aretusa Ovidio.*

Vì thơ biến kẻ đầu ra suối nguồn,

Kẻ sau thành rẵn, tôi chẳng ganh,

Hai thực tế chẳng hoá thân bao giờ.

Chúng biến đổi theo định luật thơ.

Rắn kia đuôi xẻ làm hai như thìa.                                                   100

Kẻ bị thương nối chân kia,

Chăn và đùi họp chẵng lià cùng nhau,

Nhanh trong một khoảng khắc mau,

Chổ khớp nối chẳng còn nào dấu trông.

Đuôi xẻ đổi hình dạng dần,

Mất đi chổ khác và da nó thành,

Nơi mềm chổ khác cứng lên,

Tôi trông nơi nách tay thun gọn vào,

Hai chân con vật ngắn sao,

Lại dài theo mức tay nào ngắn thun.                                                         110

Hai chân sau vặn xoán vòng,

Tạo ra bộ phận người thường dấu thân.

Kẻ khốn khổ mọc hai chân,

Trong khi làn khói phủ màn cả hai.

Màu sắc mới lông mọc dài,

Da kẻ này, lại trụi hoài kẻ kia.

Kẻ đứng lên, ngã kẻ kia,

Cái nhìn báng bổ bám tôi chẳng sờn.

Cái mõm mỗi bên thay dần.

Kẻ thì kéo mõm về vầng trán, từ.                                                             120

Chỗ các da thịt còn dư,

Mọc ra hai cái tai nơi má tròn,

Phần dư còn lại mé trên,

Tạo thành cái mũi theo bên mặt mày.

Đúng dưới phình hai cái môi,

Cái cằm nhô nhọn về nơi trước mình.

Thu hai tai vào đầu trong.

Như con sên lại thu sừng bò lên.

Một lưỡi linh hoạt nói năng,

Xè đôi, lúc lưỡi kia đang nhập thành.                                                        130

Hồn hóa thú hoang, khói tan.

Rít lên trốn chạy lũng hoang ngục hình.

Kẻ theo thúc khạc vào mông,

Cái lưng của nó mới toanh quay mình.

Ta muốn Buoso chạy. Hắn rằng :

Như ta đã chạy, bốn chân, đường mòn.

Tầng ngục thứ bảy tôi trông.

Đổi xác, lột xác lạ lùng làm sao !

Xin lỗi, tôi viết lúng túng thế nào.

Đôi mắt hổn loạn trước bao sự tình.                                                         140

Lòng can đảm tôi lạc đường.

Ba âm hồn nọ cũng không trốn nào.

Puccio Sciancato, tôi nhìn chẳng ra,

Là kẻ duy nhất trong ba âm hồn.

Đến cùng chẳng đổi dáng hình,

Gaville kẻ khác tâm tình ai bi.                                                                   146

CHÚ THÍCH :

2. Hai tay hình quả vả : Các ngón hai bàn tay đưa lên trời xiên vào nhau.

15. Kẻ thành Thèbes rơi nhào : Capanée, xem XIV 46-72.

25. Cacus : Theo ngụ ngôn thời Cổ Đại là một satyre, đã cướp đàn bò bị Hercule đánh chết ở núi Aventin, để theo dấu vết đã đi phía sau và kéo đuôi.

35. Ba âm hồn : ba kẻ trộm ở Firenze.

43. Cianfà. Thuộc gia đình Donati, thủ lãnh phe Đen. Chuyên mở tủ sắt.

67 Agnel: Brunelleschi Agnello. Thuộc gia đình quý tộc Firenze lại trộm cắp như trò thể thao. Agnello được biểu tượng như chiếc bóng có sãu chân của bạn hắn Ciafà Donati. Buosa đổi mặt với một con rắn khác là Francesco Cavalcanti.

92. Lucain viết trong Pharsale, chuyện huyền thoại hai người lính quân Carton. Sabellus và Nassidus trong sa mạc Syrie bị rắn cắn.

95. Cadmos. Sáng lập thành Thẻbes hoá thành rắn. Tiên nữ Aréthus hoá thành suối ở Syracuse.(Métamorphose, IV,V)

135. Busso . Busso Donati.

143.. Puccio Sciancato. phái Gibelin ở Firenze. Chân thọt và lễ phép.

146. Gavile. Làng có thành lũy ở Arrno. Dân chúng giết những kè mà Dante gọi là kẻ khác. Francesco Cavalcanti dẹp loạn tàn bạo, làm cho nhiều người phải khóc cho Graville.

