"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"

** Quang-Trung **

 

Thiên-Lệch

         

Trang Tử người đất Mông, nước Trung-Hoa. Ông là một triết-gia nổi tiếng, giỏi lý-luận và có óc tưởng-tượng phong-phú.

Văn-chương và tư-tưởng của ông như cánh chim bằng trên bầu trời rộng, đã ảnh-hưởng rất lớn đến các nhà thơ kiệt-suất của Trung-Quốc như Nguyễn Tịch, Lý Bạch, Tô Đông Pha,...

Khi ông gần chết, các học trò muốn hậu-táng. Trang Tử không thuận nên nói:

-      Ta có trời đất làm quan-quách, nhật nguyệt làm ngọc bích, tinh-tú làm ngọc châu, vạn vật làm lễ táng. Đám tang như thế chưa đủ sao?

Học trò thưa:

-      Sợ diều quạ ăn xác thầy.

Trang Tử cười:

-      Trên thì diều quạ ăn. Dưới thì giòi kiến ăn. Sao lại thiên-lệch đến thế?

 

-----------------------------------------------

Trung-Hoa=China
Phỏng theo trich-dẫn Cái Cười Của Thánh Nhân

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn