THẦN KHÚC DANTE bài 33 THIÊN ĐƯỜNG THI CA KHÚC XXV, XXVI.XXVII

 

NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

DANTE ALIGHIERI

(1265-1321)

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXV

Vùng trời thứ tám. Vùng trời các Định Tinh. Thánh Giacômô (ST Jacques) sát hạch Đăng Tử về Đức Cậy (Hy vọng). Tưởng nhớ Firenze. Chắc chắn tương lai. Vòng hoa Thi Ca. Thánh Giôvanni (St Jean) xuất hiện. Đăng Tử thử nhìn thân xác mình, cố nhìn Thánh Giôvanni sáng loà. Đăng Tử trở nên mù tạm thời.

Điều đến thi phẩm thiêng liêng,*

Mà cả trời đất góp chung tay vào.

Tháng năm dài, tôi gầy hao,

Thắng độc ác, lưu lạc vào xa xăm.

Xa quê đẹp, nơi tôi ngủ tựa cừu non,*

Thù đ̣ich lũ sói gây hờn chiến tranh.*

Với giọng nói khác, đổi tóc xanh,

Trở về thi sĩ bên bồn nước xưa.

Tôi đã rửa tội, nhận vòng hoa,*

Vì về nơi đó chan hoà Đức Tin.                                                      10

Khiến Chúa thừa nhận linh hồn,

Thánh Pietro kết vòng trên trán này.

Một hào quang về chúng tôi,

Từ vòng nhảy đó là người đầu tiên,

Đức Ki Tô đặt làm Giáo Hoàng.*

Người yêu tôi rất vui mừng : “Hãy trông.

Kìa vị nam tước, đến gần.

Hành hương Galiza, cõi dương trần vì ông.”*

Như chim câu đến bên đàn,

Cúc cu chúng quay tìm cạnh bên,                                        20

Âu yếm tỏ tình yêu thương,

Tôi thấy tiếp đón hai bên tương phùng.

Hai ông hoàng vinh quang mừng,

Ca ngợi thức uống nuôi mình trên cao.*

Khi xong lời nói tâm giao,

Họ im lặng trịnh trọng nhau lặng ngừng.*

Tia sáng rực, tôi nghiêng mình,

Vui mừng nàng Bích Chi lên tiếng rằng:

Hỡi hồn nổi tiếng vinh danh,

Thánh đường khai phóng lẫy lừng chúng ta,     *                             30

Reo vang hy vọng cao xa,

Chúa Ki Tô biểu dương ba gương lành.*

Lòng nhân từ được vinh danh,

Hãy ngẫng cao đầu, hãy tự tin lên cùng.

Vì lên đây, từ dương trần,

Cũng đều chín chắn gương lành chúng tôi.”

Khích lệ hào quang thứ hai,

Và tôi ngước mắt lên nơi đỉnh này.

Sức chói sáng tôi chau mày :

-“Bởi vì ân phước tỏ bày Thần Vương,                                  40

Trước khi chết, đối diện cùng,

Các Bá tước Cơ Mật Hội Đồng Thiên Cung.*

Để thấy quang cảnh triều đình,

Khích lệ người và kẻ dưới trần ước mong.

Niềm hy vọng đắm say lòng,

Ước mơ nào khiến tâm hồn nở hoa.

Đến hồn người thế nào a ?”

Hào quang thứ hai tiếp lời và hỏi tôi.

Cô bạn quý dẫn dắt tôi,

Giúp cho đôi cánh đến nơi cao này.                                                50

Đáp trước khi tôi trả lời:

Giáo Hội tranh đấu cho đời con chiên,

Không mất hy vọng Thánh Kinh,

Ánh dương soi sáng khắp cùng đàn con.

Vì thế Ngài được đến vùng,

Ai Cập rồi thấy Jésusalem kinh thành.

Trước khi sứ mạng hoàn thành.

Còn hai điểm khác, hỏi anh đôi điều.

Không để biết, để anh kể nhiều,

Anh yêu đức hạnh bấy nhiêu tâm hồn.                                            60

Anh trả lời không khó khăn,

Để anh bày tỏ chẳng cần phô trương.

Cầu ân Chúa phù hộ anh.”.

Như học trò trợ giúp luôn thầy mình,

Thoải mái nói điều sẵn sàng,

Để mong bộc lộ khả năng của mình.

Hy vọng chắc chắn đợi mong,

Tương lai vinh hiển đạt thành xãy ra.

Ân Chúa xứng việc cũ qua,*

Ánh sáng đến tự hằng hà ngôi sao.                                                70

Người đầu tiên gợi hứng tôi,

Đại thi sĩ hát ca tụng Ngài Đại Vương.

Theo đường Thần luận Ngài rằng :

Mong kẻ biết được danh, hy vọng người.

Kẻ không biết, tin như tôi,

Ngài đã truyền lại xưa nơi được truyền.

Bằng Thánh Thi, Ngài còn thêm,

Tôi đầy hạnh phúc, tưới trần mưa ân.”

Khi tôi nói, lòng lửa bừng,

Có một ánh sáng rẫy run bất ngờ,                                        80

Lập đi lập lại chớp lòa,

Rồi ngọn lửa thốt : “Tình đà đốt lên,

Vì đức hạnh theo ta luôn,

Đến tuẩn đạo, đến dứt buông cõi trần.

Ta muốn nói điều người mong,

Ta biết ơn nếu người cùng nói ta.

Thêm hy vọng hứa hẹn qua.”

Thánh Kinh Tân Cựu chỉ ra.”  Tôi rằng :

Chỉ rõ đích, đích chỉ đường.

Những linh hồn được Chúa thành bạn thân.                                    90

Isaïe nói : Mỗi hồn mang,

Từ nơi tổ quốc, áo choàng có đôi.

Tổ quốc êm dịu đẹp đời,

Người anh em Ngài nói lời sáng trong.*

Về những chiếc áo trắng mang,

Mặc khải bộc lộ tấm lòng cùng tôi.”

Khi tôi vừa nói xong lời,

Bài ca hy vọng ở Ngài” vang lên.*

Hưởng ứng ngay nơi các vòng,

Giữa các vòng đó, một vòng sáng trưng.                              100

Như chòm sao Giải thủy tinh,

Mùa Đông có một tháng luôn là ngày.

Như một trinh nữ vui cười,

Bước ra vòng nhảy mừng người hợp hôn.

Chẳng nghĩ đến điều muộn phiền,

Cũng thế, tôi thấy huy hoàng sáng soi.

Tiến đến hai ánh sáng quay,

Như phù hợp họ, tình say nồng nàn.

Hòa mình điệu múa ca thanh,

Phu nhân tôi đứng, mắt nhìn lặng yên.                                 110

Như cô dâu bất động im lìm.

Đây người đã dựa ngực cùng bồ nông,*

Ngài chọn đại lễ giúp công,

Trên Thập Tự Giá cạnh bên với Ngài.

Phu nhân tôi nói đôi lời,

Mắt chăm chú chẳng chi thời cản ngăn.

Sau như trước, nhìn chăm chăm,

Như cố mở mãi mắt nhìn gắng lên.

Để xem nhật thực một phần.

Vì muốn nhìn lại, mà không thấy gì.                                                120

Tôi cũng vậy, chẳng thấy chi.

Sao tự làm lóa mắt đi, thế nào ?

Một việc không có ở đây !

Xác tôi thành đất ở nơi cõi trần.

Ở mãi với các xác thân.

Định luật vĩnh hằng, chẳng thể so nên.

Có hai người mặc áo choàng,

Là hai nguồn ánh sáng lên cõi này.*

Người báo tin cõi trần hay.”

Sau lời nói đó, vòng quay lửa hồn,                                                 130

Dừng lại, hòa âm dịu dàng,

Của ba tiếng hát âm vang tạo thành.

Như để tránh mệt nhọc nhằn,

Mái chèo khua mạnh trên dòng nước trôi.

Cũng dừng lại sau tiếng còi,*

Ôi bao xúc động trong tôi tâm hồn.

Sang Bích Chi tôi quay nhìn,

Không thấy nàng nữa dù luôn bên nàng,*

Mãi trong thế giới vĩnh hằng.                                                          139

CHÚ THÍCH :

1. Thi phẩm thiêng liêng : chỉ phần thứ ba của Thần Khúc : Thiên Đường. Dante đã gọi như thế ớ TĐ XXIII.6-63.

5-6. Cừu non, chó sói :  ẩn dụ thường dùng trong ngôn ngữ Thánh Kinh (Isaie X.6.. vv)

9. Nhà thờ San Giovanni rất thân thiết với Dante.

15. Thánh Pietro là Giáo Hoàng đầu tiên.

18. Galiza (Galice): ở Tây Bắc Tây Ban Nha. Nhà thờ Santiago di Compostella có mộ Thánh Jacopo. Cùng với Roma có mộ các vị thánh tông đồ. Hàng năm cho đến ngày nay các cuộc hành hương đi bộ đi St Jacques de Compostelle từ Pháp và các nước Âu Châu được nhiều tín đồ Ki Tô  tham dự.

