"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **

 

THẦN KHÚC DANTE bài 29
THIÊN
ĐƯỜNG THI CA KHÚC XIII,XIV,XV

 

NHỮNG KHÚC CA

THẦN DIỆU

DANTE ALIGHIERI

(1265-1321)

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XIII

Vùng Trời thứ tư. Vùng Mặt Trời Thánh Tô Ma giải thích cho Đăng Tử về sự thông thái. So sánh giữa  A-Đam. Ki Tô và Sa Lô Mông ( Adam, Jésus và Salomon). Nguyên nhân sự không bằng nhau giữa các linh hồn.

Hãy tưởng tượng điều tôi trông.

Điều người muốn hiểu tôi mang ảnh hình,

Tôi nói như đá hoa cương,*

Mười lăm ngôi sao ở những vùng khác nhau.

Cùng ánh chói sáng rất mau,

Xuyên thủng không khí tầng cao đặc dày.

Tưởng tượng chòm Đại Hùng Tinh quay,

Mà bầu trời đủ cả ngày lẫn đêm,

Không bao giờ lặn, quay vòng,

Hãy tưởng tượng miệng thổi lên tù và.                                 10

Bắt đầu điểm mũi trục xa,

Và quay quanh đó bánh xe phía đầu,

Như người con gái Minos nào,*

Tạo xong hai dấu hiệu cho bầu trời,

Cảm khí lạnh chết tận nơi.

Tưởng tượng tia sáng đồng thời cái kia,

Cả hai đồng quay cách chia,

Cái tiến đằng trước, cái về phía sau.

Hầu như hình ảnh chòm sao,

Và màn múa kép thi nhau xoay vòng.                                             20

Quanh điểm tôi đang đứng trông,

Nó khác xa những thường tình chúng ta.

Khác xa dòng chảy sông Chiana.*

Vận tốc trên cõi thiên hà rất nhanh.

Nơi không ngợi ca Bacco hay Péan.*

Mà ba vị có lương tâm thánh thần.

Bản chất mỗi người, lòng nhân.

Bài hát nhảy múa vòng tròn đã xong.

Thiên thần ánh sáng quay nhìn,

Phía tôi thích thú việc làm khác chăng ?                               30

Đội hợp xướng bỗng lặng yên,

Phá bởi ánh sáng của thần cạnh tôi.*

Đời nghèo con Đức Chúa Trời,

Sáng rằng: “Khi rạ rơm thời đập xong,

Hạt lúa vào vựa nhà nông,

Thì mới đập tiếp cho xong lúa vàng.

Nên tin từ chiếc xương sườn,*

Đã tạo nên được dung nhan diễm kiều,

Vườn Đ̣ia Đàng họa biết bao,

Và dưới ngực, một ngọn lao thủng mình,*                                      40

Món nợ con đã trả xong.

Đến mức tội lỗi xứng ngang được rồi.

Những gì bản chất con người,

Là có từ ánh sáng nơi truyền ngoài,

Bởi Đấng Sáng Tạo cả hai,

Chắc người kinh ngạc với lời kể ta.

Rằng chẳng có kẻ thứ hai,

Thánh thiện ẩn náo lửa người thứ năm.*

Chú ý điều ta bảo rằng :

Điều ta nói, điều người tin chung cùng,                                 50

Trong sự thật như tâm tròn,

Cái gì bất tử trong vòng tử sinh.

Chỉ là ánh sáng huy hoàng,

Ý niệm mà Chúa yêu thương sinh thành.

Bởi ánh rực rỡ phát sinh,

Từ nguồn ánh sáng Ngài không tách rời.

Không rời tình, tạo thành ba thôi,

Mà lòng bác ái chói ngời ánh dương.

Chín thực thể như tấm gương,*

Tồn tại vĩnh cữu, nhất nguyên quy thành.                                       60

Động tác này động tác khác sinh,

Trở thành cho đến khả năng cuối cùng.

Chỉ sinh ngắn ngủi ngẫu nhiên,

Và tôi hiểu được ngẫu nhiên ấy là.

Sự vật chuyển động tạo ra,

Với hay không hạt giống và chuyển xoay.

Sáp nặn thành chúng, mẫu trời bày.

Không cùng một cách, đong đầy phản soi,

Ánh sáng lý tưởng trong người,

Từ đó kết quả cùng nòi một cây.                                          70

Tùy theo giống quả ngon hay..    

Mà người sinh có thân này khác nhau,

Chất sáp vừa độ nặn nào,

Nếu Trời ở mức tối cao trí tài,

Hào quang dấu ấn hiện thôi.

Thiên nhiên chẳng tạo đến nơi hoàn toàn,

Hành động nghệ sĩ tự nhiên,

Có tay nghề lại có phần run tay.

Nếu lòng nồng nhiệt sắp bày

Và in dấu ấn rõ ngay ban đầu.                                                       80                         

Hoàn hảo đạt được cao sâu,

Vì vậy trái đất được cầu xứng danh,

Được nhận sinh vật vẹn toàn,

Đức Mẹ trinh khiết trong lòng hoài thai.

Vậy ta tán thành ý người,

Rằng trong bản chất con người như đây,

Sẽ được như hai người này.

Bây giờ nếu chẳng tỏ bày tiếp theo,

Vì sao họ chẳng bằng nhau ?

Ấy điều thắc mắc lần đầu tiên ra.                                         90

Để sáng tỏ điều chưa qua,

Ông ta là ai, lý do nào khiến nên.

Khi ta bảo : “Muốn hỏi chăng ?”*

Ta không nói cách thấy rằng lời Vua,

Mà hỏi để hiểu biết thôi,

Điều khôn ngoan trở thành người anh minh.

Không biết động lực thiên thần,

Ở trên Trời có thể cần thiết chăng ?

Cái ngẫu nhiên có phải cần,

Phải chăng động lực đầu tiên cõi Trời.                                  100

Nửa vòng tròn có vẽ vời,

Một tam giác chẳng cạnh thời góc vuông.

Từ điều đó ghi nhận rằng :

Vua Chúa chân chính cái nhìn chẳng hơn,

Mà ý định ta chú tâm.

Nếu chưa từng có” hãy nhìn sáng soi.

Người thấy riêng vua chúa thôi,

Nhiều vua, vua tốt hiếm hoi cõi đời.

Lời ta nói chính xác thời,

Có thể phù hợp với lời người tin.                                          110

Lời ta nói chính xác thời,

Có thể phù hợp với lời người tin.

Người cha đầu tiên, Đấng yêu thương,*

Đối với người đó xích xiềng nặng mang.

Đi bước chậm chân mõi mòn,

Chổ có, không cũng chưa nhìn rõ chi.

Vì người thấp nhất giữa ngu si,

Khẳng đ̣inh, phủ định chẳng gì biệt phân,

Cái này cái khác chung chung,

Nhiều khi một ý kiến trong vội vàng,

Thường nghiêng về phía sai lầm,

Đam mê ngăn cản trí lòng xét xem.                                                120

Rời bờ bến trong nguy nan,

Chẳng trở về được, mong lòng khi đi.

Giảng chân lý chẳng nghệ thuật gì,

Thế gian chứng cớ việc này hiển nhiên.

Parménide, Mélisso, Brisso, và bao kẻ trần gian,*

Cứ đi chẳng biết đâu thân khi về.

Như thế Sabelius, Arrus điên rồ,*

Là thanh gươm, đối cận kề Thánh Kinh,

Làm cong queo điều chính trung,

Hỡi con người chớ quá lòng tự tin.                                                 130

Khi phán xét những điều tin,

Lúa mì chín trước đồng khi trở vàng.

Bởi tôi thấy trước mùa đông,

Cây chỉa gai nhọn dữ hung cuối cùng.

Trên đỉnh cây nở bông hồng,

Một con tàu thẳ̉ng lao nhanh sóng ngàn,

Trên biển cả suốt hành trình,

Cuối cùng bị đắm  gần trong bến thuyền.

Tôi không tin bà Berthe, ông Martin,

Nhìn thấy kẻ cắp, kẻ bày lễ dâng.                                         140

Rồi phỏng đoán Phán xét Thánh Thần.

Vì kẻ này đứng, kẻ còn ngã lăn.                                           142

CHÚ THÍCH :

3. Trong Thi ca khúc này Dante tả Thiên Đường theo trí tưởng tượng của ông và theo các kiến thức về Thiên Văn Học đương thời nên khá khó hiểu.

12. Con gái Minos : tức Ariane theo thần thoại của Ovide, Ariane  bị Bacchus biến thành một chòm sao.

23. Chiana: sông ở Toscana ngày xưa chảy vào sông Tibre. Từ thời Trung Cổ đã biến thành đầm lầy.

25. Bacco hay Bacchus : Thần Rượu Vang.

Péan : Thần Apollon.

32. Ánh sáng thần cạnh tôi : Thánh Thomas.

37. Eva ( Eve): ăn trái táo trong vườn Địa Đàng, gây tai họa cho loài người,

40, Dưới ngực bị ngọn lao đâm thủng : Chúa Jésus.

48. Ngọn lửa thứ năm: Salomon được Thánh Thomas giới thiệu.

59. Chín thực thể: chín bài thánh ca vẫn có sự nhất trí chung.

93. Khi Chúa mời Salonon hỏi. Ông này đã hỏi về những hiểu biết để làm vua giỏi. Đoạn tiếp Dante chế giễu ông vua này đã không hỏi những vấn đề thiết thân đến công việc cai trị của ông.

113. Người cha đầu tiên : Adam

Đấng Yêu Thương: Chúa Ki Tô.

125. Parménide: Triết gia Hy Lạp sinh khoảng 540 trước Ki Tô, thuộc phái Éleatique thành Élé Hy Lạp do Senofane đứng đầu. Ông viết quyển Về tự nhiên nay không còn. Có lẽ Dante căn cứ vào lời phê bình của Aristote.

Melisso: sinh ở Samos, sống thế kỷ thứ V trước JC học trò Parménide.

Brisso.(Bryson) Triết gia Hay Lạp bạn của Socrate và Euclide. Có thể Dante tham khảo qua sách Vật Lý của Albert le Grand.

127. Sabellio (Sabellius) phái Dị Giáo thế kỷ thứ III. Phủ nhận thuyết “tam vị nhất thể”(Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần).

Arrio (280-336) chủ trương Ki Tô có thể là một sinh linh hoàn thiện, nhưng bản thân ông không thể là Thượng Đế, từ đây sinh ra phái Dị Giáo Arrio.

142. Bà Berta, Ông Martino ( Bẹc ta. Mạc ti nô. Berthe, Martin ): những tên riêng phổ biến có nghĩa là các ông bà nông dân.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XIV

Vùng Mặt Trời. Thắc mắc của Dante về sự sống lại. Vòng múa những người được chọn. Salomon giải quyết nghi ngờ. Đi lên vùng trời thứ năm, Vùng Trời Sao Hỏa (Mars). Linh hồn những kẻ đấu tranh cho lòng tin. Dàn hợp xướng các linh hồn sao Hỏa, họp thành Thập tự ánh sáng. Chúa phóng ra tia sáng. Bích Chi càng đẹp hơn, Ca ngợi của Dante. Dante xuất thần.

 

Từ tâm ra vòng, từ vòng vào tâm.

Nước như xao động ở trong vòng tròn.

Tùy vổ bình ngoài hay trong.

Ý nghĩ bổng nẩy trong lòng trí tôi.

Khi tiếng nói chợt ngừng lời.

Vinh quang cao cả hồn Ngài  Tô Ma (Thomas).

Sự tương tự cùng xãy ra,

Bích Chi nàng cũng thiết tha tỏ bày.

Sau Ngài nàng đáp lời ngay :

“Người này cần, chẳng nói thay bằng lời.*                                                10

Hay bằng ý nghĩ mà thôi,

Mà đến tận gốc khác đời thật chân.

Hãy nói chàng ánh hào quang,

Từ Ngài tỏa rạng mãi luôn nơi Ngài.”

Vĩnh cửu như hiện hữu thôi,

Nếu hào quang đó sáng soi thế nào.

Có thể thấy mãi được sao,

Mà không tổn hại đến nơi lực nhìn. ?

Như phấn khởi niềm vui chung,

Nhiều người đang múa trong vòng tròn xoay.                                  20

Cất cao giọng ra bộ tay,

Như trực tiếp được mắn may thỉnh cầu.

Hai vòng thiên thần vui mau,

Bài ca tuyệt diệu lại theo nhịp vòng.

Kẻ than vãn khi chết xong,

Mới lại được sống chẳng trông trên trời,

Chưa biết mưa vĩnh hằng thôi,*

Đấng Một, Hai, Ba ấy sống đời mãi luôn.*

Ba, Hai, Một trị vì luôn,

Chẳng gì giới hạn, tất cả trong hạn phần.                                       30

Linh hồn ngợi ca ba lần,

Theo một âm điệu tuyệt trần thật hay.

Như phần thưởng xứng đáng thay,

Rồi một ngọn lửa tìm nơi thánh thần.

Vòng tròn nhỏ giọng khiêm nhường,*

Có thể là giọng thiên thần Marie.

Chừng nào lễ hội mãi còn thì,

Thì tình yêu chúng tôi đây vẫn còn.

Dệt quanh sắc áo huy hoàng,

Ánh sáng tùy thuộc vào trong nhiệt tình.                               40

Nhiệt tình thị giác lớn bằng,

Ơn trên nó được thêm cùng tài năng.

Khi chúng tôi mang vào trong,

Vinh quang xác thịt thánh thần, cá nhân.

Hoàn hảo hơn sẽ vẹn toàn,

Khi đó ánh sáng tăng thêm bội phần.

Đấng tối cao ban sáng thêm,

Ánh sáng quy định trong tầm nhìn ta.

Từ đó thị lực tiến xa,

Nhiệt tình thắp sáng cũng đà tăng thêm.                               50

Hào quang phát ra tăng lên.

Tựa than hồng tạo ra nên lửa hồng.

Ánh sáng rực hơn lửa nung,

Cho nên vẫn thấy dáng hình bên trong.

Cũng vậy huy hoàng bao quanh,

Sẽ không lấn áp dáng hình thịt xương.

Mà đất lúc này phủ buông,

Bao nhiêu ánh sáng không ngăn cản đường.

Giác quan thân thể mạnh hơn,

Và làm tất cả vì niềm vui tôi.”                                                         60

Các đội hợp xướng nghe lời,

Vội vả đều xướng đồng thời : “Amen”.*

Khát vọng nhận lại xác thân,

Không phải vì họ, mà lòng mẹ yêu,

Vì cha, vì người thân nhiều,

Trước khi thành ngọn lửa thiêu vĩnh hằng.

Và quanh ánh sáng giống chung,

Phát sinh ra ánh sáng càng sáng hơn.

Tựa như chân trời sáng bừng,

Cũng như bóng tối chiều hôm lan dần.                                 70

Trời xuất hiện sao đầu tiên,

Nhìn có vẻ thật mà không thật gì.

Tôi tưởng bắt đầu thấy chi,

Những thực thể mới tạo đây vòng tròn.

Ở ngoài cái cũ hai vòng,

Ôi bao chói lọi hào quang thánh thần.

Bổng nhiên nóng sáng bừng bừng,

Mặt tôi không chịu nổi trong lúc này.

Nhưng Bích Chi càng xinh đẹp thay!

Và tươi cười khiến lòng này bỏ qua.                                               80

Ký ức bất lực chói lòa,

Rồi hai con mắt vừa ra phục hồi.

Mở ra thấy một mình tôi,

Và người yêu đã lên tầng trời cao.*

Trong tươi vui của vì sao,

Mà tôi thấy đỏ rực bao dị thường.

Tôi nhận rõ đã đi lên,

Với cả tấm lòng và cả ngữ ngôn.

Cùng mọi người tôi hiến dâng,

Chúa Trời với tất cả ân huệ này.                                           90

Nhiệt tình dâng hiến nơi đây,

Vẫn chưa hề tắt, hiểu đầy trong tim.

Đã được chấp nhận đặc ân,

Bởi tôi thấy ánh quang vầng tím lên.

Hiện ra hai dải huy hoàng,

Tôi rằng : “Hélios ngài làm đẹp sao !”*

Điểm tô đuốc lớn nhỏ nào,

Bằng một dải trắng hai đầu thế gian,

Ngân Hà tranh luận hiền nhân,

Giống ra như thế trên nền Hỏa Tinh.                                               100

Tia lốm đốm dấu kính sùng,

Cái phần tư hợp thành hình vòng cung.*

Ở đây trí tôi nhớ rằng,

Trên Thập Tự Giá sáng ngần Ki Tô.

Chẳng gợi hình ảnh xứng cho,

Người vác Thập Tự đi sau Chúa thời,

Sẽ thú lỗi điều thiếu sót ấy thôi,

Thấy trên nền trắng chói ngời Thánh Tâm.

Tay này tay kia đầu chân,

Ánh sáng chuyển động, long lanh rực màu.                                    110

Khi gặp nhau hay vượt nhau,

Thấy đây tất cả hình hài thẳng, cong.

Nhanh hay chậm đổi dáng luôn,

Từ những đám bụi bao vòng múa ca.

Múa trong tia sáng bên rìa,

Bóng râm do để chở che cho mình.

Vũ điệu nghệ thuật thanh tân,

Hoà âm cùng với hạc cung, vĩ cầm.*

Bao dây ngân vang dịu dàng,

Cả với kẻ chẳng hiểu dòng ký âm.                                                 120

Trong ngọn lửa xuất hiện lên,

Một làn âm điệu du dương tuyệt vời.

Tôi say mê, chẳng nghe được lời,

Hiểu rằng bài ngợi ca đời vinh quang.

Vang lên:  “Chiến thắng, Phục Sinh”.*

Có thể nghe được mà không hiểu gì.

Tôi say mê cả điều này,

Đến nay tôi vẫn chưa hay điệu vần.

Gắn bó tôi bằng dịu dàng,

Điều tôi sắp nói sổ sàng đó chăng ?                                               130

Xuống hàng hai, ngắm mắt xinh,

Ngắm nhìn, ngơi nghỉ, thoả lòng khát khao.

Xin trở lại đôi mắt nào,

Và xin tha thứ điều tôi trách mình.

Biện bạch điều tôi thật chân,

Sự vui thích, thánh thiện không loại trừ.

Càng lên cao càng sáng chân như.                                                139

CHÚ THÍCH :

10. Dante chưa hình thành rõ ràng thắc mắc của mình, nhưng Béatrice hỏi hộ về ánh sáng bao quanh các linh hồn.

27. Cơn mưa ân huệ của Chúa ban cho các linh hồn được lên Thiên Đường.

28. Dante nói về thuyết Tam vị nhất thể. Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần là một.

36. Giọng nói của Salomon.

62. Những người hằng phúc biểu lộ ý muốn nhận lại thể xác của mình. Trong bản tiếng Ý, Dante dùng Amme, tiếng địa phương Toscane của từ Amen ngày nay vẫn được dùng.

84, Dante đã được lên vùng trời cao hơn Vùng trời sao Hỏa.

96. Hélios (Élios) tiếng Hy Lạp có nghĩa là Mặt Trời. Mỗi ngày Hélos kéo chiếc xe vàng lên bình minh đi đến chiều tàn. Sự đồng nhất giữa Chúa và Mặt Trời có trong văn học Ki Tô giáo. Có nhà chú giải cho rằng đây là chữ Elyos tiếng Do Thái có nghĩa là Tối Cao, một từ để chỉ Chúa Trời,

99. Giải Ngân Hà. Nguyên tác Galassia, các nhà hiền triết thời xưa tranh cải về bản chất tự nhiên của hiện tượng tinh tú này.

102. Dante muốn gợi lên hình ảnh chiếc Thập Tự Hy Lạp.

125. Bài hát ca ngợi sự phục sinh của Chúa.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC  XV

Vùng trời thứ năm. Vùng trời Sao Hỏa. Sự im lặng các chân phúc. Đăng Tử gặp vị tổ ba đời là Cát Sĩ Qui Đa (Cacciaguida) ông kể lại đời mình và ca ngợi thành Firenze ngày xưa.

 

Ý muốn nhân ái phát sinh,

Yêu thương luôn đến từ lòng chính trung.

Cái xấu bám tính ham tiền.

Đàn lia hiền dịu, cung đàn bặt im.

Nghỉ ngơi dây đàn thánh thần,

Bàn tay trời đã buông cung đàn rồi.

Sao tai điếc chẳng nghe thôi,

Lời cầu trung chính lòng thời khát khao.

Khẩn cầu ngưng hòa nhạc sao ?

Thật là đúng lúc khổ đau tận cùng.                                                 10

Vì yêu cái nhất thời chăng ?

Để̉ mà trút bỏ lòng nhân ái người.

Trong trời yên tỉnh xanh tươi,

Làm lay động ngọn lửa thời, bỗng nhiên,

Long lanh đôi mắt lặng im,

Như vì sao đổi ngôi trên đỉnh trời.

Và ở chổ đó sáng soi,

Chẳng gì biến mất, kéo dài không lâu.

Một thiên thể trong chòm sao,

Từ tay xuống phía phải vào tận chân,                                             20

Thánh giá chiếu sáng huy hoàng,

Như viên đá quý, đường băng chẳng rời,

Mà chuyển sang tỏa sáng ngời,

Trông giống ngọn lửa sau đồi thạch cao,

Tiến lên hồn An Chi nào (Anchise)

Thi thần vĩ đại ngợi ca bao tâm tình.

Trong Địa Đàng nhận con trai mình ,(Élysée)

Dòng máu ân huệ tột cùng cõi thiêng,

Với ai như tình với con,

Cổng Trời rộng mở hai lần với ta,                                         30

Tôi nhìn lời lửa thốt ra,

Rồi quay sang phía người mà tôi thương.

Cả hai ngạc nhiên tột cùng,

Mắt nàng lấp lánh sáng trưng nụ cười.

Như nhìn tận đáy mắt tôi,

Niềm vinh quang cõi sáng soi thiên đường.

Rồi hăm hở được nghe nhìn,

Linh hồn còn nói thêm chừng đôi câu,

Tôi không hiểu lời cao sâu,

Không phải vì muốn dấu đâu những gì.                                40

Vì tất yếu điều tư duy,

Vượt lên mọi giới hạn người trần gian.

Khi cung tình cảm bớt căng,

Nỗi niềm yêu mến thiết thân ngỏ lời,

Ngang tầm nhận thức của tôi,

Điều đầu tiên đó mà tôi hiểu rồi,

Ba phước ân là một, Ba Ngôi,

Ngài đà độ lượng giống nòi của ta !”

Khát khao từ lâu thiết tha,

Với ta khi đọc được là đại kinh,                                             50

Trắng như đen chẳng đổi tình,                                            

Cháu thương yêu nói khiến lòng ta yên.

Nói chuyện cháu ánh sáng trong,

Chính nhờ nàng chấp cánh cùng cháu đây.*

Nên tư tưởng được truyền này,

Là kẻ thứ nhất được đầy mắn may,

Chỉ có năm sáu hồn thôi,

Ta được như thế ấy thời vì sao.

Tình vui hơn mọi hồn nào,

Đám đông vui vẻ chẳng sao tỏ bày.                                                60

Cháu nên tin cuộc sống đây,

Sự thật hưởng phúc lớn hay nhỏ nào,*

Nhìn gương ý hiện ra sao,

Để tình thần thánh ý vào chăm lo.

Cái nhìn muôn thuở khát khao,

Ý muốn êm dịu thỏa bao tâm tình.

Mong cháu vui vẻ can trường,

Nơi ta ý muốn thỏa lòng mơ thôi

Với cháu ta đã sẵn lời,

Tôi quay về Bích Chi cười, an tâm.                                                70

Tỏ dấu hiệu trước, tôi rằng,

Khiến cho ý muốn như tung cánh lời.

Tình yêu và trí tuệ thời,

Khi sự bình đẳng hiện nơi bắt đầu,

Mỗi người trọng lượng như nhau,

Vì Trời chiếu ấm sáng trao mọi người.

Sức nóng sáng bằng nhau thôi,

Mà sự đồng nhất, chẳng thời khác nhau,

Lòng ham muốn, hành động sau,

Vì từ một lý do nào khác đi.                                                            80

Mà lý do dễ hiểu thì,

Cháu người đang sống thấy vì lệch chênh.

Cháu có thể từ trái tim,

Cảm tạ được sự vui mừng thiết thân.

Hoàng ngọc rực rỡ ta mong,*

Nở hoa báu vật vô ngần thánh tâm.

Thỏa mãn được biết cháu con.

Dưới tàng lá đợi ta lòng sướng vui.

Từ ta cái gốc sinh sôi.”

Và rồi hồn đã trả lời với tôi.                                                            90

Nói rằng : “Gia tộc tên người.

Đã trăm năm tiếng danh rồi cái tên.

Đường vòng quanh núi đầu tiên,

Con trai ta, cố nội con ấy là,*

Thật đúng, cháu rút ngắn đà.

Thời gian mệt nhọc việc ta tốt lành.

Firenze xưa trong cổ thành,

Kinh chiều, kinh sáng đúng chuông điểm giờ.

Nghiêm trang, giản dị, lặng tờ,

Thành phố cũng chẳng nguy nga bạc vàng.                                    100

Không cân đai khuất áo xiêm,

Cho nên nhìn thấy được trong con người.

Gái sinh, cha chẳng sợ gì,

Tục lệ khiếp đảm, của hồi môn cao.*

Chưa vượt qua thông lệ nào.

Thành phố chẳng có nhà nao gia đình,

Gặp vua Sardanapalo nhiểu nhương,*

Phép tắc bày cả việc làm phòng riêng.

Montemalo chưa bại vong.*

Uccellatoio đánh bại mà lòng còn cao,                                  110

Sẽ rơi xuống vực suy đồi,

Ta thấy Bellicion Berti đi khỏi nhà,*

Với đai ngực kết bằng da,

Phu nhân ông chẳng lượt là điểm trang.

Ta thấy Nerli và Vecchio họ hàng,

Bằng lòng áo chẳng cần da lông,

Phụ nữ thoi cửi quay quần,

Ôi thật hạnh phúc thấy trong mỗi người.

Yên tâm mồ mã hoa tươi,

Không vì nước Pháp đơn côi trên giường. *                                     120

Người thì chăm sóc nôi con,

Ru con bằng điệu yêu thương vỗ về,

Êm đềm hạnh phúc mẹ cha,

Người thì kéo sợi len tơ vào guồng,

Kể chuyện ngày xưa gia đình,

Troyen, Fiesole cùng thành Roma.

