"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Đường Tím

Hai bên phố ươm màu tím biếc
Phượng vĩ buồn da diết trong lòng
Hè về gợi nhớ Gia Long
Bảy năm chăm chỉ, đèn chong học bài

Quay quắt nhớ tháng ngày áo trắng
Tóc buông dài, nhân dáng mảnh mai
Thẳng suông e ấp bờ vai
Gió chiều trìu mến chen lay sợi mềm

Vàng son thuở êm đềm cắp sách
Đã lùi tàn, ngăn cách đại dương
Còn không phượng đỏ sân trường…?
Ve sầu khàn giọng kêu thương não nề

Ve ơi, chớ ủ ê than vãn
Bước thời gian quên lãng con người
Bão giông xoay xoáy dòng đời
Tà xưa xếp cất bên trời tha hương

Chiều nay chầm chậm chạy xe trên đường, vô tình màu tím biếc len vào mắt tôi. À, thì ra hoa phượng vĩ đang xum xoe khoe dáng vẻ yêu kiều của mình. Màu tím gợi trong ta nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Tôi loay hoay tính nhẫm và tự hỏi… Bây giờ là tháng mấy mà phượng tím lại rực trời như thế nhỉ?

Tôi chợt nhớ mùa xuân sắp từ giã phố phường để nhường bước cho mùa hè rực lửa trong nay mai.

Thế nhân đang bôn ba từng bậc thang khắc khoải tháng sáu rồi đó sao…???

Nhanh quá…!!!

Mới ngày nào ăn Tết với cánh mai vàng kiêu sa đầu ngõ và hoa hồng đào nở rộ chói chang trước sân nhà. Mũi tên thời gian quả là vô tình, vô hình là động cơ khiến cho mái tóc đen tuyền tuổi học trò mau trổ đóa hoa bạch kim. Lấm chấm muối tiêu lắt lẻo treo lơ lửng trên từng sợi tóc tội nghiệp đã trải qua nhiều mùa thu xứ người, đoạn đời trôi nổi và vướng mắc biết bao hạt bụi trường đời.

Tôi không bâng khuâng u uất mà nhìn thẳng vào hiện thực. Tôi rất hiểu, mọi người chứ không phải chỉ riêng một mình tôi, ai ai cũng đều có cùng mẫu số chung mệt mỏi giống hệt như thế mà thôi Có ai là thần thánh để có thể tránh khỏi giây phút kết thúc trò chơi cút bắt trên sân đấu trường gay go, so tài thắng bại giữa tuổi thọ và bước chân tàn nhẫn của ma lực thời gian bao giờ. Tuổi thọ không bao giờ giành chiếm được giải quán quân mà luôn luôn bèo nhèo đầu hàng thua cuộc vô điều kiện.

Suy tư vu vơ cho đầu óc có dịp vận động như việc làm vui vui. Chứ thật ra, đôi khi ngẫm nghĩ và mơ màng quay về thuở làm cô cậu học trò quần xanh áo trắng, chúng ta ai cũng đều có một thời hoa mộng xinh xắn, rạng ngời nụ cười mùa xuân tươi trẻ.

Vào năm tháng hồn nhiên đó, trí óc chưa hề tất bật khổ nhọc lo âu, ôm vào lòng phiền muộn. Vì sao…?

Vì tuổi ấu thơ hồn nhiên lắm
Thấy trời mưa, chạy tắm ngoài đường
Nụ cười xoắn xít dễ thương
Như hoa bóng nước lăn trườn đùa vui

Bạch Liên

June 2017