24. Thức ăn uống : Việc chiêm ngưỡng Chúa Trời cũng là món ăn quý giá nhất của những người hằng phúc.

26. Nguyên tác dùng tiếng La Tinh “Coram me”, một công thức ngôn từ rất long trọng.

30. Thánh đường khai phóng : đây chỉ Thiên Đường.

32. Ba tấm gương lành :  Ba vị trong 12 Thánh Tông đồ : Pietro, Jacopo và Giovanni.

42. Cơ Mật Hội Đồng Thiên Cung. Chỉ̉ vùng trời Thiên Thanh.

69. Xứng đáng cũ: những thành tích đã đạt được.

91. Isaïa: Dante dịch và chú thích: mỗi linh hồn hằng phúc có bộ quần áo kép ở tổ quốc mình tức Thiên Đường, êm ái dịu dàng. Có người giải thích bộ quần áo kép chỉ linh hồn và thể xác.

94. Người anh em Ngài:  chỉ Thánh Giovanni Evangelo.(Thánh Jean viết Thánh Kinh)

98. Bài ca hy vọng ở Ngài :  nguyên tác tiếng La Tinh “Sperent in te”. Khởi đầu verset 2, Thánh Vịnh IX.

112. Con bồ nông. Thời Trung Cổ người ta cho rằng bồ nông nuôi con bằng chính thịt của nó.. Nguyên do Bồ nông ăn cá trử trong cái bều trước ngực và nhả ra cho con ăn.

Alfred de Musset dùng hình tượng bồ nông trong thơ Đêm, người thi sĩ như con chim Bồ nông moi gan ruột mình để dọn cho người đời bữa tiệc trần thế.

Chúa Jesus  trước khi bị đóng đinh  đã chọn Thánh Jean làm em nuôi để thay mình phụng dưỡng Đức Mẹ Maria.

128. Chúa Jésus và Đức Mẹ Maria bay lên trời Thiên Thanh, trong lúc các Thánh chân phúc ở lại bầu trời để khảo thí Dante.

135. Tiếng còi :  dấu hiệu người điều khiển.

138. Không thấy gì : Mắt Dante đã bị lòa vì ánh sáng cực chói của Thánh Jean, vì Dante cố nhìn cho được dung mạo thực của vị thánh này.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXVI

Vùng trời các Định Tinh. Thánh Giovanni khảo hạch Đăng Tử về lòng Nhân Từ (Đức Cậy). Các vị hằng phúc hoan nghênh. Đăng Tử lấy lại thị giác. Adam xuất hiện nói về thời gian Sáng Thế. Ngôn ngữ đầu tiên con người. Danh Chúa Trời.

 

Khi tôi lo lắng mắt mù,

Thì trong ngọn lửa nơi từ ánh quang.

Phát tiếng nói tôi chú tâm.

Trong lúc chờ đợi nhãn quan phục hồi.

Bị hỏng nhìn ta lúc rồi.

Tốt hơn nói chuyện mà thôi bù vào.

Bắt đầu đi : “Nói vì sao,

Người khao khát, mục đích nào ? Hãy tin,

Mắt bị lòa, chẳng hỏng luôn,

Vì nương nương dẫn người lên cõi thần,                                         10

Có trong ánh mắt nàng nhìn.

Bàn tay  Anania, ấy bản năng của nàng.*

Tôi rằng : “Sớm muộn ý nàng,

Vị thuốc cho mắt mở tung cửa vào.

Mà nàng ngọn lửa trong tôi,

Điều thiện đã tạo niềm vui thiên đình.

Mở đầu kết thúc Thánh Kinh *

Tình yêu mãnh liệt, hay sinh dịu dàng.”

Cũng tiếng nói ấy đã làm,

Gạt bỏ lo lắng, bỗng dưng mắt lòa.                                                           20

Cho tôi ham thích chuyện trò,

Lời rằng : “Cần rõ ý đồ tất nhiên,

Bằng sàng lọc tinh tế hơn,

Và cần hướng đích cung tên bắn vào.”

-“Bằng luận chứng triết học nào ?”

