"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Mồng Ba

Mồng ba khép lại ba ngày tết
Vui, buồn gì cũng hết mà thôi
Cũng như sóng biển lượn nhồi
Đẩy đưa bọt trắng lõm lồi từng cơn

Ngày đi tới, lờn vờn tờ lịch
Chạy thụt lùi đùa nghịch thời gian
Không ai có thể phàn nàn
Vì sao nhân thế phai tàn đời mau

Đành chấp nhận, đừng bao giờ hỏi
Bởi không ai thoát khỏi tử sinh
Cũng như vàng ánh bình minh
Nhường cho trưa nắng rung rinh trên cành

Dăm ba tiếng, nắng hanh hao tắt
Tím hoàng hôn quay quắt nhuộm màu
Chị Hằng vén cửa mời sao
Cùng nhau soi sáng, mời chào sớm mai

Rộn ràng mua sắm đủ thứ vào ngày đi chợ tết. Mọi người xúm xít ăn no nê nhiều thức ăn đặc biệt dành cho tết mà ngày thường trong năm ít khi chúng ta có dịp thưởng thức. Chậu hoa mai rộn ràng gọi tết. Đóa cúc vàng thanh tao tròn xoe bụ bẫm chói chang phòng khách. Hương tết còn thoang thoảng quanh nhà nhưng đang ủ ê buồn thiu khép lại và bay xa.

Ngày xa xưa của thời tuổi dại, trẻ nít không bao giờ muốn ngày mồng ba xuất hiện. Tôi rất hiểu chuyện này vì chính tôi rất biết, mồng ba đến thì Cô, Chú, bác hết đến nhà chúc tết, mình sẽ không còn được lì xì khi mà ngày hôm sau là mồng bốn. Tết đi rồi!

Mồng ba có tục lệ là cúng gà luộc đưa tiễn ông bà về trời sau ba ngày đông vui cùng cười vui với con cháu. Nhưng mà bây giờ tôi có chút vớ vẩn, suy nghĩ vu vơ:

· Ông bà mình có đầu thai về cõi trần lại chưa?

· Ông bà mà còn quấn quýt với mâm cơm, với nhang khói hoài thì làm sao thoát tục được à ?

· Nếu con người biết kính quí ông bà thì sao cứ giữ ông bà trên tiên cảnh hoài vậy à ?

· Mỗi khi cúi đầu khấn nguyện trong tâm linh, miệng ta lầm bầm thầm van vái, lời cầu xin là... Kính mời ông bà, các đấng vắng mặt linh thiêng khuất núi về cầm đũa, ăn uống cho thỏa chí vì là ngày xuân.

Khi gõ lộc vài hàng chữ trên, tự nhiên tôi có chút phân vân là mình có viết đúng không?

Nếu vô tình tôi làm phiền lòng ai, xin vui lòng bỏ qua và tha mạng...!!!

Bạch Liên
Xuân 2017