Việc Nhỏ Bé

 

Mẹ Teresa (1910-1997) tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Năm 18 tuổi bà nhập một dòng tu, được huấn-luyện Anh-Văn rồi gửi đi Ấn Độ (India). 

Tại đây, bà dậy một trường trung-học nữ nhưng được bề trên cho phép ra ngoài phục-vụ các người nghèo nhất tại Calcuta. 

Trong những tháng đầu tiên, bà gặp rất nhiều trở-ngại, phải đi xin ăn và đồ dùng. Bà cô-đơn, phân-vân và có lúc muốn về lại tu-viện êm-ấm nhưng rồi bà tiếp-tục phục-vụ những người bị bỏ rơi không ai yêu-thương, không nhà cửa, đói rách, tàn-tật, mù-lòa, mồ-côi và cùi hủi. 

Bà mong người phải sống như thú-vật được chết như thiên-thần. Họ phải được yêu-thương và được coi là cần-thiết. 

Dòng nữ của bà khởi-đầu có 12 người; đến khi bà qua đời dòng có 4000 người, dòng nam có 300 người cộng thêm hơn 100,000 người tình-nguyện tại 123 quốc-gia. 

Bà và họ thực-hiện những việc “tầm-thường” vì “trong đời sống này chúng ta không thể làm nhừng chuyện vĩ-đại, chúng ta chỉ có thể làm các chuyện nhỏ bé trong tình yêu vĩ-đại”. 

Đau-khổ, bất-hạnh của con người thì tràn-ngập. Việc làm của những người dấn-thân không giải-quyết được hết vấn-đề. Bà nói: “Chúng ta cảm thấy rằng cái mà chúng ta đang thực-hiện chỉ là một giọt nước trong đại dương nhưng đại-dương sẽ nhỏ hơn vì thiếu giọt nước đó”. 

Bà được trao tặng nhiều giải-thưởng trên thế-giới trong đó có giải Nobel. Cựu tổng thư ký Liên-Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuéllar tuyên-bố : “Bà là Liên- Hiệp Quốc. Bà là hòa-bình của thế-giới”. 

Sau đây là bản tiểu-sử bà tự viết về mình. Những dòng chữ này không đề-cập đến chức-vụ, hào-quang gì cả. 

Về huyết-thống, tôi là người Albany; về công-dân, tôi là người India; về tín-ngưỡng, tôi là một nữ tu công-giáo; về lời kêu gọi, tôi thuộc về Thế-Giới; về tâm-hồn, tôi hoàn-toàn thuộc về Thánh-Tâm Đức Giêsu”. 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn