"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

THẦN KHÚC DANTE, Bài 34
NHỮNG KHÚC CA THẦN DIỆU

 

DANTE ALIGHIERI

(1265-1321)

THIÊN DƯỜNG

THI CA KHÚC XXVIII

 

Vùng trời thứ chín. Động lực đầu tiên. Chín vòng tròn quay quanh một điểm sáng cố định và chói lòa. Bích Chi giải thích sự tương quan của chín vòng lửa này với chín vùng trời. Tôn ti trật tự giữa các thiên thần.

Trái ngược cuộc sống hiện thời,

Người trần nghèo khổ biết đời thật chân.

Làm tôi xáo động tâm hồn,

Giống người nhìn thấy trong gương đuốc hồng.

Khi anh được chiếu sau lưng,

Trước khi nhìn nghĩ và trông thấy điều,

Anh quay nhìn lại phía sau.

Xem ra sự thật thế nào, đúng không ?

Lời hát phù hợp nhịp nhàng,

Trí nhớ tôi nhắc, đã làm thế chăng ?                                               10

Nhưng nhìn đôi mắt đẹp xinh,

Tình yêu đã hóa dây thừng trói tôi.

Khi quay nhìn và mắt tôi,

Đập vào vẻ đẹp bầu trời trong xanh.

Tôi nhìn quan sát chăm chăm,

Thấy một điểm lóe ra vầng chói chang.

Sáng chói đốt cháy mục quang,

Phải nhắm mắt lại, ánh trông sáng ngời.

Tinh cầu như bé hơn thôi,

Tựa mặt trăng đặt cạnh nơi sáng này.                                            20

Ngôi sao cạnh, sao lớn hơn,

Có lẽ chỉ cách một vầng hào quang.

Điểm sáng đủ màu nhìn chung,

Khí hơi nước bọc chung quanh đặc dày.

Quanh điểm sáng lửa vòng quay,

Rất nhanh tốc độ nó bay qua vòng,

Mọi chuyển động nhanh nhất thế gian,

Vòng lửa lại được một vòng khác quanh,

Vòng thứ ba, bởi vòng tư quanh,

Vòng tư, năm lại vòng sáu quanh,                                        30

Vòng bảy tiếp theo rộng tênh,

Thần thông tin của Junon chẳng bằng.*

Để chứa trọn vẹn cầu vòng,

Vòng tám, vòng chín lại còn rộng hơn.

Vòng sau quay chậm dần dần,

Tùy theo khoảng cách xa gần trung tâm.

Vòng có ánh sáng nhất trong xanh,

Vòng gần điểm gốc nhất trong các vòng.

Tôi nghĩ nếu vào được gần,

Phu nhân tôi thấy tôi còn hoài nghi.                                                40

Còn do dự, nói : “Bầu trời,

Toàn vũ trụ thuộc về nơi điểm này.

Hãy nhìn vòng gần nhất quay,

Nhanh nhất vì chính là vì tình thương.

Lửa tình từ đó bùng lên.”

Tôi : “ Vũ trụ, bố trí thiên cầu này,

Đúng trật tự ta thấy đây,

Tôi sẽ thông suốt từ đây mọi lời.

Trông thế giới cảm nhận thôi,

Có thể thấy các bầu trời cách ngăn.                                                50

Càng tuyệt diệu, càng xa trung tâm.

Do đó nếu kết luận nên một dòng,

Ngôi đền thần thánh huy hoàng,

Chỉ tình với ánh sáng làm biên cương.

Tôi muốn biết tại sao rằng,

Hình ảnh và bản gốc không khớp vào,

Tôi nghĩ chẳng biết làm sao ?”

Nàng rằng: “Những ngón tay nao của chàng,

Không đủ gỡ thắt nút trên,

Cũng không gì lạ, không quen, khó làm.”                              60

“Chú ý nghe em.” Nàng rằng :

Nếu chàng muốn giảm bớt lòng nghi nan.

Cần suy nghĩ tinh tế hơn,

Vòng rộng hay hẹp ở trên Thiên Đường,

Ít nhiều tính năng được truyền,

Thấm nhuần đều khắp ở trong các phần.

Tính năng ân huệ lớn hơn,

Ân huệ càng lớn, vật truyền lớn hơn.

Bộ phận vật thể vẹn toàn,

Tính năng này kết liên cùng với nhau.                                             70

Cả vũ trụ tương ứng nhau,

Vòng yêu thương, có ai nào biết hơn ?

Nếu tương ứng cách đo chàng,

Tính năng này chỉ vẻ trông bề ngoài.

Bên ngoài thực thể phơi bày,

Và chàng sẽ thấy tỷ lệ này bao nhiêu.

Giữa nhiều ít, giữa ít nhiều,

Mỗi bầu trời có riêng điều trí năng.”

Bầu không khí thật huy hoàng,

Gió Bắc Khuê thổi qua ngàn biển xanh.*                               80

Làn gió mát nhất dịu êm,

Sương mù vẩn đục đã tan trong trời.

Quang đãng như đang tươi cười,

Vẻ đẹp rực rỡ các nơi khắp vùng.

Tôi cũng vậy khi phu nhân,

Trả lời tôi hỏi suốt thông rõ ràng.

Chân lý sáng như sao ngàn,

Giải thích lời hỏi, hàn huyên đã ngừng.

Giống như sắt tóe lửa nung,

Tia sáng nhấp nháy ở trên thiên cầu.                                              90

Mỗi tia lửa đám cháy theo,

Số lượng tia lửa vượt cao hàng nghìn.

Như cờ vua cấp số nhân,*

Tôi nghe lời hát vui mừng vang lên.

Nơi cố định vang lâu bền,

Là nơi chổ ở thiên thần xưa nay.

Bích Chi thấy phân vân này :

“Vòng đầu tiên đó nơi đây.” Nàng rằng :

“Các Thiên thần và Thượng đẳng thần.”*

“Họ đi nhanh chóng theo đường tình yêu.                                       100

Cố đến gốc, có thể theo,

Họ đạt được bởi tầm cao cách nhìn.

Những thiên thần khác bay quanh,

Là những thiên chức ở trong Thiên Đình.

Để hoàn chỉnh bậc cuối cùng,

Biết rằng tất cả họ lòng sướng vui.

Tùy cái nhìn thấu tận nơi,

Vào chân lý đó hồn thời bình an.

Từ đó thấy đấng phúc ân,

Dựa trên thị giác chứ không là tình.                                                110

Đến sau, thứ hai là tình,

Thị giác được tính việc mình xứng công.

Sinh bởi thiện chí phúc ân,

Như thế họ tiến theo tầng bậc lên,

Bậc khác cũng đâm chồi bông,

Đơm hoa kết trái mùa xuân vô cùng.

Chẳng rụng sao Sơn Dương đêm,*

“Hosannah” hát vang lên chúc mừng.

Theo ba giai điệu ba cung,

Thánh thót vui, hệ tam phân sinh thành.                               120

Rồi còn các bậc Nữ Thần,*

Thần Tổng Quản, Đức Hạnh Thần tiếp qua.

Thần Quản Lý bậc thứ ba,

Hai bậc áp chót ấy là  thần thiên,*

Thần Giáo Chủ, Chính Thiên Thần,

Cuối cùng là các Lễ Tân Thiên Đình.

Các bậc này hướng cao đường,

Dưới trần sức mạnh quang vinh Chúa Trời.

Tất cả thu hút cao vời,

Dïonysio ước muốn đời lớn lao.*                                           130

Chăm chú ngưỡng vọng đi theo,

Phân biệt gọi đúng như tôi gọi lời.

Như Thánh Grégoire xa rời,*

Ngay khi mở mắt lên trời ngắm trông.

Ông đã tự cười chính mình,

Một người trần lại nói cùng thế gian,

Chân lý bí ẩn chớ ngạc nhiên,

Bậc thầy ông học chuyện thần nơi đây,*

Bí mật các tinh cầu này.                                                                 139

 

CHÚ THÍCH :

31. Iris Thần Móng Cầu Vòng,  thần truyền tin cho Junon (Héra) vợ Thần Vương Zeus. Nếu cầu vòng hoàn chỉnh thì vẫn quá hẹp để có thể chứa được vòng thứ bảy.

80. Gió Bắc Khuê (Borea, Borée) làn gió mát thổi từ hướng cực Bắc.

93. Cờ vua cấp số nhân : Theo chuyện cổ nhân gian phương Đông : vua Ba Tư đánh cờ với người sáng chế ra trò chơi đánh cờ. Người này đưa ra điều kiện : Nếu anh ta thắng ván thứ nhất thì nhà vua thưởng cho một hạt lúa mì, thắng ván thứ hai thì nhân đôi thưởng hay hạt, ván thứ ba thì bốn hạt, cứ thế nhân đôi và tiếp tục như thế. Nhà vua đồng ý nhưng cuối cùng kho của nhà vua không đủ lúa mì để trả thưởng.

99. Các Thiên thần được chia ra ba cấp :

Serafi : Thiên Thần Thượng đẳng.

Cherubi : Thiên thần.

Troni : Thiên chức, là thần ban bố và thực thi các lệnh chỉ của Thiên Đường.

123. Các Nữ Thiên thần cũng chia làm ba cấp :

Dominazioni : Thiên thần Tổng quản.

Virtudi : Thiên thần Đức hạnh.

Podestadi : Thiên thần Quản lý.

124. Bậc áp chót có ba cấp :

Principati : Thiên thần Giáo chủ.

Arcangeli :  Tổng Thiên thần.

Argelici ludi : Thiên thần Lễ hội.

Các thiên thần này thuộc cấp bậc thấp nhất, là cư dân thiên đường còn được gọi Angeli festanti (Thiên thần Lễ hội).

132. Dionisio :  Dionigi Areopagita được nhắc đến ở TĐ X.117 được xem là tác giả quyển Di coelesti hierarchia. Dante dựa theo sự phân cấp các bậc thiên thần ở đây.

133. Gregorio. Giáo Hoàng Gregrio Magno.

138. Thánh Paulo. (Paul)

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXIX

 Động lực đầu tiên, Bích Chi nói về sự Sáng Thế và lịch sử các Thiên thần. Thiên thần phản nghịch và Thiên thần trung thành. Khả năng các Thiên thần. Chống lại các ý tưởng ngông cuồng về Thần học và sự khoan dung. Số lượng Thiên thần. Sự vĩ đại của Đấng Tạo Hóa.

Khi hai vì sao, con Lã Tôn,*

Sao Sơn Dương phủ cùng chòm Sao Cân.*

Cắt ở điểm giữa đường chân,

Chốc lát thiên đỉnh giữ trong cân bằng.

Cho lúc đổi bán cầu tròn,

Cả hai thoát khỏi cái vòng thắt lưng.

Bích Chi vẻ mặt tươi dòn,

Lúc đó chú ý mắt nhìn chăm chăm.

Nơi điểm tôi thu hút tâm :

Lời chàng chẳng hỏi, nhưng em nói rằng :                                               10

Điều chàng muốn biết em nhìn,

Nơi không gian với thời gian quy đồng.*

Không phải để của riêng mình,

Điều không thể có, nhưng trong huy hoàng.

Trong rạng rỡ ‘ta sinh tồn’,*

Trong vĩnh hằng ở ngoài vòng thời gian.

Ngoài giới hạn, Ngài muốn mong,

Thương yêu bất diệt, nảy tình mới sinh.

Không phải trước  Ngài vô hành,

Vì bước chân Chúa trên làn nước mau.                                          20

Không có trước hay có sau,*

Hình thức, vật chất kết nhau hay rời.

Sinh vạn vật chẳng sót sai,

Ba mũi tên bắn, nỏ thời ba dây,

Như hổ phách, pha lê, lưu ly,

Tia sáng chói lọi, ra đi nơi vào.

Cho tới chỗ, chẳng đứt nào,

Là ba hình thức Chúa Trời tạo nên.

Sinh vật thể mới vẹn toàn,

Không phân rõ được chổ nên bắt đầu.                                            30

Thứ tự sáng tạo vật nào,

Cả những vật thể đỉnh cao dương trần.*

Đều một hành động mà nên,

Vật chất nguyên thể ở phần dưới sâu.

Phần giữa chẳng tách rời nhau,

Gắn chặt tạo hóa với bao việc làm.

Jérôme khẳng định thiên thần,*

Đã được sáng tạo từ hằng kỷ niên.

Trước phần còn lại dựng nên,

Những chân lý đó viết còn nhiều nơi.                                                        40

Tiên tri chép lời Thần Trời,

Nghĩ kỷ chàng sẽ thấy lời tiên tri,

Suy luận thấy một phần thì,

Không thể chấp nhận, động cơ gì dài lâu.

Không có đấng hoàn thiện khởi đầu.

Bây giờ chàng biết ở đâu, khi nào.

Thiên thần được tạo ra sao,

Trong khát vọng có ba điều tắt thôi.

Khi đếm chưa đến hai mươi,

Ít thời gian, một phần nơi thiên thần.                                                         50

Rối loạn trụ cột các phần,*

Một số nghệ thuật khởi đầu trong nơi này.

Mà chàng đã thấy mê say,

Chẳng bao giờ họ ngừng xoay nhảy vòng.

Tính kiêu ngạo là nguyên nhân,*

Sa ngã nguyền rũa mà chàng từng trông.

Thúc ép bởi sức nhân quần,

Thiên thần đây đó đầy lòng khiêm cung,

Hiểu được bởi đấng từ nhân,

Làm cho họ có khả năng hiểu đời,                                                            60

Thiên cảm được nâng cao thời,

Ân huệ soi sáng và nơi đức tài,

Ý chí kiên định đủ đầy,

Chớ hoài nghi hãy tin đây, chắc rằng :

Nhận ân huệ điều đáng khen,

Tùy lòng mong muốn, rộng tâm đón mời.

Tiếp theo Hội Thượng Thần thời,

Có thể chiêm ngưỡng chẳng ai giúp mình,

Tiếp nhận tốt lời em khuyên,

Nhưng dương trần chốn trường môn dạy rằng :                               70

Dạy bản chất các thiên thần,

Lắng nghe, trí nhớ, và lòng ước mong.

Em nói để chàng rõ hơn,

Chân lý thuần túy trần gian lẫn lầm.

Sách vở dạy thế cho nên,

Những thực thể đó khi lòng mừng vui,

Không nhìn gì khác trước Chúa Trời,

Và không gì thể dấu Ngài được chăng.

Vì vậy nhìn không cách ngăn,

Bởi vật nào khác mà không phải cần.                                                       80

Nhớ lại ý niệm xa xăm,

Trần thế không ngủ, mà lòng vẫn mê.

Tin, không tin, nói thật về,

Càng sa lầy, lại tràn trề hổ tâm.

Dưới thế không một con đường,

Trong triết học chỉ vì ham bề ngoài.

Các ý nghĩ cứ lôi kéo người,

Ở đây điều đó được thời khoan dung.

Ít khinh hơn, khi Thánh Kinh,

Bị xuyên tạc xuống vào hàng thứ hai.                                                       90

Tốn bao nhiêu máu xương rơi,

Kinh Thánh truyền bá. Chúa vui tấc lòng,

Dựa vào Ngài kẻ khiêm cung,

“Ta đây” tỏ vẻ, người tìm sản sinh,

Điều bịa đặt, nhà giảng kinh,

Ra sức chú giải. Phúc Âm quên lời.

Người nói: ‘Mặt Trăng thụt lùi,*

Lúc Ki Tô chết, chen nơi giữa nằm,

Mặt Trời không chiếu thế gian.’

Họ nói dối, bởi ánh dương tự mình.                                                          100

Nhật thực điều đó là chung.

Người Tây Ban Nha, Ấn Độ, Do Thái thấy đồng như nhau.

Firenze có Lapi, Bindi không nhiều,*

Chuyện hoang đường sáng tác trên giảng tòa.

Suốt quanh năm tung khắp nơi,

Con chiên kém hiểu biết, thời biết chăng ?

Trở về gió lộng cánh đồng.

Sự mù quáng họ chẳng lòng thứ tha.

Ki Tô không bảo tông đồ :

“Đi rao giảng thế gian điều ngốc ngu.”                                            110

Nhưng cho giáo lý chân như,

Tình yêu căn bản, ngôn từ tốt vang.

Trong cuộc chiến thắp niềm tin,

Họ làm Kinh Thánh biến thành giáo, khiên.

Giảng đạo chọc cười liên miên,

Những lời đùa cợt, con chiên cười nhiều.

Mũ phồng lên, sướng bấy nhiêu.*

Nếu có kẻ thấy, ít nhiều ‘con chim’*

Núp áo thầy giảng, hiểu rằng :

Giá trị xá tội, họ tin thế nào ?                                                                    120

Ngu ngốc đời, phát triển mau,

Chẳng cần chứng cớ, ai nào chứng nhân !

Chỉ cần lời hứa hảo xuông,

Như lợn Thánh Antonio chăm béo tròn.*

Kẻ khác bẩn hơn lợn, còn

Trả bằng tiền rởm, không vàng bảo kê.

Chúng ta đi xa vấn đề,

Chàng hãy đưa mắt nhìn về đường xa,

Đường đi khớp thời gian ta,

Thiên thần phát triển lượng đà quá nhanh,                                                130

Đến nổi chẳng có ngữ ngôn,

Chẳng có khái niệm người còn kịp theo.

Điều Daniel tiết lộ nào,*

Trong những con số ông nêu hàng nghìn.

Số chính xác còn dấu bưng,

Ánh sáng đầu đón nhận, lòng khác nhau.*

Tùy Ngài kết hợp ra sao,

Ánh huy hoàng chiếu tùy theo mỗi người.

Hành động đón nhận mà thôi,

Tùy theo tình cảm dịu lời yêu thương.                                                       140

Nồng nàn, ấm áp khác lòng,

Bây giờ chàng thấy vô cùng rộng to,

Bản thể vĩnh hằng tạo ra,

Bao tấm gương đó, người chia nhỏ dần.

Vẫn cứ Một, trước chia phân.                                                                   145

CHÚ THÍCH :

1.  Khi Mặt Trời và Mặt Trăng :  Apollon và Diane con Thần Vương Zeus và Latone, một trong chòm sao Bélier (Sơn Dương hay Bạch Dương) cái khác trong chòm sao Balance (Sao Cân hay Hoàng Đới) Hai thiên thể đối nhau bên lặn, bên mọc, do đó cùng rời chiếc thắt lưng đường chân trời.

12. Không gian và thời gian ; Nguyên tác tiếng Ý viết :  ubi và quando. Ubi từ chuyên môn thần học có nghĩa là ở đâu, quando từ La Tinh gia nhập tiếng Ý nghĩa là khi nào.

15. “Ta sinh tồn”, ta tồn tại nguyên tác viết  Subsisto từ La Tinh thần học kinh viện, dụng ý nhấn mạnh sự trang trọng trong lời nói Béatrice.

21. Trước đó và sau đó : Trong Sáng Thế không thể xác định thời điểm một hành động nghĩa là không có vấn đề trước đó và sau đó.

32. Những vật thể đỉnh cao thế giới :  các thiên thần.

37. Thánh Jeronimo (Gérôme) đã viết rằng các thiên thần được tạo đầu tiên, trước các phần khác của vũ trụ, nhưng Thánh Thomas không đồng ý.

51-57. Ám chỉ sự nổi loạn của Lucifero, chàng đã thấy trong Địa Ngục.

99. Dante chống lại lời giảng cho rằng : Khi Chúa Ki Tô chết, mặt trăng đã lùi lại, rồi chen vào giữa mặt trời và quả đất, che khuất ánh sáng mặt trời chiếu xuống trái đất. Dante nói đấy là do hiện tượng nhật thực.

103. Lapi và Bindi; hai tên thông dụng để thể hiện sự thân mật ở Firenze thời Trung Cổ, rút gọn từ hai tên  Girolamo và Alessandrino.

117.  Chiếc mũ nhỏ tròn thường đội trên đầu các linh mục, và trên người Do Thái khi hành lễ.

Ý nói người giảng đạo lấy làm đắc ý, kiêu căng về kết quả sự rao giảng của mình  chọc cười tín đồ.

118. “Con chim” : ý nói con quỷ ẩn trong trái tim giả dối của người truyền đạo.

124. Con lợn của Thánh Antonio. Các tu sĩ dòng Antoine nuôi lợn sinh sống. Thời Cổ đại, tại Hy Lạp chăn nuôi lợn đã có quy củ trong Odyssée của Homère, nhưng một số vùng lại xem lợn là con quỷ, có lẽ do một số bệnh sán lãi truyền qua lợn, đạo Do Thái và Hồi Giáo không ăn thịt lợn.

133. Daniel : nhà tiên tri nói đã thấy hàng nghìn thiên thần ở bên Chúa, có thể Daniel muốn nói đại thể về số nhiều, còn Dante muốn hiểu về một số lượng cụ thể.

136. Ánh sáng đầu tiên : Chúa Trời.

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXX

Vùng trời thứ  mười : Vùng Thiên thanh. Thiên đình. Thiên thần. Các Đấng Hằng phúc. Các Thiên thần biến mất, sắc đẹp Bích Chi tăng lên.  Dòng sông ánh sáng, những tia lửa, những bông hoa. Đăng Tử có thị lực mới. Bông hồng Thiên đường. Chiếc ngai dảnh cho Hoàng đế Erico VII.

Từ sáu ngàn dậm cách xa,*

Giờ thứ sáu đã điểm và thế gian

Chân trời nghiêng bóng đường trần.

Bầu trời sâu thẳm dần dần rạng lên.

Các vì sao mất ánh quang,

Dần dần xuống thấp chẳng còn trên không.

Nữ tỳ chăm ánh vầng dương,*

Sao này sao khác lặn trên bầu trời,

Cả ngôi sao đẹp sáng ngời,

Song song đội thánh ca lời vinh quang,*                                         10

Quanh ̣điểm tràn ngập tâm hồn,

Như bao bọc lấy chính mình bọc bao.

Dần biến trước mắt tôi nao,

Việc không còn thấy, khi vào tình si.

Thôi thúc quay nhìn Bích Chi,

Những điều tôi đã nói đi về nàng.

Kết lại thành lời tôn vinh,

Vẫn còn ít ỏi điều nàng giúp tôi.

Sắc đẹp nàng chuẩn mực đời,

Mà tôi tin chắc rằng trời tạo nên.                                                    20

Chỉ Đấng Tạo hoá cảm thông,

Và tôi thú nhận mình không đủ tài,

Để tả nàng một điểm nào,

Chẳng thành tác giả bi hài nào hơn.

Mắt yếu đuối trước ánh dương,

Chỉ hình dung nụ cười thương dịu dàng,

Hồn tôi bay bổng xác thân,

Từ ngày đầu thấy được khuôn mặt nàng.

Cả đời chiêm ngưỡng dung nhan,

Bài thơ tôi viết về nàng chẳng nguôi.                                                        30

Đành dừng việc chạy theo thôi !

Sau dung nhan với những lời thi ca.

Nghệ sĩ biết giới hạn tài ba,

Đành nhường bước những điều mà mạnh hơn.

Tiếng đàn lia tôi dạo về nàng,

Để mà kết thúc khó khăn đề tài.

Nàng dẫn đường thông thạo lời :

“Chúng ta ra khỏi vùng trời bao la.