Một Cianghella hay một Lapo Saltarello,*

Nghe qua câu chuyện hẵn thời ngạc nhiên,

Họ Cincinnato hay Cornighia nay còn,

Đó là cuộc sống đẹp yên thanh bình.                                              130

Mọi người dân sống cậy tin,

Cộng đồng qua những tháng năm êm đềm.

Mẹ Maria ban phước lành,

Trong bồn rửa tội giáo đường cổ xưa.

Ta trở thành tín đồ Ki Tô là Cacciaguida,

Moronto đó em ta và Eliseo.

Vợ ta sinh từ thung lũng sông Pô,

Từ bà sinh hạ tên người con mang.

Ta đi theo Curiado Quốc Vương,*

Được làm vệ sĩ lập công giúp Ngài.                                                 140

Hài lòng thành tích tài.

Theo  Ngài ta chống điều sai công bằng.

Sa đọa luật pháp tiếm danh,

Vì Giáo Hoàng đã đang tâm sai lầm.

Ta thành tử đạo đấu tranh,

Bọn phản nghịch cướp ta vòng thế gian.

Làm hư đốn bao tâm hồn,.

Và ta tuẩn tiết, bình an muôn đời.                                         148

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ

 

CHÚ THÍCH

14. Dante báo các dấu hiệu để chuẩn bị  không khí cho ông tổ Cacciaguida xuất hiện.

54. Nàng:  Bích Chi, Béatrice.

62. Người được hưởng chân phúc trên Thiên Đường mức độ khác nhau, tùy trường hợp cụ thể.

85. Báo vật quý giá: chỉ thánh giá chói sáng.

94. Alighiero I : con trai Cacciaguida và cha của Bellincione, ông này sinh ra Alighiero II, cha của Dante Alighieri.

104. Thời Dante ở Firenze của hồi môn cho con gái đi lấy chồng đã tăng lên mức quá đáng, khiến cho bậc cha mẹ rất sợ sinh con gái.

107. Sarnadapalo, vua xứ Assyrie cai trị khoảng 667 đến 626 trước Ki Tô, tượng trưng cho sự sách nhiễu và dâm đãng thời  Trung Cổ.

109 Montemalongày nay là Monte Mario (đồi Mario) ở gần Roma.

110. Uccellatoio ngọn đồi ở Bắc Firenze. Tác giả dùng hai địa phương núi đỉ chỉ hai lực lượng chống đối nhau.

112. Bellincion Berti: công dân nổi tiếng thành Firenze. Thân sinh bà Gualdrada nhân hậu (ĐN XVI.37)

115. Nerli và Vecchio : hai dòng họ giàu có và đầy thế lực ở Firenze thuộc phái Guelfi sau khi chia rẽ họ Vecchio thuộc phái Đen.

120, Đơn côi trên giường : vì chồng bỏ đi buôn bán, hay đi lánh nạn tại Pháp.

127 Cianghella: một phụ nữ Firenze chồng chết sống tự do, buông thả. gây tiếng tăm dư luận.

Lapo Salterello. luật sư chính khách gian xảo.

129 Cincinnato. Quinzio Cincinnato, nhà độc tài La Mã nổi tiếng tiêu biểu cho cương trực chính trị và thói quen giản dị. Dante đã nhắc đến nhân vật này trong TĐ VI 46.

Cornighia. Bà mẹ dũng cảm của anh em nhà Gracchi. Dante nhắc tới trong ĐN IV.129.

135.Cacciaguida: ông sinh khoảng năm 1106, một gia đình họ hàng với Elisei quý tộc xưa của thành phố, theo vua Corrado III trong Thập Tự Chinh lần thứ hai   chết khoảng năm 1147.

138. Thời Dante tên họ còn là biệt hiệu, danh hiệu hay tên.

139. Currado III làm Hoàng đế từ 1024 đến 1039 đã đến Ý và vũ trang cho các hiệp sĩ Firenze tham gia cuộc  thập tự chinh lần II, chinh phạt người Saraceni ở Calabria.