ĐIẠ NGỤC

THI CA KHÚC XXVI

Tầng Địa Ngục thứ VIII, ngục thứ 8. Những mưu sĩ nham hiểm bị bao trong lửa. Gặp Ulysse (Uy Lĩnh), Ulysse kể lại chuyến đi sau cùng và cái chết.

Firenze hỡi, hãy vui lên,

Cao cả trên đất, cánh tung biển ngàn.

Danh tiếng vang tận âm cung,

Ngục kẻ trộm cắp, gặp năm người tài.

Làm ta hổ thẹn lắm thay,

Thành phố chẳng lấy việc này làm vinh.

Giấc mơ gần sáng thật hơn,

Người sẽ học được thời gian ngắn này.

Mọi bất hạnh Prato, bao kẻ mong thay,

Những điều xãy đến, nơi này thời gian.                                          10

Nó xãy ra vì lẽ tất nhiên,

Tuổi càng cao thấy lòng càng đớn đau.

Chúng tôi lại đi, bậc thang cao,

Mà chúng tôi đã gian lao xuống dần.

Giờ lại lên, Thầy sau lưng,

Chúng tôi rong ruổi trên đường vắng tanh.

Giữa đá tảng, đá nhô cong,

Nếu không tay chẳng dời chân bước gì.

Tôi đã mệt, còn mệt khi,

Lòng còn nhớ lại đường đi nơi này.                                                          20

Khác lẽ thường muốn lại đây,

Trí óc phóng túng, đức thay dẫn đường.

Vận may thần thánh ban ơn,

Ban cho năng khiếu tôi không muốn thèm.

Như nông phu nghỉ trên đồi nương,

Đuốc lửa tạo hóa sáng trưng trời hồng.

Hiện ra dài, ẩn náo ngắn hơn,

Ngày đàn ruồi đến, thay đêm muỗi mòng.

Đom đóm thung lũng bay sang,

Ngày hái nho đến, nhà nông bừa cày.                                                      30

Ngục thứ tám rực đuốc soi,

Tôi nhìn xuống đáy thấy nơi lạ kỳ.

Như con gấu rữa hận gì,*

Chiến xa Elie, bước đi khởi hành,

Vút bay đến tận trời xanh,

Vút cao chẳng thể phóng tầm mắt xa.

Thấy gì khác lửa lập lòe,

Bay lên cao tựa mây che nhẹ nhàng.

Cũng như thế, lửa ngục hầm,

Bên trong chứa một tội nhân cực hình.                                                     40

Nhưng không thể thấy gì trong,

Tôi lên cầu đỉnh cố trông rõ nào.

Nếu không bám đá chặt sao,

Thì tôi rơi tỏm xuống vào vực sâu.

Thấy tôi nhìn, chăm chú lâu,

Thầy rằng : Trong ngọn lửa bao âm hồn.

Bị bao bọc, thiêu đốt trong

Thưa Thầy ! tôi đáp. Con mong lời Thầy,

Con tính hỏi, dự đoán này,

Sự tất như thế, việc bày thế nao ?                                                            50

Kẻ trong lửa tách hai nào,

Người có thể giống làm sao lửa giàn,

Thiêu Étéocle và em.*

Thầy rằng : Trong đó nơi đang thụ hình,

Ulysse, Diomède chung cùng,

Như cơn thịnh nộ tam bành ngày xưa,

Họ đang than khóc lửa to,

Về kế ngựa gỗ, mưu mô hạ thành.

Giống nòi La Mã nảy sinh,*

Họ khóc cái chết nguyên nhân sự tình                                                      60

Deidamie thương nhớ Achille,*

Họ đền tội phá tượng thần Palladium.*

Trong lửa họ còn nói chăng ?

Thầy ơi ! giải thích con hằng cầu mong.

Nghìn lời mong đợi cầu xin,

Chớ từ chối nỗi đợi trông nơi này.

Ngọn lửa đến gần chia hai.

Lòng con muốn đến trước nơi nghiêng mình.

Thầy rằng : Lời thật đáng khen.

Tâm tình kính phục ta lòng thuận ngay,                                          70

Nhưng con cẩn thận lời này,

Một mình ta nói, vì Thầy hiểu con.

Điều con muốn, họ khinh thường,*

Họ người Hy Lạp nên không thích lời.

Khi ngọn lửa đến gần nơi,

Và Thầy tôi chọn đúng thời điểm thay,

Tôi nghe Thầy nói lời này :

Ôi một ngọn lửa, các anh, hai trong cùng.

