"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"

** Quang-Trung **

 

 Nghĩa Cả 

 

Bà Triệu Thị Trinh (225-248) quê ở huyện Nông Cống, quận Cửu-Chân.

 

Kể từ khi hai bà Trưng đứng lên đuổi đánh Tô-Định, lên ngôi, thua Mã-Viện rồi tự-vẫn trên giòng sông Hát thì không có một lực-lượng đối-kháng đáng kể nào nổi lên trong hơn hai trăm năm cho đến khi bà Triệu Thị Trinh cùng anh là Triệu Quốc Đạt dựng cờ khởi-nghĩa. Năm đó bà 20 tuổi.

 

Bà Triệu có chí-khí, can-đảm và lắm mưu-lược nên được quân-sĩ tôn là Nhụy-Kiều Tướng-Quân. Bà thường cưỡi voi ra trận. Ông Triệu Quốc Đạt là chủ-tướng.

 

Danh-tiếng bà vang-dậy Giao-Châu. Quân thù truyền-khẩu hai câu thơ:

                  Hoành qua đương hổ dị

                  Đối diện Bà Vương nan.

                  (Cầm ngang ngọn dáo chống hổ dễ

Đối mặt Vua Bà khó)

 

Năm 248 bà cầm cự với giặc gần nửa năm trời. Ông Triệu Quốc Đạt bị đầu độc chết. Quân thù thêm tăng-viện. Quân bà thua. Bà chạy đến huyện Mỹ-Hóa rồi tự-sát. Năm đó mới 23 tuổi.

 

Bà Triệu chết nhưng lời của bà vẫn còn vang-vọng trong lòng người hàng ngàn năm sau:

 

”Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở biển Đông, quét sạch bờ-cõi cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối; chớ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tì-thiếp cho người ta”.

 

 


 

 

 

Tặng Phẩm Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược