Thần Khúc Dante (bài 13)
Thi Ca Khúc XXXIII. XXXIV

 

DANTE   ALIGHIERI

(1265 – 1321)

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XXXIII

Địa Ngục thứ 9

Vòng ngục thứ hai : Antenova. Kẻ phản bội tổ quốc : Ugolino kể lại cái chết của ông ta và các con cháu. Phản bội chống lại Pise.

Vòng ngục thứ ba: Tolomée: Phản bội chống lại đảng phái. Anh em Albéric.  Branca d  ́Oria. Chống lại Gêne.

Mồm ngẫng, bữa ăn kinh hoàng,

Chùi vào mớ tóc bồm xồm đầu lâu.

Đã gậm thủng từ phía sau,

Hắn rằng : Người muốn chuyện nào kể thêm.

Nỗi đau tuyệt vọng xé tim,

Khi nghĩ đến chẳng thốt lên thành lời.

Nếu chuyện ta kể tiếp thôi,

Hậu quả tên phản bội thời ta ăn.

Thì ta khóc, kể chuyện lòng.

Người là ai, xuống đây thăm cách nào ?                               10

Người Firenze rõ ràng sao,

Giọng nói đích thực ta nào lầm thay !

Ugolino Bá tước ta đây,*

Ruggerie Giám mục người này bên ta.

Tại sao láng giềng bên nhà ?

Hậu quả ác độc do là âm mưu.

Tin tưởng hắn, ta tội tù,

Tử hình bản án, chẳng cầu nói thêm.

Nhưng điều ông cần biết hơn,

Cái chết độc địa đau thương dường nào.                              20

Người nghe ta hận vì đâu,

Một khung cửa nhỏ tháp Muda ngục tù.*

Ta gọi tên tháp Đói Meo,

Vì sao ta bị giam theo nhiều người.

Nhìn khung cửa nhỏ ngày trôi,

Ba tuần trăng giấc mộng dài đau thương. *

Xé tương lai, nát tâm hồn,

Chủ hay Lãnh chúa kẻ thường qua đây.*

Đuổi sói mẹ, sói con núi này,*

Ngăn Pisa với Lucca người thấy trông.                                 30

Đàn chó nhanh, gầy luyện thuần,

Tiến lên dàn trước trận tiền cuộc thi ,

Gualandi, Sismondi, Lanfranchi,

Cuộc săn ngắn ngũi cha này với con.

Hắn như mệt lử sức mòn,

Những răng nhọn hoắc ngoặm trên cạnh sườn.

Ta thức giấc khi ngày lên.

Ta nghe tiếng khóc con còn mê man;

Chúng bên ta  đang đòi ăn.

Tính người hung ác nếu không đau lòng.                              40

Biết điều đau xé con tim,

Nếu người không khóc, người còn khóc chi ?

Chúng thức giấc đã đến giờ,

Như thường lệ buổi, đợi chờ bữa ăn.

Chúng âu lo giấc hãi hùng.

Ta nghe tiếng đóng cửa tầng dưới nơi,

Tháp kinh tởm, chẳng nên lời,

Ta nhìn con luống bồi hồi dung nhan.

Chẳng khóc, hóa đá tâm hồn,

Các con khóc, bé Anselmo còn hỏi ta :                                           50

Sao nhìn con thế hỡi cha ?

Ta còn không khóc, chẳng sao trả lời.

Suốt ngày và đêm sau thôi,

Bình minh chiếu rọi mặt trời thế gian.

Tia nắng nhẹ soi vào trong,

Tháp tù khốn khổ ta lòng tìm ra.

Mặt mình trên bốn con ta.

Cắn bàn tay chặt xót xa tâm hồn.

Bọn trẻ lầm ta muốn ăn,

Đứng lên và chúng nói rằng : Thưa cha,                               60

Chúng con sẽ bớt khổ mà,

Nếu cha ăn được thịt thà chúng con.

Thịt đau thương, cha cho con.

Ta buồn cố nén đau lòng các con.

Hai ngày câm lặng trôi nhanh,

Mặt đất nghiệt ngã chẳng lòng mở ra.

Đến ngày thứ tư qua,

Gaddo ngã dưới chân ta sóng soài.

Rằng cha chẳng cứu con thôi,

Rồi chết ở đó. như người thấy ta.                                                   70

Đến ngày thứ sáu lượt ta lòa mù.

Ta trườn trên xác con đau,

Gọi tên chúng nó chết sau hai ngày.

Đau chẳng thể, đói làm thay.

Nói xong, đôi mắt ngầu quay quắt nhìn.

Hắn vồ cái sọ thảm thương

Như con chó gặp xương răng nhọn hàm.

Hỡi Pisa nhục nhân quần,

Chữ  “si “ vang dội đất lành đẹp tươi.*                                            80

Xứ gần chậm trừng phạt người,

Capraia và Gorgana thời làm ngay,*

Chặng Arno cửa sông đây,

Để dìm chết dưới đê này nhân dân.

Vì bá tước Ugolino tiếng danh.

Đã phản bội các kinh thành dựng nên.

Không thể hạ độc cháu con,

Tuổi trẻ vô tội, chúng không tội nào.

Thành Thèbes mới, Uguiccione và Brigata,*

Và hai người khác khúc ca lưu truyền.   *                                       90

Nơi băng giá chúng tôi xa hơn,

Biết bao nghiệt ngã âm hồn bao quanh,

Mặt lật ngược, chẳng cúi gầm,

Ở đây nước mắt bị ngăn, ngược dòng,

Nỗi khổ đau chận lại trong,

Phải chảy ngược lại, lòng càng đớn đau.

Nước mắt đầu, đọng lại nào,

Thành hai cái mũ lưỡi trai trong ngần,

Lắp đầy hố mắt mi trong,

Lạ thay vì tiết giá băng lạnh dài,                                                     100

Mọi xúc cảm biến tan thôi,

Chỉ còn một lớp da chai sạn dầy.

Một luồng gió thoảng qua nơi,

Thầy ơi ! như có cái gì động lay.

Khí bốc đều xẹp xuống đây.

Thầy rằng : Con sẽ thấy ngay nơi này.

Mắt con thấy, sẽ giải bày.

Căn nguyên của các làn mây mưa phùn.

Một hồn bi thảm giá băng,

Thét rằng : Hỡi những âm hồn ác nhân,                                110

Bay rớt trong ngục cuối cùng,

Giúp ta cởi bỏ màn băng cứng dày.

Để thấy hình phạt tim đầy,

Phút giây nước mắt tràn này cứng đông.

Tôi rằng : Người muốn thong dong,

Nói cho ta biết người rằng là ai ?

Không cứu, ta rơi đáy băng thôi,

Thầy Anbergo tên gọi là tôi, hắn rằng.*

Là quả trái độc trong vườn,

Chà là bảo  quả vả, ta còn tiếng gieo.*                                            120

Tôi : Ồ ! Người chết rồi sao ?

Hắn rằng : Tôi chết lúc nào thế gian,

Xác tôi chẳng biết hồn tàn,

Tolémée xứ, có dành đặc ân,*

Thường khi rơi xuống âm cung,

Atropose dẫn hồn cõi âm.*

Xin người cởi bỏ vui lòng.

Nước mắt thành thủy tinh đông mặt mày.

Như ta hồn phản bội này,

Xác ta chiếm đoạt tức thì trở nên,                                         130

Bởi con quỷ cai quản thân,

Cho đến khi hết hạn vòng thời gian.

Trong ngục lạnh hồn dần tàn,

Mà xác có thể vẫn còn trên kia.

Giá băng đông lại hồn lìa.

Điều đó cần biết nếu người mới qua.

Kià Ngài Branca Doria.*

Ở đây, vẫn sống như là bao năm,.

“Tôi tin”, “người lừa tôi chăng ?”

Vì Branca Doria chưa chết, cõi trần còn đây.                         140

Vẫn ăn, uống, mặc, ngủ say”

Hắn rằng :  “Trong hố trên này  Malebranche.

Nơi vực sục sôi nhựa tràn.

Michel Zanche vẫn chẳng còn chưa qua ! “

“Branca thế chổ  bởi quỷ ma.

Xác nó thế chổ cùng là người thân,

Chúng vẫn phản bội người trần.”

“Bây giờ người hãy đến, dùng đôi tay,

Gỡ hộ ta đôi mắt này.”

Giúp thằng quỷ quyệt việc chi lời.                                         150

Ôi !  dân Gênova hạng quái kỳ,

Tiếp tục toàn thói xấu này, hư thân.

Sao chưa đuổi khỏi thế gian,

Đi cùng đê tiện, âm hồn Romagna.

Tôi thấy một trong bọn là.

Ở cõi Cocyte hồn ma đọa đầy.

Xác vẫn nhỡn nhơ trần đời.                                                                     157

CHÚ THÍCH :

1. Dante mở đầu thi ca khúc này bằng một hành động thú vật và man rợ, chủ từ hành động đó không phải là một tên người, mà là một cái mồm nhân tính Bá tước Ugolino (Uy Gô Li Nô) và lòng thương xót của người đọc với nhân vật này được gợi dần dần lời đau xót của người cha đau khổ..

9. Cái ý vừa khóc vừa kể này:  Dante đã dùng khi nói về Francesca. Khúc V câu 126. Nhà phê bình De Sanctis nhận xét. Đối với Francesca hiện tại  trở thành khổ đau, nhưng quá khứ là hạnh phúc, còn với Bá tước Ugolino thì cả quá khứ và hiện tại đều là một màu đen tối.

13. Bá tước Ugolino :  Ugolino delle Gherardesca, gia đình phái Giberllin, sở hữu những lãnh địa rộng lớn dọc bờ biển Pisa và Sardegna  Năm 1275 thấy phe Guelfe thắng thế, ông cùng con rễ  phản bội theo phái Guelfe nhưng bị thất bại, bị trục xuất khỏi thành phố, năm sau hắn trở về với người Firenze dần dần thâu tóm lại quyền lực thành Thống đốc chính quyền dân sự Pisa, Đô đốc thống lĩnh hạm đội Pisa. thành công ký hoà ước danh dự với Gênova, phá vỡ liên minh nguy hiểm giữa Gênova với các đối thủ của Pisa, Lucca và Firenze bằng cách nhượng cho hai nước cộng hoà Toscana những lâu đài ở cách xa khó bảo vệ năm 1288, nhưng phái Gibelin nổi dậy với sự lãnh đạo của Tổng Giám Mục Ruggeri de Pise chiêu dụ  Ugolino . Ông quy thuận thì  bị bắt giam  từ tháng 7 năm 1288 và trong tháp Muda cùng con cháu đến chết đói năm 1289.

22. Muda, Mue là nơi u tối nuôi chim ưng để dạy săn mồi. Đây là một tháp ở Gualandi.

26. Ba tuần trăng : Ugolino được chiêu dụ hứa sẽ được thu nạp nếu ông quy thuận, khi quy thuận ông bị Ruggeri de Pise bắt giam cùng gia đình.

28. Thuật lại cơn ác mộng của Ugolino.

29. Dãy núi San Giulano ngăn cách hai thành phố Pisa và Lucca.

32. Gualandi, Sismondi, Lanfranchi ba dòng họ lớn thuộc phe Ghibellini của Pisa và Ruggieri đã tập họp lại để chống Ugolino.

33. Gualandi: gia đình phái  Gibelin ở Pise liên minh với Tổng Giám Mục.

80 Nơi đã vang tiếng Si. Tiếng Ý có nghĩa là vâng. Thành ngữ này nói : nơi tiếng Ý ra đời.

81. Các láng giềng : Ám chỉ các thành phố thù địch với Pisa là Lucca và Firenze.

82. Capraia và Gorgona: Hai đảo không xa cửa sông Arno, từ đỉnh núi cao Pisa nhìn xuống thấy dòng Arno hướng về hai đảo trên.

89. Thành Thèbes mới: Ám chỉ Pisa. Một huyền thoại của Pisa kể rằng Pelop con trai vua Thèbes đã gây chiến tranh huynh đệ tàn phá vùng Toscana.

Uguiccione là con, Brigata là cháu của Ugolino.

90. Hai người khác : Anseimuccio câu 50 và Gaddo câu 68 khúc ca này.

118. Alberrigo dei Manfredi. Thầy dòng, thủ lĩnh phe Guelfe ờ Faenza có hiềm thù với hai người thân thích Manfredo và Alberghetto. Anh ta lập mưu mời họ đến ăn tối ở biệt thự Cesale, cuối bữa tiệc anh ta cao giọng gọi người nhà mang trái cây ra. Đó lầ mật lệnh đã được định trước, bọn gia nhân xông ra giết chết hai người khách. Việc này xãy ra ngày 2 tháng 5 năm 1285. Từ việc này nảy sinh ra thành ngữ : “Trái cây của thầy dòng Alberigo.” Nghĩa bóng chà là và quả vả câu 120 chỉ việc đem trái cây này.

124. Tolomea:  tên gọi vùng thứ ba của tầng Địa Ngục thứ 9. vùng đầm lầy Cocyto, nơi đầy ải những tội nhân sát hại những người khách đến nhà mình. Tên Tolomea có nguồn gốc hai sự kiện sau :

- Tolomeo quan cai trị Gerico mời Simone Maccabeo và các con ông này đến lâu đài mình ăn tiệc và giết chết tất cả.

- Pompeo bị Céser đánh bại chạy sang Ai Cập ẩn náu trong cung điện vua Tolomeo. Để lấy lòng Céser, Tolomeo giết Pompeo.

126. Atropos.  Theo Thần thoại Hy Lạp có ba nữ thần Parches phụ trách theo dõi sinh mệnh con người. Nữ Thần Atropos giữ nhiệm vụ cắt sợi chỉ cuộc sống, sợi chỉ bị cắt thì con người chết.

137. Branca Doria, hiệp sĩ Geênova, rễ Michel Wanche, bị trừng phạt trong hố thứ 5 vòng cuối cùng. Anh rễ hắn lãnh chúa Logoduro vùng Sardaigne, muốn lãnh địa hắn. Hắn mời vào trong lâu đài và giết chết năm 1275.

ĐỊA NGỤC

THI CA KHÚC XXXIV

Tầng Địa Ngục thứ IX, Ngục thứ tư La Giudecca. Những kẻ phản bội đối với người thiện tâm. Nơi quyền lực con người và thần thánh. Kẻ phạm tội bị nuốt chửng bởi Lucifer.

Lần thứ nhất xuất hiện Lucifer. Ba kẻ phạm tội lớn nhất của Giáo Hội Thiên Chúa và Đế Quốc La Mã: Judas,  Brutus và Cassius nuốt chửng ba miếng bởi Lucifer. Đi xuống trung tâm của Đất. Virgilo giải thích tại sao Lucifer rơi xuống và nguồn gốc Địa Ngục. Các nhà thơ trở lên mặt khác của Đất.

 

Cờ lệnh Diêm Vương tiến lên,*

Hướng chúng ta đó. Thầy liền bảo tôi.

Xem phía trước thấy gì nơi.

Trông xa như đám sương mai đặc dày.

Nửa bán cầu xuống đêm dài,

Hiện ra cánh quạt cối xay gió lùa.

Cái tôi thấy giống thế nào ?

Tránh gió tôi nép vào sau lưng Thầy.

Vì không chổ nấp khác thay,

Nay khi viết lại điều này vẫn run.                                          10

Tôi thấy băng bọc âm hồn,

Trong suốt tựa cọng rơm lồng thủy tinh.

Kẻ thì đứng, kẻ thì nằm.

Kẻ đầu chỏng ngược, kẻ bằng hai chân.

Kẻ khác đầu chân uốn vòng.

Khi chúng tôi tiến khá gần thấy hơn.

Vì Thầy muốn chỉ tôi trông,

Một nhân vật đẹp hoá công tạo thành.

Bảo tôi dừng, người tránh bên,

Đây Dité, được sinh thành là nơi.*                                                  20

Hãy thêm can đảm lên thôi,

Lạnh người, tôi chẳng còn hơi sức gì.

Không hỏi thêm, chẳng viết chi,

Vì mọi lời nói sánh thì cỏn con.

Tôi chưa chết, chẳng sống còn,

Bạn thông minh hãy đoán xem thế nào ?

Không sống, không chết là sao ?

Nơi hoàng đế quốc vương đau thương này.

Nhô nửa mình khỏi băng dày,

Tầm vóc tôi sánh với tay khổng lồ.                                                 30

Những khổng lồ cánh tay to,

Tôi hình dung được lớn cao toàn phần.

Sao tương ứng với toàn thân,

Xưa hắn đẹp thế nay thành xấu xa.*

Hắn chống kẻ tạo hắn ra,

Mọi điều xấu đến từ là nơi đây.

Ôi với tôi kinh ngạc thay !

Khi thấy ba mặt hắn ngay đỉnh đầu.*

Một mặt phía trước đỏ ao,

Và hai mặt khác nối nhau trên đầu.                                                40

Nối liền nhau với đỉnh đầu,

Ở trên chính giữa một đầu mỗi vai,

Mặt phải nửa  trắng vàng phai.

Còn mặt trái tựa mặt người quê hương,*

Từ sông Nilo xuống  xuôi dòng.

Dưới mỗi mặt cánh đại bằng dương lên,

Với kích thước lớn cánh chim

Chưa hề thấy biển cánh buồm  căng to,

Không lông mà đập giống như,

Cánh dơi rất lớn từ từ vươn lên                                                      50

Ba luồng gió lạnh thổi nên,                                        

Làm đầm Cocyto lạnh nền đóng băng,*

Với sáu con mắt ba cằm,

Rỏ xuống nước mắt, bọt hồng máu tươi,

Và mỗi cái miệng, nghiến người.

Nhai phạm nhân tựa như nơi máy nghiền,

Ba người nghiền cùng một lần.

Vốc lên đằng trước cắn còn thấm chi,

So vết cào, lột da người ,

Toàn bộ da bọc  thân người sống lưng,                                           60

Hồn chịu nặng nhất cực hình.                                   

Giuda Scarïotto  phạm nhân. Thầy rằng ,*

Đầu trong mõm, giãy vùng chân.

Hai kẻ khác đều chổng mông chúc đầu,

Brutus  trước mõm đen treo,*

Hắn quằn quại chẳng được sao nên lời,

Cassius kẻ khỏe chân tay.*

Nhưng đêm trở lại giờ thì ta đi,

Đã xem tất cả cõi này.

Như Thầy muốn, ôm tay cổ người,                                                 70

Thầy chọn đúng lúc, đúng nơi.

Lúc khi dang rộng cánh thời mở ra,

Thầy nắm  vào sườn lông da.                                             

Túm này túm khác Thầy đà xuống nhanh

Giữa đám lông dày, võ băng.

Chúng tôi leo xuống chỗ phần đùi thân.

Khớp đùi và háng nhô chân,

Thầy hướng dẫn mệt nhọc nhằn, âu lo.

Lần xuống hai chân to,

Bám chùm lông tưởng cơ hồ leo lên.                                              80

Tưởng Địa Ngục, Thầy quay chân,

Tiếng Thầy hổn hển sức còn : “Bám ngay.”

Chính với những bậc thang này,

Chúng ta rời bỏ nơi đầy khổ đau.

Rồi nhờ lỗ hổng đá cao,

Thầy đặt tôi xuống nơi nao bên bờ.

Bước thận trọng đến nơi chờ,

Tôi nhìn lên mắt còn ngờ thấy trông.

Lucifer như khi rời chân.

Nhưng khi thấy hắn hai chân lên trời.                                             90

Lòng tôi bối rối không nguôi,

Những người thô thiển nghĩ thời chẳng trông.                      

Điểm tôi mới qua phải chăng ?

Hãy đứng lên hỡi”,  Thầy rằng: “Đi thôi.”

“Chặng đường xấu, đường còn dài,

Và mặt trời nửa ban mai đã gần.*

Nơi đây không phải hoàng cung,

Mà chỉ hang động thiên nhiên chốn này.

Gồ ghề, chẳng ánh sáng soi,

Trước khi ta sẽ xa rời ngục sâu.”                                                    100

Thưa Thầy. Nói con vài câu

Kéo con ra khỏi những điều lầm sai”.                                             

Băng đâu cả, hắn là ai ?

Chúc đầu chổng ngược ? tại sao ít giờ ?

Mặt trời chuyển sáng, đêm mờ ?

Thầy rằng : “ Con vẫn còn ngờ hình dung,

Bên trong nơi ta túm lông,

Con sâu ghê tởm khoét dần thế gian.*

Con bên ấy trèo xuống dần,

Khi ta quay lại vượt lằn điểm nao.*                                                 110

Mọi nơi sức mạnh hướng vào,

Bây giờ con ở bán cầu dưới kia.                                                    

Đối xứng nơi bán cầu khô,*

Dưới đỉnh cầu đó đã cho ra đời.*

Người sinh ra vô tội thôi.

Một quả cầu nhỏ là nơi bây giờ.

Mặt lớn vùng Giudécca,*

Đây ban ngày, mặt kia là ban đêm.

Có bộ lông xuống làm thang,

Vẫn còn ở đó  như trồng trước nơi.                                                 120

Chính phía này rọi mặt trời.

Mặt đất trải rộng xưa thời đến đây.                                                

Đất khiếp sợ xuống dưới biển này,*

Và chạy đến tận nơi đây bán cầu.

Trốn nó, một khoảng trống đầu,

Trên cao nhìn thấy như hầu nhô lên.

Belzebute nhìn xa trông,

Cũng trải dài đến bằng hang động này.

Mắt nhìn không thấy, nghe thay,

Một con suối nhỏ từ đây xuôi dòng.                                                130

Qua lổ nhỏ nước thủng xuyên,

Theo dòng chảy nước theo triền êm xuôi.                                      

Theo đường khuất. Thầy và tôi

Cõi trần sáng sủa chúng tôi trở về.

Chẳng quan tâm việc nghĩ nghê,

Leo lên Thầy trước, tôi về thứ hai.

Cảnh vật đẹp đẽ cuối nơi,

Mặt trời theo cái lỗ trời  chở chuyên.

Muôn sao trông thấy trùng trùng.  *                                                 139

 

HẾT  QUYỂN ĐỊA NGỤC

Paris  20-8-2020

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ

Kỳ tới:  LUYỆN NGỤC (Tỉnh Thỗ)

CHÚ THÍCH :

1. Cờ lệnh Diêm Vương tiến lên : Vexilla regis prodeuni inferni ;  câu thơ viết phỏng  theo điệu hành khúc  của  Venanzio Fortunato. Thế kỷ thứ VI, thường hát khi đi rước kiệu vào thứ sáu tuần thánh.

20. Vua Averne ngoại đạo. Dante đồng nhất với Lucifero (Lucifer) nhân vật đẹp nhất trong các thần, trước khi phản nghịch chống lại Chúa Trời. Câu 34 Xưa hắn đẹp thế nay thành xấu xa.

38. Ba mặt:  Đối nghịch với Chúa Ba Ngôi, Trinité..

39. Dante mô tả Mặt đỏ ao, vermeille. Ý nói sự tức giận và hận thù , đối nghịch với Esprit Saint. Mặt nữa trắng nửa vàng : hai màu sắc biểu thị sự ngu dốt đối nghịch với Somma sapienza, corp sagesse là  Đức Chúa Con.

43. Vùng Éthopie thượng nguồn sông Nile (Nilo), người dân có nước da đen đỏ.

44. Mặt trái như người Éthopien là sự bất lực, đối nghịch với divina potestete, pouvoir divin là Đức Chúa Cha.

52 Cocito (Cocyte):  Ba ngọn gió làm đầm lầy đóng băng ở tầng ngục thứ IX.

61 . Giuda Scarïotto (Judas Iscariote)  kẻ phản bội bán Chúa Jésus. tội nhân tội lỗi nhất.

65. Brutus : kẻ phản bội César. nghĩa là phản bội quyền lực đế quốc La Mã.

67. Cassius: bạn Brutus cũng phản bội César.

96. Mặt trời nửa ban mai : khoảng 9 giờ sáng. Mặt trời mọc khoảng 6 giờ. hết ban mai là 12 giờ.

106. Con sâu ghê tởm : Lucffero

108. Lằn điểm. Trung tâm của Đất, tương ứng với háng Lucifer.

113. Bán cầu khô : Đất.

114.  Dưới đỉnh cầu đó đã sinh ra đời : Jésusalem. Ý nói Jésus ra đời nơi đây.

117. Giudecca. Vùng hẹp nhất Cocyto.

123. Lucifer từ trên trời rơi xuống.  Đất kinh sợ tụt xuống thành biển.

139. Virgilo và Dante  đã trở lại với thế giới sáng sủa, thấy lại các vì sao, nghĩa là đã ra khỏi Địa Ngục. Dante dùng cùng câu này để chấm dứt Luyện Ngục và Thiên Đường.