Tôi rằng : “Uy tín nguồn đào phát sinh,

Một tình yêu, dấu ấn in,

Vì điều thiện, tính cách thiện quan niệm từ,

Làm bùng cháy lên tình yêu,

Bản thân nó có rất nhiều lòng nhân.                                                         30

Hướng về bản thể ưu thế hơn,

Hướng tới điều thiện ngoài trên thân mình.

Ánh sáng tia lửa tự thân,

Cần hướng bản thể đó hơn hướng nào.

Trí óc người nhận thức vào,

Chân lý, bằng chứng móng đào xây nên.

Ai giảng chân lý tôi thông,

Là Người chỉ dẫn rằng lòng yêu thương,

Thực chất thứ nhất vĩnh hằng.

Tiếng nói trung thực truyền thông tin mừng.                                              40

Nói Moïse khi nói về mình,

“Cho người xem xét mọi chân lý đời.”

Chính Ngài, Ngài nói rõ lời,

Tuyên cáo cao cả, răn người thế gian,

Bí mật đây hơn mọi đường.”

Lại nghe : “Trí tuệ thông thường thế nhân,

Quyền lực phù hợp tâm can,

Tình yêu cao cả kính thương Chúa Trời.

Ta nói mối liên hệ người,

Lôi cuốn về Chúa, nói lời ta nghe đây,                                            50

Bao răng cắn tình yêu này ? *

Không che dấu được ý thay thánh thần.”

Đại Bằng của Ki Tô, tôi hiểu rành,

Ngài muốn dẫn đến đâu từng lời tôi.

Tôi rằng : “Tác động bao lời,

Có thể hướng dẫn tim tôi đến Ngài.

Góp phần lòng nhân từ tôi,

Tồn tại thế giới và nơi riêng mình.

Cái chết Chúa chịu, tôi còn,

Hy vọng nơi tín đồ làm như tôi.                                                                 60

Hiểu biết nồng nhiệt nên lời,

Kéo tôi ra khỏi chơi vơi biển tình.

Đưa tôi đến tình thật chân,

Lá cây tôi nhặt trong vườn thiêng liêng,

Vườn vĩnh hằng tôi yêu thương,

Chừng mực cái thiện đã ban từ Ngài.”*

Bài ca dịu dàng vang trời,

Phu nhân tôi nói, chung vui mọi người :

Thánh thiện, thánh thiện, thiện đời.”

Như bị ánh sáng, sáng soi tỉnh hồn.                                                         70

Trí tuệ thị giác tôi mang,

Sáng suốt thông các giác quan lưu truyền.*

Như người thức giấc tránh nhìn,

Đột ngột đánh thức, mất phần nghĩ suy.

Sức phán đoán chưa giúp gì,

Cũng thế mắt Bích Chi vì đuổi xua,

Mọi bụi bậm, ánh sáng lùa,

Mắt nàng rực rỡ nhìn xa dậm ngàn.

Nhờ thế, tôi nhìn rõ hơn,

Gần như sửng sốt, hoang mang hỏi nàng:

Ánh sáng thứ tư, họ tên ?”                                                            80

Nàng rằng : “Là ánh quang hồn đầu tiên,*

Bậc đại trí sống lưu truyền,

Nay thờ Đấng Sáng tạo nên ra mình.”

Như vòm lá đỉnh uốn cong,

Qua cơn gió thổi lại vùng đứng lên,

Vì tính năng thẳng trời xanh.

Tôi cũng như thế khi nàng nói lên,

Đầy kinh ngạc, lòng hỏi han.

Khiến cho tôi lại thêm càng vững tâm.                                            90

Tôi rằng : “Cha thuở hồng hoang,

Trái cây duy nhất được sinh chín muồi,

Mọi người vợ, con gái, dâu Người,

Tôi xin cầu khẩn lời Người kính mong.

Nói cho tôi rõ nguyện lòng,

Nhanh hơn tôi nói, điều không rõ lời.”

Khi con vật bị che khuất thôi,

Quậy dưới tấm vải ta thời hiểu ngay.

Xuyên qua vải thấy lung lay,

Giống như thế đó, hồn ngày đầu tiên.                                                       100

Lộ qua bề ngoài suốt trong,

Linh hồn vui vẻ chìu lòng của tôi.

Hồn rằng : “Không cần rõ lời,

Ý muốn người với ta thời rõ hơn,

Cái mà người muốn, rõ ràng,

Bởi ta nhìn thấy trong gương thực rồi.

Giống như thế, việc khác thời,

Không vật nào phản chiếu nơi chính mình.

Người biết khi Chúa Trời ban,

Vào vườn này với phu nhân của người,                                          110

Đã chuẩn bị chuyến bay dài.

Bao thời gian đã vui hoài mắt ta.

Lý do thật, cơn thịnh nộ xưa.

Nơi ta nói tiếng ta đà tạo nên,

Quả cấm chẳng nếm hỡi con,

Là nguyên nhân cuộc lưu vong đi đày,

Vì vượt qua giới hạn này.*

Phu nhân người đến thay thầy Việt Sinh (Virgile)

Trong tám nghìn ba trăm năm,

Hai vòng Mặt trời khát khao mong Hội Đồng, *                                120

Ta thấy trở lại hành tinh,

Trên đường đi chín trăm ba mươi lần,*

Suốt thời ta sống cõi trần,

Ngôn ngữ ta nói lụn tàn cả thôi,

Trước khi Nemrod giống người.*

Bắt tay vào việc chẳng thời được xong.

Chẳng sản phẩm nào, lý trí sinh,

Lại bền lâu được theo lòng sướng vui.

Cứ thay đổi ảnh hưởng Trời,

Con người nói được, công trình thời tự nhiên.                                  130

Cách này cách khác thiên nhiên,

Để con người thỏa ý riêng của mình.

Trước khi vào Địa Ngục kinh hoàng,

I tên Đấng Chí Thiện ở trên cõi trần,*

Từ đó niềm vui quây quần,

Người ta gọi người EL là cùng tốt thôi.*

Người trần như lá rụng rơi,

Lá thay lá mới, cành rồi tiếp theo.

Trên ngọn núi ngoài biển cao,

Ta có cuộc sống sáng ngời hay nhơ,                                                         140

Từ giờ thứ nhất đến giờ,

Mặt trời thay đổi phần tư, sáu giờ.*                                                           142

 

CHÚ THÍCH :

1. Thị giác bị hỏng tạm thời : vì Dante đã cố nhìn xem dung nhan Thánh Jean (TĐ XXV)

12 Anania : Một người dân Damas, một trong những tín đồ đầu tiên của Jésus, đã chữa mắt cho Thánh Paolo di Tarso trên đường Damas.

18. Mở đầu và kết thúc : Nguyên tác viết Alfa và Oméga. Ý nói đến Sáng Thế và Tận Thế.

4-66. Cuộc trò chuyện giữa Thánh Giovanni và Dante về lòng nhân từ .

51. Bao răng cắn tình yêu người: tác động tình yêu đó với người.

72. Nguyên tác viết: Truyền từ màng này qua màng khác. (của mắt)

81. Hồn đầu tiên: Hồn Adam (Adamo) thủy tổ loài người theo Thánh Kinh.

117. Theo Adamo, (quan niệm của Dante) bị đày khỏi Thiên Đường không phải vì tội ăn quả cấm mà vì “đã vượt qua giới hạn được cho phép.” Ẩn ý Adamo và Eva muốn đạt tới trí thức thần thánh như Chúa Trời.

120-123. Theo Kinh Thánh  (Sáng Thế .5) Adamo sau khi đã sống 930 năm đã trải qua ỡ Minh Phủ (Limbo) 4302 năm.

120. Hội Đồng Concilio. Hội Đồng Giám Mục nói việc trở lại Thiên Đình.

125. Nembrod: ám chỉ việc xây dựng Tháp Babel. Trong khổ thơ này và đoạn tiếp theo Dante điều chỉnh lý thuyết. về ngôn ngữ của mình. Trong De Vulgari Eloquentia Dante cho rằng: ngôn ngữ của Adamo không thể bị biến đổi hay mất đi như tiếng Hébreux Do Thái. Ở đây thông qua Adamo, thổ ngữ do Adamo sáng tạo đã tàn lụi hoàn toàn và mọi sản phẩm sinh ra từ lý trí con người không cố định mà phải biến đổi, thay đổi biến hóa.

134-136. “ I” là tượng trưng tên của Chúa, có nhà chú giải hiểu là số I  La Mã, hàm nghĩa duy nhất, độc nhất. còn “EL” là một trong những tên Chúa theo ngôn ngữ Do Thái. Dante đã đọc được từ Isidore de Séville (Etym VII.1) có nghĩa là người trần gọi nhiều cách khác nhau tên Đấng Toàn Năng cao cả.