Tôi rất kính phục các anh,

Kính phục nhiều ít, tấm lòng tiếng danh.                                         80

Tôi viết ngợi ca các anh trong thế gian.

Chớ bỏ đi, một lời còn hỏi thêm:

Chết làm sao, nơi đâu xã thân,

Tia sáng cao nhất lửa hồng cổ sơ.

Lửa lay động, thầm thì lời ,

Như đang trước gió lung lay nói gì.

Ngọn lửa chao lại đảo đi,

Như là các lưỡi nói chi thay lời.

Một giọng chợt nói ra thôi :

Sau khi che dấu xa rời Circée,                                                                  90

Một năm gần Gaète.

Trước Énée đến đây và đặt tên.

Dù lòng dịu ngọt của con,

Dù bao âu yếm tình thương cha già,

Dù hạnh phúc Pénélope cho ta.

Cũng không thắng nỗi ước mơ nhiệt tình.

Thành người thế giới thạo thông.*

Biết yếu hèn với bản thân con người.

Ta xông pha ra biển khơi,

Một con thuyền với bao người bạn thân.                                         100

Những chiến hữu xông pha cùng,

Bến bờ ta đến tận cùng Tây Ban Nha,

Tới Maroc, đảo Sardes.

Và nhiều biển khác bao la quanh vùng.

Già, chậm, ta bạn đồng hành,*

Khi ta đến tận nơi vùng biển eo.

Nơi Hercule trồng trụ báo hiệu bờ,

Xứ người cùng tận, xa bờ vượt lên.

Về bên phải, bỏ Séville,

Bên trái ta bỏ vượt vùng Ceuta.                                                                110

Rằng: Anh em, ngàn trùng qua,

Hiểm nguy ta tới được là phương Tây,

Chỉ còn chặn đường ngắn đây,

Chặn đường còn lại là ngay đích mà.

Chớ từ chối, kinh nghiệm ta,

Theo mặt trời đến đất xa vắng nào.

Chúng ta dòng dõi thanh cao,

Chẳng sinh đề sống đời nào thú hoang,

Mà theo hiểu biết tâm hồn,

Ta lời ngắn gọn nói cùng bạn thân.                                                           120

Lòng nhiệt thành cuộc viễn hành,

Dù ai muốn chẳng thể lòng cản ngăn.

Quay mũi tàu lṣi hướng Đông,

Mái chèo như cánh bay cùng dại điên.

Nhấm về phía trái luôn luôn,

Ban đêm tôi thấy muôn ngàn vì sao.

Cực khác, cực ta phía sau,

Dần chìm thấp xuống biển nào xa xăm.

Năm ngày ánh sáng, năm tối tăm,

Ánh sáng phía dưới mặt trăng trắng ngà                                        130

Từ khi quyết đ̣inh vượt qua,

Chúng tôi nhìn thấy núi xa thần nào.*

Còn cách xa vòi vọi cao,

Tôi chưa từng thấy nơi nào thế gian,

Lòng hân hoan, biến khóc than,

Lốc cuốn một ngọn dâng lên đất này.

Giáng mạnh mũi tàu lăn quay,

Ba lần lốc xoáy tròn xoay con tàu.

Lần thứ tư chổng ngược nhào.

Tất cả chìm xuống ý nào linh thiêng.                                                         140

Biển khép lại chúng tôi trong.

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

 

CHÚ THÍCH :

34. Con gấu rữa hận : Chuyện tiên tri Elie. Bọn trẻ con từ Béthel nhạo báng ông ta, tiên tri Élie nguyền rủa. Hai con gấu từ rừng chạy ra xông vào đám trẻ và ăn thịt 42 đứa.(Roi, IV,II)

53. Étéore và em tranh nhau ngôi vua thành Thèbes giết lẫn nhau. Thiêu xác trên cùng một giàn hỏa, ngọn lửa chia làm hai,

55. Ulysse (Uy Lĩnh) và Diomède (Đỗ Mạnh). Vua Ithaque và vua Argos. Hai anh hùng trong thơ Iliade Homère, Thần nữ Athéné luôn luôn hổ trợ Ulysse và Diomède. Trong thơ của Dante cho rằng hai người cùng phạm tội, trong cái chết Rhésus, và làm đổ tượng thờ Athéné. Trong Odyssée không phải Ulysse làm đổ tượng thờ thần Athéné mà là Ajax bị trừng phạt khi trở về bị chết đuối khi bám được vào bờ đá.. Trong Iliade, Diomède anh hùng đâm bị thương cả Thần Vệ Nữ và Thần Chiến giúp cho phe vua Priam thành Troie.