Ánh sáng tinh khiết xuyên qua,*

Ánh sáng trí tuệ chan hòa tình yêu.                                                          40         

Chân thiện hân hoan biết bao,                        

Vượt lên tất cả thanh cao dịu dàng.

Chàng sẽ thẩy hai đội quân,*

Của Thiên đường, một cảnh trong Thiên Đình,

Trong ngày Phán Xét cuối cùng.

Như một ánh chớp vào vùng mắt tôi,

Ngăn không thấy trước con ngươi,

Cả chuyển động mạnh việc thời buông xuôi,

Ánh sáng rực rỡ bao tôi,

Trong tấm màng mỏng quanh nơi sáng lòa,                                              50

Ngoài sáng không gì hiện ra.

Tình yêu của Chúa giữ qua trời này.

Luôn chào đón người đến đây,

Để nhận thị lực ban nơi thánh thần.”

Những lời ngắn gọn của nàng,

Khiến tôi hiểu được sức mình nơi đây,

Tôi đã vượt khả năng này,

Một thị lực mới đổi thay phục hồi,*

Chẳng sáng tỏ nào hơn rồi.

Tôi có thể bảo vệ nơi mắt nhìn.                                                                60

Một luồng sáng tựa dòng sông,

Chói lọi lộng lẫy giữa hai bên bờ.

Mùa xuân kỳ diệu nên thơ,

Từ dòng sông đó phát cho lửa hồng.

Bay khắp đậu trên hoa bông,

Như viên hồng ngọc dát vàng chung quanh.

Đã gây nên mùi hoa hương,

Những tia lửa đó bay trên vực ngàn,

Kinh ngạc : tia vào, tia khác sang.

Ý cao cả thôi thúc trong hồn chàng.                                                         70

Muốn hiểu ý nghĩa điều trên,

Ý muốn tăng khiến cho lòng em vui.

Nhưng chàng uống nước này thôi,*

Để cho nỗi khát khao vơi trong lòng.”

Mặt Trời từ mắt tôi, nàng rằng :

“Dòng sông và những viên hồng ngọc kia,*

Hiện ra cùng những bông hoa,

Là sự báo trước ta, chân lý đời.

Không phải chưa hoàn thiện thời,

Mà sự khiếm khuyết đến nơi từ chàng.                                           80

Mắt chưa đủ mạnh giác quan.”

Không bé thơ nào chẳng môi nhanh kiếm tìm,

Bầu sữa mẹ, dậy muộn màng,

So với giờ giấc ngày thường thuộc quen.

Lúc đó để làm mắt mình,

Thấy gương hoàn hảo, nghiêng mình tôi soi.

Dòng sông cho mắt sáng ngời,

Nhưng khi nhìn thấy nước trôi bên bờ,

Hiện ra trước mắt bất ngờ,

Chiều dài sông hóa cong vô hình tròn.*                                          90

Như những người mặt nạ mang,

Hiện ra khác hẵn khi quàng gỡ ra,

Bề ngoài vay mượn dấu che,

Cũng như vậy những bông hoa, tia hồng.

Đổi thay như lễ hội mừng,

Tôi trông thấy rõ thiên đình hai cung.

Ôi vinh quang Chúa tôi mừng,

Thắng lợi cao cả triều đình thật chân.

Để tả xin ban tài năng,

Một ánh sáng ở ngàn trùng tỏ soi.                                                  100

Đấng tạo hóa và sinh linh Ngài,

Chỉ được chiêm ngưỡng, lòng thời bình an.

Ánh sáng mở rộng hình tròn,

Rất rộng đến nổi ở vòng chung quanh,

Mặt Trời quá rộng thắt lưng,

Tất cả thấy được từ trong ánh vào,

Từ tia hội tụ đỉnh cao,

Động lực đầu, sức sống trào phát sinh.

Như ngọn đồi, hồ nước dưới chân,

Trong bóng mặt nước, soi mình điểm trang.                                              110

Tươi xanh hoa lá vô vàn,

Một vùng ánh sáng viền quanh bao vòng.

Tôi thấy hơn nghìn bậc thang,

Chúng ta tất cả sẽ về trên cao vời.

