"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"

** Triệu Thị Trinh **

 

Ngày Đó Và Bây Giờ

 “Khi xưa em gầy gò
đi ngang qua nhà thờ
chờ bàn tay nâng đở …”

Có một cô học trò mãnh mai như vậy đó, thường ôm cặp đến trường trong những sáng mai xưa cũ, cô thiếu nữ có đôi môi đỏ, mái tóc xõa ngang vai, dáng hiền hòa, mẫu người mà tuổi hoa, tuổi ngọc thường ca ngợi, dĩ nhiên là người trong mơ của biết bao chàng thư sinh trai trẻ hồi đó, khi nào cũng có một cô bạn đi kèm, đối phương muốn tỏ bày tâm sự đều thông qua người trung gian là cô bạn thân, y như người quản lý của các sao Việt bây giờ, đó là năm đệ tứ của trường Nữ, cô bé từ Tam Quan về và làm xôn xao lớp học bởi vẻ dễ thương thánh thiện như Đức Mẹ, cô nhỏ là người của  Chúa có lẽ nhờ đi nhà thờ nhiều, cầu kinh nhiều nên mắt cô ngây thơ, dịu hiền như mắt của  Mẹ, tôi may mắn được học với cô nhỏ một năm ,sau này cuối năm cô chọn ban C lên Cường Để, tôi ở lại trường cũ như vậy mối dây thân ái không nhiều chỉ một năm thôi , nhưng tôi cam đoan với bạn rằng cô bé là người dễ thương nhất trong những người dễ thương mà tôi đã gặp, là ma cũ nên tôi bắt chuyện làm quen với ma mới trước, sau vài lời phi lộ thì tôi biết cô bé ba vừa mất năm ngoái theo mẹ vào thành chạy trốn chiến tranh, nhà cô ở sau lưng nhà thờ gần nhà thầy Khanh dạy toán, và cũng chả có gì làm quà trong buổi sơ ngộ nên tôi chỉ còn cách gạ nhường cho cô nhỏ chổ ngồi đầu bàn của tôi "Hồng ngồi bàn sau nhìn lên bảng có thấy  không, hay mình đổi chổ cho  Hồng lên bàn đầu ngồi cho rõ", cô bé lắc đầu từ chối :-Thôi Hồng ngồi đây được rồi, cám ơn bạn, được làm bạn với người đẹp tôi mừng rơn, để tỏ ra mình là người đứng đắn giờ ra chơi tôi không còn dấu dép guốc của mấy  chị bạn trong lớp nữa, thật ra đến năm đệ tứ tôi vẫn còn là người nhỏ nhất lớp, lúc nào cũng bị ngồi đầu bàn, bị thầy cô kêu lên bảng thường xuyên, nhưng từ khi có cô nhỏ ở  Tam Quan về, tôi bỗng thấy tôi lớn lên từ vẻ thơ ngây mà chửng chạc của cô bạn nhỏ, cô bạn xinh xắn của tôi ơi ,chắc cô không biết rằng ngày xưa tôi ngưỡng mộ cô tới cỡ nào đâu, sau này khi làm cô giáo, giảng bài cho học trò thỉnh thoảng tôi vẫn kéo nhẹ tà áo dài và được học sinh khen dễ thương, ấy là tôi đã bắt chước cái cử chỉ điệu đàng của cô từ thời xa lắc xa lơ đó, cũng giống như tôi cô nhỏ sinh ra trong một gia đình có nhiều chị em gái và cô xinh nhất, còn tôi thì xí nhất trong các chị em của mình, một năm học ngắn ngủi trôi qua -, tôi ở lại trường cũ hai năm sau cũng lên trường mới, bạn trường Nữ lớp lấy chồng, lớp đi Sư phạm Qui Nhơn, bù lại có lớp mới từ các trường tư vào, tuổi trẻ dễ thân tôi đã có những người bạn mới còn cô nhỏ chung thủy hơn tôi, lúc nào cũng kè kè bên cô bạn dõng cao thuở đệ tứ, gặp nhau trong sân trường chúng tôi mĩm cười chào nhau rồi ai vào lớp nấy, cô nhỏ vẫn xinh như ngày xưa, tôi vẫn còn mê đọc tuổi ngọc nhưng cái hồn thơ của tôi lạc đâu mất rồi tôi cũng không biết nữa. Mãi thật lâu, khi về dạy lại trường cũ, gặp lại người chị cô là đồng nghiệp của tôi, tôi được biết cô đã có người yêu sắp lên xe hoa về nhà chồng, tôi ngậm ngùi thầm nghĩ – cô bé lấy chồng chắc sẽ có khối chàng tiếc nuối, mình là phụ nữ còn xao xuyến huống chi - Năm 1976 tôi có việc vào Sài Gòn, khi về thì đi cùng với cô nhỏ trên một chuyến xe khách cô bé vẫn dễ thương như xưa dù bây giờ đã là bà mẹ trẻ, có lẽ đó là lần sau cùng chúng tôi gặp nhau trên đất nước này. Bẳng đi một thời gian, nghe tin cô bé định cư hải ngoại rồi gã chồng gã vợ cho con, nhanh quá, mới hôm nào đây thoắt cái đã mấy chục năm rồi đó, biết bao bể dâu của cuộc đời, còn cô bé  chắc đã thành bà ngoại bà nội rồi, có điều tôi tin và mong rằng người bạn nhỏ của tôi vẫn dễ thương xinh đẹp và luôn có người che chở cho đến cuối cuộc đời, cầu mong như vậy đó...

Nguyễn Thi Tuyết Đào