59. Giống nòi La Mã; Khi thành Troie bị hạ, Énée cháu vua Priam dẫn con, cõng cha và dân chúng thành Troie trốn đi lập thành Rome, họ trở thành thủy tổ dân La Mã.

61. Dé́idamie : Nữ Thần Thétis, mẹ Achille không muốn cho Achille tham dự cuộc chiến thành Troie, vì biết trước số phận Achille chiến công vang dội muôn đời, nhưng sẽ chết vì mũi tên bắn trúng gót chân, nhược điểm tử vong của Achille mình đồng da sắt, do bà nắm chân Achille tôi trong nước sông Styx mà không nhúng được gót chân, Bà che dấu Achille giả dạng làm công chúa nơi vua Syros. Achille yêu Déidamie con vua Syros và có con Néoptolème. Ulysse mưu kế giả dạng làm người buôn nữ trang và vũ khí. Achille không thích nữ trang chỉ mua vũ khí nên bị lộ diện, phải xuất chinh đi đánh thành Troie. Sau khi Achille chết Néoptolème thay cha ra trận và chiến thắng quân Troie. Trở về cưới con gái vua Ménélas và Hélène. Télémaque, con Ulysse khi đi tìm cha có dự đám cưới này. Câu Déidamie thương nhớ Achille, không rõ ý của Dante. Phải chăng Ulysse có tội, trong số các tội phải xuống Địa Ngục, vì khám phá Achille giả gái, Nếu Achille không tham gia cuộc chiến chàng sẽ trở thành vua và chết già với vợ Déidamie và con, không ai nhắc đến.

73-74. Dante muốn tỏ lòng kính phục trước Ulysse và Diomède. Virgile không muốn Dante nói chuyện với Ulysse và Diomède. Vì tiếng Ý đối với tiếng Hy Lạp thời Cổ Đại là tiếng dân tộc man rợ kém văn minh. Tiếng Ý là ngôn ngữ của con cháu Énée và dân thành Troie đến Roma. Virgile là trung gian giữa Homère và Dante. Trong Odyssée bọn cầu hôn chết kiện Ulysse dưới Địa Ngục nhưng Phán Quan xét xử là Vua Agamemnon và Achille xử thắng kiện Ulysse và ca ngợi tấm lòng trung trinh của Pénéloppe. Dante ở đây còn cho Ulysse bị hành tội dưới Địa Ngục.

90. Từ giả Circé (Phù Lê). Tiên nữ phù thủy trong Odyssée. Dante lấy từ một đoạn trong Métamorphoses của Ovides. Macarée, một bạn đồng hành của Ulysse kể cho Énée. Sau một năm ở nhà Circée, vì già yếu và chậm chạp, nên không theo Ulysse trở về Ithaque. Macarée ở lại nhà Circé nên sống sót. Các đồng hành Ulysse đều chết trong chuyến về trừ Ulysse.

91. Gaète: Vú nuôi Énée, chết nơi này. (Ẹnée VII).

97. Dante gán cho Ulysse ước vọng khám phá ra thế giới mới Châu Mỹ, đi khỏi eo biển Gibaltar vào Đại Tây Dương, và thất bại. Trong Odyssée, Ulysse trở về sống sót một mình, ở đây Dante lại cho Ulysse tiếp tục đi với các bạn đồng hành từng chiến đấu nơi thành Troie.

107-108. Theo thần thoại Hy Lạp Hercule (Héraklès, Hùng Anh Kiệt) đặt ở eo biển Gibraltar giữa Tăy Ban Nha và Maroc hai cột đá không ai có thể đi qua. Thời Cổ Đại cho rằng thế giới hình vuông có con sông Đại Dương rất lớn bao quanh ra khỏi sông là rơi vào Địa Ngục.

131. Theo truyền thuyết thời Trung Cổ. Núi thiên đường trần thế đặt trong Luyện Ngục bởi Jésus Christ. Trong chương này Dante không theo Homère, mà theo một truyền thuyết ở vùng Địa Trung Hải.. Sénèaue và Servius đã nói đến giả thuyết một truyện kể Ulysse không chết già ở Ithaque mà tiếp tục phiêu lưu và biến mất khi qua khỏi hai trụ đá Hercule vào Đại Tây Dương. Dante tưởng tượng cảnh Ulysse đắm tàu chết trong cơn lốc khi ra khỏi trụ đá Hercule..