Bậc thấp nhất bao sáng soi,

Bậc cao nhất ánh xa vời rộng sao ?

Cánh cuối bông hồng thế nào ?

Mắt tôi không lệch phương nao hướng này.

Về bề rộng, chiều cao đây,

Mà chú ý đến nơi đầy hân hoan.                                                    120

Nơi cao, gần xa không còn,

Thiệt hơn vì Chúa chẳng cần trung gian.

Luật tự nhiên chẳng hiệu năng,

Trái tim vàng với vĩnh hằng hồng hoa.

Hương thơm ngát đang tỏa ra,

Mùa xuân bất tận ngợi ca mặt trời.

Tôi muốn nói, nhưng im thôi,

Bích Chi khuyến khích : “Chàng thời xem kia,

Bao đội áo trắng thánh ca,

Vùng trời ta rộng cao là biết bao.                                                    130

Các chỗ ngồi đông người sao !    

Chỉ còn chờ ít vị vào mà thôi.

Chỗ ngai lớn chàng nhìn thời,

Vương miện để sẵn kia rồi một bên.

Trước khi tham dự tiệc mừng,

Linh hồn ngự trị người từng công minh.

Arrigo ngài giáng trần,*

Phục hưng nước Ý, với lòng cưu mang.

Con người mù quáng lòng tham,

Khiến cho nó giống trẻ con vô tình,                                                          140

Đang đói đuổi bà vú mình,

Bấy giờ người sẽ coi trông Thánh Tòa,*

Không đi cùng đường với vua,

Công khai hay bí mật đua với Ngài,

Chúa không cho ngôi lâu dài,

Simon tên ma thuật sẽ rơi xứng lòng,*

Đầy gã Anagni sâu hơn.*

 

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
chuyển ngữ thơ lục bát

                                                                      147

CHÚ THÍCH :

1. Trưa đứng bóng, 6 ngàn dậm cách chúng ta. Dante ước lượng chu vi trái đất là 20 400 dặm. (Conv III,5, IV,8.)

9. Nữ tỳ chăm ánh vầng dương :  Aurore, Bình Minh, nữ tỳ của Mặt Trời. Dante mô tả cảnh bình minh.

10. Chín đội Thánh Ca thần thánh trình diễn.

39. Ánh sáng tinh khiết : Vùng Trời Thiên Thanh. Ánh sáng bởi trí tuệ thần thánh, thắp bởi tình yêu .

43. Hai đội quân : Đội thánh ca các thiên thần và đội các hằng phúc.

58. Từ đây Dante có thị lực thần thánh, dần dần thấy được điều mới lạ. Những tia lửa chính là những thiên thần, những bông hoa là người hằng phúc.

73. Uống nước : uống bằng mắt.

76. Dòng sông và viên hồng ngọc :  Hình ảnh từ Chương Tận Thế Thánh Kinh. XXII.I.

90. Sông dài hoá hình tròn : đối tượng trở thành cái nhìn vô vật thể.

137. Hoàng đế Arrigo tức Henri VII. Bá tước Luxembourg sinh khoảng 1270-128. Làm Hoàng đế nước Đức ở Aix-la-Chapelle         tháng giêng 1308, năm 1311 nhận vương miện Đại đế La Mã ở Milano, chết ở gần Sienna Ý năm 1313, có thể Dante đã gặp gỡ, Dante hy vọng Henri có thể trừ bỏ được các phe phái đối địch ở Ý, chấn hưng đất nước, nên đã tôn vinh vị vua này và chuẩn bị sẵn một địa vị vinh dự trên Thiên đường.

142. Clément V trở thành Giáo Hoàng lúc đằu đồng tình với Henri VII, sau phản bội Henri VII và bị chết sau Henri VII tám tháng.

146.  Simon, xem ĐN XIX.I.

Alanha tức Giáo Hoàng Bonifacio VIII quê ở Alagna (Anagni). Dante cho các  ông Giáo Hoàng này xuống Địa Ngục trong cái hố ngược đầu xuống đất.