142. Tử sáu giờ sáng đến 1 giờ trưa : tất cả 7 giờ.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXVII

Vùng trời thứ tám. Vùng trời các Định Tinh. Thánh Pi-e-tờ-rô chỉ trích Giáo Hoàng Bô-ni-fa-cio VIII. Nhiệm vụ giao cho Đăng Tử. Đăng Tử nhìn xuống trái đất. Đăng Tử bay lên vùng trời thứ chín. vùng Động Lực Đầu Tiên. Bích Chi giải thích về vùng trời này và mối quan hệ các vùng trời khác.

 

Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần,

Vinh danh”, tất cả  Thiên Đường hát ca.

Dịu dàng ngây ngất lời ca,

Những điều trông thấy, bao la nụ cười.

Vũ trụ, niềm say mê tôi,

Vào trong tai lẫn niềm vui mắt nhìn.

Ôi niềm vui khó tả tường,

Cuộc sống viên mãn, an bình yêu thương.

Sung túc chẳng còn ước mong,

Bốn hào quang sáng trước đường mắt tôi.*                                    10

Ng̣ọn đuốc đầu đến bên thời,

Lại càng sáng chói, chiếu ngời sáng hơn.

Vẽ bên ngoài ngọn đuốc thiêng,

Giống Jupiter, Ngài và Thần Chiến Tranh.

Hoá thành chim đổi trao lông,*

Đấng thiêng liêng đã phối phân việc trời.

Luôn phiên nhiệm vụ khắp nơi.

Bản đồng ca phúc ân thời lặng im.

Nếu ta đổi màu “. Nghe vang,

Chớ nên kinh ngạc, người còn thấy trông.                                      20

Người ở đây, đổi màu luôn,

Chổ ta trần thế, Giáo Hoàng tiếm ngôi.*

Chổ của ta vẫn trống thôi,*

Chổ của ta dưới mắt Trời Chúa Con.*

Làm nghĩa địa ta, vũng máu tuôn,

Và mùi hôi thối của lòng ác nhân.

Sẽ rơi đây vào tận cùng”.

Tôi trông màu sắc nhuộm vầng mây bay.

Trước mặt trời, chiều, sáng ngày,

Đang lan tỏa khắp bầu trời trong xanh.                                 30

Như người phụ nữ trung trinh,

Tự tin mình, đã tỏ lòng âu lo,

Lỗi lầm người khác nghe cho.

Bích Chi cũng vậy, đắn đo mặt mày.*

Tôi tin nhật thực đổi thay,

Đấng Tối Cao cũng tỏ bày khổ đau.*

Rồi ngọn lửa tiếp lời mau,

Như lạc giọng nói, chút nào đổi thay,

Tuy bề ngoài chẳng khác chi,

Người vợ| của Chú́a” chẳng vì được nuôi.        *                             40

Bằng máu ta, máu Lin và Cletos thôi,*

Sử dụng tích lũy, hỡi ôi tiền vàng !

Để đạt cuộc sống thanh nhàn,

Sisto, Pio, Calisto và cùng Urbano.*

Đổ máu mình, nước mắt trào,

Chẳng ở bên phải ý đồ chúng ta.*

Người kế vị dân Ki Tô,

Ngồi ở bên trái tín đồ khác nhau.*

Không phải chìa khóa đã giao,

Trở thành biểu tượng trên cờ đấu tranh.                                50

Chống người đã rửa tội lành,

Cũng không để phải mang hình dấu in.

Mua bán dối trá độc quyền,

Làm ta xấu hổ, nổi xung bực mình.

Sói tham giả người chăn chiên,

Thấy đây trên các cánh đồng nuôi chăn.

Bảo vệ Chúa, người ngủ yên ?

Caorsini và Guaschi uống dòng máu ta.*

Ôi sự tốt đẹp ban đầu ra,

Mà sao rơi xuống trên đà khổ đau ?                                                60

Như ta biết chẳng bao lâu,

Đấng Thiêng đến với anh hào Scipion.*

Bảo vệ La Mã vinh danh.

Vì con, trai gánh nợ trần thế gian.

Trở về dương thế nói cùng,

Đừng dấu điều xấu, ta không dấu gì.”

Tựa như bông tuyết tung bay,

Hơi nước đọng lại trong trời, dưới tôi.

Khi sừng Dê chạm mặt trời,*

Cũng vậy tôi thấy bầu trời ở đây.                                          70

Tuyết rơi trắng xóa phủ dầy.

Bông hoa trắng xóa rơi đầy quanh tôi.

Mắt theo hình bóng xa vời.

Cho đến một lúc cách nơi tận cùng,

Khoảng xa không còn được trông,

Phu nhân tôi mới bảo đừng nhìn cao.

Nàng rằng : “ Nhìn xuống xem sao,

Chàng nhìn để thấy nơi nào đã qua.”

Tôi thấy mình di chuyển xa,

Từ chính giữa tới cuối đà vòng cung.     *                                       80

Tạo thành khí hậu đầu tiên,

Tôi đà đã thấy kia miền Gadès.*

Đường chàng Ulysse điên rồ,*

Nàng Europa cưỡi bò, cướp êm.*

Tôi còn muốn phát hiện thêm,

Trong không gian, mặt trời lên đến gần.

Dưới chân chòm sao xa hơn.

Tình yêu đương cứ vấn vương trong lòng.

Thôi thúc với nàng, phu nhân,

Hơn lúc nào hết nhìn trong mắt nàng.                                             90

Dù thiên nhiên, nghệ thuật làm,

Thu hút đôi mắt quyến thương tâm hồn.

Bằng da thịt hay trong tranh,

Tất cả hình ảnh như cùng hư vô.

Vẽ đẹp thần thánh khiến mù lòa,

Tôi quay nhìn lại mặt hoa tươi cười.

Mắt nàng thương cảm lòng tôi,

Kéo tôi khỏi tổ đẹp đời Léda.*

Tung lên vùng trời nhanh xa,

Những vùng trời chuyển động và nhanh cao.                        100

Rất sinh động lại giống nhau,

Bích Chi sẽ chọn miền nào cho tôi ?

Nhưng nàng đọc ý nghĩa rồi,

Mỉm cười và nói rất vui, mặt nàng,

Mang niềm vui Chúa thiêng liêng:

Bản chất vũ trụ dựa trung tâm vòng.

Đứng yên làm chuyển chung quanh,

Bắt đầu đây phát xuất vòng chuyển quay.*

Không nơi khác vùng trời này,

Nơi trí thần thánh Chúa Trời thắp lên.                                   110

Tình chuyển động, tính phát sinh,

Tình yêu ánh sáng bọc trong thiên cầu.

Và các thiên cầu khác nhau,

Toàn thể chỉ Chúa biết điều hiểu thông.

Sự chuyển động chẳng đo lường,

Nhưng đo lường được bình thường mọi nơi.

Như mười chia được: hai, năm,

Thời gian chỉ mọc rễ trong cái bình,*

Vòm lá nơi khác, trong không,

Điều đó chàng chắc hiểu thông rõ ràng.                                120

Ôi tham lam, chết đuối người trần,

Dưới đáy sâu khiến không còn một ai.

Nhìn lên ngọn sóng người đời,

Ý dù muốn nở hoa nơi con người.

Nhưng mưa liên tiếp dội trôi,

Biến cho quả mận cọc còi tả tơi.

Vô tư, trong trắng thấy thôi,

Ở nơi con trẻ nhưng thời biến đi,

Khi lông tơ trên má, dậy thì,

Không ăn, khi chẳng biết gì ba bi..                                                  130

Khi nói thạo ngấu nghiến nhai,

Ăn gì bất kể lai lai cả ngày.*

Trẻ bập bẹ mẹ yêu thay !

Vâng lời mẹ đến khi ngày nói năng,

Lại mong thấy mẹ lìa trần,

Con người da trắng trở thành da đen.

Tia nắng đầu tiên giai nhân,*

Dẫn ta buổi sáng, bỏ buông buổi chiều.

Xin chàng chớ lạ những điều,

Trần thế chẳng có ai yêu dẫn đường,*                                  140

Nói điều lầm lạc thế nhân,

Tháng giêng chưa đến, mùa đông lạnh lùng.

Phần trăm thời khắc bỏ quên,*

Thiên cầu cao nhất chiếu bừng gắt gay.

Hạnh phúc chờ đợi bấy nay,

Sẽ quay được bánh lái xoay mũi tàu,

Con tàu chạy thẳng đến mau,

Và trái quả đến sau mùa nở hoa.                                          148

 

NHẤT UYÊN PHẠM TRỌNG CHÁNH
Chuyển ngữ thơ lục bát

CHÚ THÍCH :

10. Bốn hào quang : Thánh Pietro, Thánh Giacomo, Thánh Giovanni và Adamo. Ngọn đuốc đi đến : Thánh Pietro.

15. Đổi lông : Đổi màu. Sao Mộc màu trắng bạc, Sao Hỏa màu đỏ.

22. Dante ám chỉ Bonifazio VIII vả Clémence V. Sự lặp lại nhiều lần “chổ của ta” “chổ của ta” là một kiểu văn hùng biện trong Kinh Thánh, mục đích để nhấn mạnh.

34. Béatrice đau đớn trước sự suy đồi của Giáo Hội.

36. Đấng Tối Cao tỏ bày khổ đau : ngầm chỉ việc Jésus Christ  bị đóng đinh chết.

40. Người vợ của Chúa : Giáo Hội Thiên Chúa Roma,  Vatican

41. Lin và Cletos: người kế tục Thánh Pietro tử vì đạo năm 78, Cletos kế tục Lin tử vì đạo năm 90.

44. Sisto I, Pio I, Calisto I, Urbano I đều là Giáo Hoàng tử vì đạo thời kỳ đầu thành lập Giáo Hội La Mã.

46-48. Làm Giáo Hoàng không nên thiên vị một phần tín đồ Ki Tô bên phải chống lại bên trái. Ý nói đến vị Giáo Hoàng đương thời thiên vị phe Guelfes chống lại Gibelins.

58.  Caorsini và Guaschi (Cahorsins và Gascons) đang lợi dụng máu các vị tử đạo để trục lợi qua công việc Giáo Hội.

Caorsini ám chỉ Giovanni XXII làm Giáo Hoàng từ 1316 đến 1334, sinh ở Cahors, Pháp (TĐ XVIII 129-132 và ĐN XI 51)

Guaschi ám chỉ Clément V sinh ở miền Gascons Pháp,  làm Giáo Hoàng từ 1305 đến 1314 (TD XVII.84)

62. Scipion : Publio Scipion người Châu Phi đã thắng Hanibale trong cuộc chiến tranh Carthage thứ hai để cứu Roma.

69. Sừng Dê gần mặt trời: mùa đông giữa 21 tháng 12 đến 21 tháng giêng theo Tử Vi Tây Phương là  Capricone (Sơn Dương).

80. Theo quan niệm thiên văn thời Dante có bảy vùng của thế giới có dân cư sinh sống, đây chỉ vùng sông Hằng đến Jésusalem.

82-83 : Ulysse từ thành Troie trở về qua những cuộc phiêu lưu gian khổ. Thơ Odyssée Homère.

84. Ovide kể huyền thoại :  Zeus (Chúa Trời) yêu nàng Europa, con gái vua Agenore đã biến thành một con bò đực lông trắng để cho nàng cưỡi từ Fenicia đến Creta. Nguyên tác câu thơ có nghĩa “gánh nặng êm ái”, nàng Europe bị bắt cóc khi ngồi trên lưng Zeus. Bắt cóc nàng Europe là đề tài của nhiều tác phẩm hội họa tại Viện Bảo Tàng Louvre Paris.

98 : Chùm sao Song Tử con của Zeus và Léda.

100. Vùng trời chuyển động nhanh cao : tức vùng trời thứ chín, vùng chuyển động thứ nhất hay động lực đầu tiên. Béatrice sẽ giải thích về các tính năng độc nhất vô nhị của vùng trời này.

108. Nguyên tác tiếng Ý dùng “meta” cái trụ cố định của sân khấu quay trong rạp xiếc.

118. Thời gian được cụ thể hóa thành cái cây, rễ thì ở Vùng trời chuyển động thứ nhất, còn vòm lá thì nơi khác, điều bí ẩn này không thể nhìn thấy và chỉ có Chúa mới hiểu được tất cả,

132. Không giữ phép tắc kiêng ăn, (careme, mùa chay) của Giáo Hội. phát xuất từ Thánh Kinh : 40 ngày dân Do Thái đi lạc trong sa mạc nên ăn uống thanh đạm.

137. Khổ thơ này không được sáng tỏ có nhiều cách giải thích khác nhau. Circé là cô gái đẹp con thần Mặt Trời tượng trưng cho sự quyến rũ có nhiều ma thuật đã dụ dỗ các tùy tùng của Ulysse bằng sắc đẹp và cho ăn uống no say và biến họ thành lợn.

140. Tòa Thánh La Mã và Đế Quốc để trống không ai dẫn đường cho nhân loại.

143. Câu thơ này ám chỉ sự khiếm khuyết của lịch pháp Julien. mỗi năm có 365 ngày  15 phút, thật ra phải thêm 10 phút, cái một phần trăm của ngày đã bị bỏ quên không được tính đầy đủ. Thời Dante tháng giêng đã ra khỏi mùa Đông, do đó các tháng không theo đúng các mùa.